Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trung tâm mua sắm quần áo lớn nhất châu á. Những bộ đồ sang trọng đang được bày bán với giá cao ngất ngưởng. Cũng phải thôi đây là nơi nào chứ, chỉ có những người thượng lưu quyền quý mới có thể đặt chân vào đây, đua nhau mua những bộ đồ hàng hiệu bản giới hạn xa xỉ.

Tại khu mua sắm áo cưới, có một đôi vợ chồng đang chọn váy cưới.
"Tiểu Linh mau qua đây, xem cái này đẹp không"
Giọng nói trong trẻo vang vọng lên, hai mắt híp lên cả như không thể giấu nổi niềm vui này. Bàn tay không ngừng xuýt xoa chiếc váy lộng lẫy trước mặt.

"Đồ rác rưởi, tôi nói cho cô biết không phải vì mẹ tôi, bắt buộc tôi phải cưới cô, cũng không biết cô đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà mẹ tôi lại có thể yêu thương cái thứ dẻ rách như cô"
Tiểu linh mặt hằn lại, giọng nói càng thêm trầm bổng đáng sợ hơn, ánh mắt sắc lạnh liếc A Kì.
"Nhưng đó là mẹ tôi...Còn...tôi thì mấy lời của thứ quê mùa nói chuyện, tôi coi như chó hoang đang sủa"
Dừng lại một chút tiểu linh nhìn chiếc váy cưới trước mặt rồi lại nhìn cô vẻ kinh bỉ.
"Đồ rác rưởi như cô mà đòi mang cái váy này, có phải giống như thức ăn ngon mà cho chó ghẻ không, không hợp đâu, tự nhìn lại mình đi, tự nhìn gương soi lại bản mặt chó đi"
Khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của cô gái trẻ đã biến mất sau lời nói cay độc thốt ra từ miệng người cô thương nhất. Người cô yêu nhất, người chỉ toàn đem lại đau khổ, cay nghiệt. Cô cũng tự biết thân phận mình là như thế nào.
~~~~~~~~~quá khứ~~~~~~~~~~

Trước kia cô cũng là con gia đình nằm trong top nhất nhì thượng lưu. Tiểu thư khuê các có người hầu kẻ hạ. Cô đi du học ở nước ngoài 18 năm sau đó trở về nước. Trong suốt 18 năm du học ở nước ngoài bố mẹ cô chưa từng gọi điện cho cô lấy một cuộc dù chỉ một lần. Không quan tâm hỏi han rằng: hôm nay con có mệt không, gặp phải những chuyện gì. Cô đã cố liên lạc cho họ nhưng đều không có hồi âm. Cô vừa trách vừa lo lắng cho họ. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng cho đến một ngày lúc cô đang nấu ăn trong phòng bếp thì cô nhận được một cuộc gọi từ một số lạ, ban đầu cô tính không bắt máy nhưng vì số đó gọi cho cô rất nhiều lần và cô đang cảm thấy bản thân mình bị làm phiền nghiêm trọng. Không chịu nổi nữa, cô bắt máy tức giận tính chửi một trận cho hả dạ.
"Alo, ai đây ạ, tôi không biết là ai nhưng, tôi cảm thấy rất là phiền, khi mấy người cứ gọi liên tục cho tôi"
Giọng nói ở đầu dây bên kia run rẩy lên tiếng ngắt quảng lời cô.
"Thật là xin lỗi, nhưng cô có phải là tiểu linh không"
Cô không nhanh không chậm hỏi ngược lại.
"Ông là ai, sao lại biết tên tôi"
Giọng đầu dây bên kia mừng rỡ hẳn như gặp được người quen đã lâu.
"Là con thật hả, bác là quản gia trần đây, thật là con rồi bác vui quá"
Cô như đứng hình là bác quản gia trần chăm sóc cô lúc còn bé, thay tã, tắm rửa đến ăn uống đều do một tay ông hết, cô rất cảm tạ ông, cô coi ông như là bố mình vậy. Giọng nói không thể che giấu niềm vui run run giọng lên tiếng.
"Là bác trần sao, con nhớ bác lắm, sao lâu nay bác không liên lạc cho con gì hết vậy, có phải không cần con nữa không"
Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một đứa con nít trách mắng bố mẹ không nhớ đến mình bác quản gia vừa buồn cười vừa thấy thương cô chủ hơn. Ông cố nén giọng mình bình tĩnh hơn để nói chuyện ông không muốn nói nhất mà chắc chắn cô chủ cũng không muốn nghe. Tự trấn an bản thân lại. Dỗ dành cô chủ.
"Không có ông già này đâu dám làm thế với cô chủ nhỏ. Thương còn không hết, sao lại ghét được..."
Một khoảng không im ắng ông quản cố gắng hít thở đều đặn, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má già nua.
"Cô chủ.....Cô chủ ơi....tôi....tôi xin lỗi cô. Vì đã không bảo vệ tốt cho ông chủ và bà chủ...tôi..."
Ông đã không kiềm chế nổi mà khóc run lên trên đôi bàn tay gầy gộc từng giọt nước mắt rơi xuống, tiếng nức ngày càng lớn hơn khiến tâm tình A kì cũng không khống chế nổi mà run theo.
"Bác...c..bác...nói thế là có...Ý.. gì.
Bố mẹ..của con họ làm sao. Đã mười tám năm liền không liên lạc cho con rồi bây giờ...bây...giờ đột nhiên liên lạc bảo với con họ gặp chuyện...bác nói con như thế nào chấp nhận đây...Hả.. bác nói đi"
Trong màn đêm tĩnh lặng tiếng thét thống khổ của cô vang vọng đến tuột cùng. Cô khóc nức lên bờ vai gầy run run, từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào, sự bi ai tuyệt vọng khi cô biết tin bố mẹ mình không còn trên đời này nữa. Người thân của cô giờ chẳng còn ai, thân là con gái chưa báo hiếu cho cha mẹ ngày nào mà giờ họ đã bỏ cô lại mà đi hết. Thử hỏi xem ai có thể chịu được cú sốc này.
Cơ thể cô run lên từng đợt theo tiếng nức dài của cô. Bàn tay cố bám chắc lấy thành bàn nổi đầy gan xanh, bàn tay bên kia như không tự chủ được buông lỏng điện thoại.
Bác quản gia biết chuyện này là cú sốc lớn đối với cô chủ, nhưng cô cần phải biết. Sau khi cô đi du học ở mỹ không được bao lâu thì bố mẹ cô đã bị người khác sát hại. Công ty cùng tất cả tài sản, cổ phiếu của bố mẹ cô đều bị người khác lấy. Kể cả căn biệt thự gia đình cô sống cũng không ngoại lệ đều bị lấy hết. Tuy ông không biết là ai làm ra những việc này với gia đình cô, nhưng cũng không phải không có nghi ngờ.
Bây giờ tạm thời để cô chủ bình tĩnh lại đã rồi hẵng tính kế về sau.
~~~~~~~~~~ hiện tại ~~~~~~~~~~
Một tiếng chát vang trời dáng xuống khuôn mặt của A kì, khiến cô trở lại với thực tại. Cú tát khiến cô nhất thời không giữ được thăng bằng ngã xuống đất một cách đau đớn. Mặt cô nhanh chóng đỏ lên in hằn dấu tay năm ngón. Cô cảm giác mũi mình đau như sắp gãy xương sống mũi tới nơi , những giọt máu nóng hổi đỏ tươi thi nhau rơi xuống thấm ướt áo cô thành một mảng trước ngực.
Tiểu Linh nở nụ cười thỏa mãn, đuôi mắt nhếc lên. Ai nhìn thấy cũng phải sợ.
"Rác rưởi, tôi gọi cô dám làm ngơ tôi. Tôi gọi cô tới ba lần. Cô lại dám không lên tiếng trả lời tôi, đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất cho cô đó. Để xem sau này cô còn dám không nghe lời tôi không"
A kì còn chưa kịp lên tiếng thì tiểu linh đã tiếp lời.
"Còn nữa tên tôi không phải để cho thứ nghèo hèn quê mùa muốn gọi là gọi được, cô nhớ cho kĩ lời tôi nói"
Nói xong tiểu kì quay lưng bỏ đi không màng đến cảm giác của cô như thế nào, trực tiếp bỏ về.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ trỏ cô một người nghèo hèn trèo cao té đau. Có một số người nói thẳng trước mặt cô.
"quê mùa như này tôi nhìn còn chướng mắt huống hồ gì linh tổng. Sao mấy cái thứ rác rưởi như này không chết hết đi cho xã hội bớt cặn bã...trời"
A kì như chết lặng. Cô nghĩ sau quá khứ đau khổ gặp được tiểu linh là do ông trời ban xuống cho cô. Cho gặp được tình yêu của đời mình. Cứ ngỡ rằng hạnh phúc đang đến với mình nhưng cô đâu biết rằng là do tự mình đa tình, yêu đơn phương người khác nó đau như thế nào, thống khổ ra sao khi chỉ có bản thân A kì yêu tiểu linh, Còn tiểu linh thì không.

M.n đọc truyện vui vẻ nghe, nhớ vote và follow tui á. Hóng chap 👉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro