chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tuyết nhi đành ngậm ngùi đi theo lưu mộng trong thang máy không khí vô cùng ngượng ngùng mộng nhìn cô với ánh mắt không mấy trong sáng suy nghĩ gì đó và đỏ mặt(um... ngộ nghĩnh nhỉ) lên phòng giám đốc lúc đó cô còn nghĩ lưu mộng có thể chỉ là một trợ lí nhỏ gì đó thôi nên cũng yên tâm khi bước vào phòng thì chả thấy ai ,lưu mộng bước tới phòng làm việc và ngồi xuống trước sự bàng hoàng của cô:
-anh? anh là giám đốc sao?*lúc này tuyết nhi chưa biết lưu mộng là con gái dù trc đó đã giọng rồi nhưng cô cũng không nhận nói thẳng ra là cô không để tâm
*lưu mộng nhìn tuyết nhi cười nhạt nhưng không đáp đưa tay mời cô ngồi đối diện khi ấy tuyết nhi mới nhìn rõ được khuôn mặt ấy một vẻ đẹp khiến cô phải động lòng ,lông mi dài cong vuốt,da mặt thì trắng mịn khiến con gái cũng phải ghen tị cô còn thầm nghĩ con trai gì mà y như con gái ý.nhưng một tiếng nói vang lên làm cô ngừng suy nghĩ của mình lại
-này cô kia cô bị sao đấy tôi kêu từ nãy giờ rồi đấy cô có thật sự là muốn đến đây phỏng vấn thật không đó
*cô hoàng hồn lại rồi đáp:
-tôi xin lỗi nãy giờ tôi không chú ý
*lưu mộng mĩm cười nham hiểm và nói:
- chứ không phải cô đang say đấm vẻ đẹp của tôi nên thế à
*tuyết nhi "đỏ mặt" (bị nói trúng tim đen mà sao không ngượng được cơ chứ) vội chối lia lịa còn nói dối là vì lần đầu thấy một văn phòng lớn thế nên hơi ngỡ ngàng.
*lưu mộng đã biết sự thật rồi nhưng không muốn làm khó cô nữa nên vào thẳng vấn đề tuyết nhi có điều thắc mắc nên vội hỏi:
- sao tôi lại phải phỏng vấn ở đây chứ? tại sao giám đốc như anh đi phỏng vấn một người như tôi? mà tại sao lại chỉ có mình tôi?
*lưu mộng mặt nghiêm khiến cô vô cùng sợ còn nghĩ lần này chết chắc rồi ai lại dám nói vậy trước mặt giám đốc thế chứ cô cứ nghĩ lần này trượt rồi nhưng không ngờ lưu mộng lại trả lời từng câu hỏi của cô:
-tôi là người phỏng vấn vì tôi muốn tìm một trợ lí tại sao lại là cô à vì cô để lại ấn tượng "khá tốt" với tôi nên muốn cho cô làm thử vị trí này thì tôi thấy cô cũng có khí chất làm ngành này lắm đấy
*tuyết nhi hoảng sợ vội từ chối và định rời đi ,nhưng lưu mộng lại nói :
-tiền nhà cô chưa đóng, tiền thì không còn cô nghĩ cô không nhận công việc này thì có thể sống được à
-anh ?sao anh biết anh điều tra tôi sao?
*lưu mộng:
-Đúng đấy thì sao?
*Tuyết nhi:
-anh!anh!
*lưu mộng :
-cô đừng nhiều lời nữa có đống ý làm trợ lí của tôi không.
*Cô vội nói :
-đâu phải chỉ một mình công ty anh là tuyển nhân viên chứ
*Lưu mộng cười như nắm chắc phần thắng trong tả rồi nói:
-Đúng là thế nhưng cô nghĩ xem tôi có thể khiến tất cả công ty đó không nhận cô đâu phải là một việc khó.
*tuyết nhi lo sợ và biết mình sắp vào hang cọp rồi nhưng lại không còn cách nào khác vì có thể tự do mà không bị ép cưới nên cô đã đồng ý(cô gái nghĩ đơn giản thật :)).lưu mộng đưa số điện thoại của mình cho cô để có gì tiện liên lạc.(có ý đồ đấy)
*theo như sắp xếp thì mai là ngày cô chính thức đi làm.cô về nhà với một trạng thái mệt mõi thì có một cuộc gọi đến là bạn thân của cô tên là ngữ ánh vân là bạn học từ thời thơ ấu của tuyết nhi cô bạn này cũng được xin ra trong gia đình giàu nhưng cuộc sống không mấy tốt đẹp vì mẹ cô mất sớm bô cô thì cưới một người phụ nữ về cô phải sống chung với bà ta cùng vs bố cô bà có 2 người con 1 trai 1 gái lúc nào cũng ăn hiếp cô vì thế nên ít khi cô có ở nhà.*tuyết nhi bắt mấy thì nghe thấy một giọng trách mắng của cô bạn thân:
-dạo này cậu sao rồi? cả 2 tháng nay không một cuộc gọi  mình gọi cũng không được nữa là sao hả. cậu quên mình luôn rồi à ?
*tuyết nhi với một giọng mệt mói đáp :
- dạo này mình vẫn ổn .điện mình bị hư mới sửa xong nên không lạc được xin lỗi cậu nha!
*ánh vân thở dài một cái rồi nói :
-cậu có biết mình lo lắng lắm không ? Mà thôi đi cũng không sao là tốt rồi.nhà đình cậu cũng ngộ ra tục gì kì thật.mà cậu đã kiếm được việc làm chưa.
*tuyết vân:
-rồi vừa tìm được mà mình nói cho câu nghe mình được bổ nhiệm làm trợ lí của giám đốc đấy mà người đó lại còn đẹp trai như nam thần nữa.
*ánh vân:
-thật sao ? mà sao lại là trợ lí cậu đâu có học nghành đó
*tuyết nhi:
- thì đúng là vậy mình không có đi phỏng vấn làm trợ lí nhưng không biết giám đốc đó bị sao nữa khi tuyển mình vào vị trí đó
*ánh vân:
Sao mình nghe có mùi nguy hiểm thế. cậu cẩn thận đó
*tuyết nhi:
Cần đừng lo tớ nghĩ là không sao đâu
*sau một hồi luyên thuyên thì cũng cúp mấy vừa cúp xong là tuyết nhi chợp mắt ngủ liền ngay có lẽ vì quá mệt và vì ngày làm việc đầu tiên của ngày mai nữa.
*bên này thì lưu mộng bực bội vì không thấy điện đến (cũng kì tự nhiên điện đến làm gì) nên đã chủ động điện (mn đừng thắc mắc vì sao lưu mộng lại có số của tuyết nhi nhé vì ngt có tiền nên muốn làm gì cũng được) nhưng không không thấy nghe máy trong lòng lưu mộng bây giờ như có lửa trong đấy vậy vì lần đầu có một người không nghe điện thoại của cô.tối hôm đó cô không ngủ được (haizz mới gặp ngt có một ngày mà tương tư vậy rồi sau này không như như nào nữa đây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro