chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ:
Buổi sáng, trong một căn phòng nhỏ, Cái Nhi đang nằm ngủ say sưa thì một tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên: "Nhi ơi, sáng rồi, dậy đi học thôi con. Con mà không dậy nhanh là trể học đó. Người gọi không ai khác chính là bà Tâm, mẹ Nhi.
Nghe tiếng mẹ gọi, Nhi đang nằm ngủ thì cô chợt giật mình tỉnh giấc, cô vội vả xuống giường, lao vào nhà tắm làm vscn. Xong xui, cô xuống nhà cô vội chào mẹ mình một tiếng rồi chạy đi như cơn gió.
Nhìn theo bóng con rời đi, bà Tâm không khỏi phì cười bà nói thầm "con bé này thiệt là đã lên cấp 3 rồi mà vẫn như một đứa trẻ ấy!
Nhi năm nay vừa tròn 16 tuổi, năm nay, cô được vào học cấp 3 tại trường x, một trường trung học nằm ở trung tâm thành phố với mức học phí khá cao có thể nói chỉ có những gia đình công nhân, viên chức mới có thể cho con mình vào đấy học thôi. Nhưng riêng Nhi lại là trường hợp đặc biệt vì gia đình Nhi không mấy khá giả bố cô thì làm bảo vệ cho một công ti nhỏ trong thành phố mà lương tháng chỉ đủ nuôi sống cả nhà và chỉ đủ mua cặp sách cho cô, còn mẹ cô là bà Tâm thì chỉ ở nhà và lo việc nội chợ thôi. Sở dĩ Nhi được vào trường X học là vì cô được nhận học bổng của nhà trường dành cho những học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn thì nhà trường sẽ trao những phần học bổng ấy cho các em để các em có cơ hội mà vào trường học.
**tại trường X, sân trường trông thật rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ,, xung quanh trồng thật nhiều cây to, những tán lá khẻ đung đưa theo làn gió. Sân trường lúc này học sinh cũng đã vào lớp gần hết. Mãi mê chạy trong sân, Nhi chợt bị vấp té rồi chợt một đôi tay to lớn, mềm mại vội đỡ lấy cô.
Ngồi dậy, Nhi không khỏi sững người vì trước mặt cô là một người nam có dáng người cao to, thân thể rắn chắc tử chiếc cột, gương mặt tròn trịa trông thật điển trai, sống mũi cao, vầng trán rộng góp phần lộ ra vẻ thanh tú.
Lúc Nhi còn chưa đang sững người ra thì giọng nói trầm ấm của người trước mặt đột nhiên vang lên: "em có sao không? Nghe vậy, Nhi đang thất thần thì cô bỗng giật mình. vội trấn tỉnh lại bản thân cô đáp: "dạ cảm ơn anh em không sao, nghe người trước mặt gọi mình bằng em thì cô cũng đã biết người này là học sinh khối trên rồi. Nghe lời cảm ơn từ Nhi, nam học sinh vội lắc đầu nói: " Không có gì đâu, Em không sao thì tốt rồi, mà em tên gì? Em học lớp mấy? "Dạ em tên Lê Nhi, em học lớp 10 A 2, Nhi nói. Nghe nhi giới thiệu về bản thân mình, nam sinh trước mặt khẻ cười rồi anh cũng đáp lại cô bằng một câu giới thiệu về bản thân mình: " Còn anh tên là là Phạm Duy em cứ gọi anh là anh Duy nhé! Nói tới đây, Duy bỗng đừng tay véo má Nhi trong mắt Thoáng hiện một tia cười dâm.
Bất ngờ trước hành động của Phạm Duy, Nhi nói trong lắp bắp: "ơ.sao.sao anh lại làm vậy? Duy vội lên tiếng giải thích: "ơ Không có gì đâu em Anh chỉ đùa thôi. Mà cũng không còn sớm, em mau vào lớp đi! Hôm nào rảnh thì anh với em gặp nhau nhé! Anh học lớp 11 A 3, khi nào rảnh nhớ tới tìm anh nhé! Nhi không nói gì, cô chỉ dạ rồi vội ly khai
Từ đằng sau, Duy nhìn theo bóng lưng Nhi lòng thầm nghĩ "em thật là dễ thương, Nhi à! rồi anh cũng li Khai. Nhưng cả hai không biết là từ xa, trên một chiếc ghế đá, một nữ sinh đang ngồi với vẻ mặt giận dữ, nữ sinh đó là Tường Vi, học sinh lớp 11 A 3.
Tường Vi đã ngồi đó từ bao giờ, cô đã nghe được đoạn đối thoại giữa Duy và Nhi và cũng nhìn thấy S
Duy véo má Nhi rồi. Lữa giận trong Tường Vi bỗng nổi lên, khi bóng Nhi và Duy đi khuất, Tường Vi thầm nói một câu: "anh Duy, anh hay lắm, trước mặt tôi mà anh lại dám nói cười thân mật với người con gái khác à? Còn mày nữa Lê Nhi, mày mới vào trường mà dám quyến rủ anh Duy của tao sao? Mày Hãy Đợi Đấy ranh con quê mùa. Nói rồi cô ta bỏ vào lớp với bộ mặt giận dữ không ngừng phát hỏa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro