Bắt được mày rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Vào giờ ra chơi

- Này, nhột!

- Cho chừa, có qua có lại mà bạn êiii =))

Bốn con người lao vào chọc lét một nàng nhìn có vẻ ngầu, đẹp zai nhưng yếu nhất hội ;-; Chuyện này xảy ra liên tiếp từ ngày này sang ngày khác và chẳng có dấu hiệu nào là dừng lại. Nhìn có vẻ thông minh, ngầu, cũng cao đấy... nhưng nàng yếu xìu, hiệu quả chống cự của nàng gần như bằng không (4 đứa thì chống bằng niềm tin).

Nhưng có vẻ cũng chả ai để ý, ánh mắt nàng dường như vẫn hướng tới một người. 

Người luôn thân thiện, cởi mở với tất cả mọi người, kể cả nàng. Nhưng người chưa bao giờ chủ động lại gần nàng hay bắt chuyện với nàng, mà nàng cũng vậy. Cơ hội nàng tiếp xúc với người đều nhờ có mấy đứa bạn ở gần.

"Lại đi nói chuyện với đứa khác, thấy người ta khổ thế này mà không lại cứu à??? Hứ, người gì đâu vừa học giỏi, điểm trung bình khi nào cũng cao hơn mình, đã thế còn ngầu hơn mình, tính tốt mà vô tâm. Ghét! 

Chả ai thèm yêu đâu, có cún mới yêu, xí! Bà này không cần được quan tâm!"

*5 giây trôi qua

"Ơ, lại giúp đi chứ, hùa theo cũng được, nó dễ thế mà. Này... mày không quan tâm tới ta thật à? Chắc mình bị ghét rồi :<"

MÁ NÓ NHỘT VL, GIỜ THOÁT KIỂU MÉO NÀO ĐÂY????


Sau 1 phút chinh chiến, năm con người đã dời địa bàn từ bục giảng xuống dưới bàn học. Mục đích chủ yếu là kiếm thêm đồng minh ép phe kia =)) Bây giờ cả hai phe đang cân bằng, cứ chọc qua chọc lại, chọc mệt thì lật mặt đổi phe :))

Và hiển nhiên, với mối quan hệ bạn bè thắm thiết, tình chị em có chắc bền lâu, nàng bị lật mặt hết lần này đến lần khác. Đến cuối, cả hội đẩy nàng tới bước đường cùng, nàng té cái bụp xuống ghế. Tưởng chừng như vô vọng, không, nàng giở kế chuồn là thượng sách...

- Ê Nguyên, giữ nó lại giùm! Nó chạy lẹ lắm!

...

Bắt được mày rồi nhá!

"Vô vọng thật =)) Cả hội vào hiếp, thêm một đứa giữ lại nữa thì chạy bằng niềm tin. Sao ôm chặt vậy trời? Bình thường ai cũng giữ hờ hờ thôi sao nay gặp ai ác vậy.

Nâu nâu nâu, không được nản, phải vùng dậy!

Mà hồi nãy hình như có ai nói gì đó thì phải, nghe thoáng thoáng giọng quen quen, hình như là...

Nguyên??? Nguyên á?!? Khoan!

Giờ nằm trọn vào lòng crush rồi thì vùng dậy kiểu gì nữa, ôi, đời này không còn gì nuối tiếc.

KHÔNG, không được, phải giữ giá, phải VÙNG DẬY!!!

Mà nãy Nguyên nói cái gì..."

...

Chưa kịp nhớ lại thì cơn nhột ập tới, cứ như có hàng ngàn cây kim đâm vào, không đau nhưng nhột vãi chưởng =)) Nàng vùng vẫy nhưng cũng chẳng thể làm giảm cơn nhột, đầu óc nàng gần như không nghĩ thêm được gì nữa, giờ nàng thì muốn cười ra nước mắt. Hội đồng thì không nói, đã thế lại thêm lũ bạn như đi guốc trong bụng, chọt chỗ nào nhột chỗ đấy, thêm crush giữ lại nữa thì sao mà nàng thoát.

Và rồi, cả hội cũng dường như quá mệt để có thể tiếp tục, ai nấy đều dừng lại rồi rời vị trí trừ nàng. Sao mà nàng rời được, bị ép tới thế thì giờ muốn cử động cũng không cử động nổi. Nàng mềm ra trong lòng người mãi cho tới khi nàng chạm mắt người. 

Choon: Giờ mới nhận ra là mình đang nằm trong lòng crush à? =)) Làm tốt lắm =))

Nàng dường như chẳng thể rời mắt được nữa. Mắt người có vẻ đang cười. Là người đang có ý gì đây?  Nàng không biết, giờ nàng chỉ muốn đắm chìm vào ánh mắt ấy. Tim nàng thổn thức, nóng, nàng muốn chạy...

Người ôm nàng trong lòng, nay càng giữ chặt hơn:

- Mãi mới bắt được, ai cho chạy? 

Người ghé sát vào tai nàng, nói nhỏ, chỉ đủ cho nàng nghe.

Nàng sững người. 

Mắt nàng mở to hơn bao giờ hết, từng chữ lọt rõ vào tai nàng.

- Người yếu thế này thì sao phản kháng nổi? Lại lười hoạt động chứ gì? Ta không muốn mày rơi vào tay người khác nữa đâu.

Người ôm chặt nàng, cứ như sợ chỉ cần lơ là, nàng sẽ đi mất. Tim nàng lại thêm thổn thức, nàng muốn chạy lại không được, mặt nàng đã đỏ bừng giờ lại càng đỏ hơn. Ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng, nàng lại càng chìm sâu vào đấy.

"N...n...nói gì vậy... T...thật hay đùa?"  

Còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã có người báo nàng lên phòng Đoàn nhận thưởng. Ngại, nàng ngay lập tức bật dậy mà chạy đi.

Có vẻ nàng không để ý, rằng có một người nào đấy, tim cũng muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, mặt muốn đỏ không kém và một thoáng buồn vì nàng chạy đi mất. 

"Dễ thương vãi, muốn bắt về nhà ghê."


----Ở một góc nào đấy

- Cẩu lương kìa chúng mày ơi~~

- Bày đặt ôm nhau, ghé sát tai đồ. Nói thầm làm chi, liếm luôn đi, đè nó ra luôn đi. OTP cuối cùng cũng có moment. OTP riu, ta ảo.

- Kì vãi, tự nhiên báo người ta lên nhận thưởng chi, tiền giải thưởng học sinh giỏi các thứ của nó đủ giàu rồi, nó không thèm đâu!

- Nó thèm mà?

- ━╤デ╦︻(▀̿̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿) 

- Ê, hay là... =)))))

- Được, được, được =)) Quá được =))

Từ đó trở đi, nàng ngã vào lòng người nhiều vô kể =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro