chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*khi trợ lí rời đi thì lưu mộng cất tiếng
-này cô có đồng ý làm người đồng hành của tôi tối nay không?
Tuyết nhi đáp:
-chắc không được đâu ạ
*lưu mộng tiếng lại gần rồi đưa tay lên lên càm cô và nói với một giọng như uy hiếp khiến tuyết nhi không dám từ chối
*mộng mỉm cười hài lòng rồi nói:
-tôi sẽ sắp xếp đồ cho cô tối nay cô chỉ cần đi theo tôi là được rồi.
*đến tối tuyết nhi mặc lên một chiếc đầm có một không hai của nhà thiết kế nổi tiếng . Cô thay đồ xong bước ra khiến mộng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô nhìn cô không chóp mắt đến khi tuyết nhi kêu nhiều lần mới hoàn hồn lại nhi mỉm cười khoái chi vì lần đầu thấy người này lơ đễn như vậy cô bắt đầu trêu :
-sao đấy? nhìn tôi không chóp mắt luôn à?có phải tôi đẹp lắm đúng không (cô cười )
*Mộng trả lời một cách thẳng thắn :
-um hôm nay cô rất đẹp
*câu trả lời đó khiến cô đỏ mặt quay qua chổ khác cô bắt đầu đánh trống lãng qua chuyện khác
*sau đó họ bắt đầu vào trong xe để đến bữa tiệc.không khí lúc đó thật ngượng ngùng cả hai không ai nói gì với nhau mộng thì nhìn như đã ngủ r còn tuyết nhi thì nhìn mộng say sưa thầm nghĩ "sao có thể ngủ ngay lúc này chứ"
*cuối cùng cũng đến có thế thoát khỏi không khí ngượng ngùng đó khi bước xuống xe ai nấy cũng đều nhìn hai người rồi bàn tan"họ đẹp đôi thật đây, ôi ước gì tôi là cô gái đó vv..."
*khi bước vào buổi tiệc mộng thì đi chào với người khác bỏ lại cô một mình lẽ loi nhưng xung quanh cô toàn là thức ăn ngon nên cô không còn quan tâm điều đó nữa đang ăn ngon lành thì có một nhóm người phụ nữ lại mỉa mai cô kiếm chuyện với cô .cố tình té để đổ rượu lên người cô bắt nạt cô trong lúc cô ta định tác tuyết nhi thì một bàn tay đỡ lại đó là lưu mộng với một gương mặt giận dữ rồi nói
-cô đang nghĩ mình là ai mà muốn làm loạn ở đây*rồi mộng hất tay cô ta ra và lấy ly rượu đang cầm đồ vào người cô ta sau đó lấy cởi áo ngoài r chùm cho tuyết nhi*
*cô ta hoảng loạn lùi về sau lưu mông với ánh mắt chết người tiếng lại gần cô ta và cảnh cáo:
- đừng cho tôi thấy mặt cô nữa không thôi hậu quả cô tự nhận lấy
*cô ta lấy lại đc bình tĩnh với gương mặt vênh váo rồi mạnh miệng nói:
- anh thì có thể làm đc gì tôi chứ anh biết tôi là ai không tôi tên phong vũ lan là tiểu thư của tập đoàn phong thị đấy anh dám đổ nước rượu vào người tôi không biết hậu quả sẽ ra sao mà ở đấy làm anh hùng cứu mỹ nhân
*từ trong đám đông có tiến nhanh lại với gương mặt hoảng loạn rồi nói :
-cho chúng tôi xin lỗi con tôi nó không có ý gì đâu xin 2 người bỏ qua
*thì ra đó là cha của cô phong vũ lan , cô mới quay ra trách cha mình:
-sao cha lại xin lỗi cô ta chứ cô ta là cái thá gì
*cha cô quay qua quát cô cô vẫn nói tiếp :
-rõ ràng anh ta là người...
*chưa kịp nói hết câu thì cha cô đã tát cô một cái trước anh nhìn của nhiều người khiến cô không khỏi bàng hoàng vì trước giờ cha cô chưa từng đánh con mình sao bây giờ lại vì hai người kia chứ cô khóc rồi quay lại nhìn mộng và nhi với ánh mắt câm thù sau đó chạy ra ngoài cha cô thì cứ xin lỗi mộng mới trả lời :
-ông quản con mình cho kỉ đi đừng để tôi gặp lại một lần nà tôi nghĩ bữa tiệc tôi không nên ở lại nữa xin phép
*lưu mông kéo tay nhanh tuyết nhi rồi bước vào xe sau đó trách mắng cô:
-bộ cô không biết phản kháng lại à?
*tuyết nhi:
-tôi! tôi!
*lưu mộng nhìn cô với ánh mắt bất lực:
- được rồi ,lần này thôi đấy đừng để tôi thấy có lần sau.tôi đưa cô về ,lưu mộng vòng tay qua người cô khiến cho tim cô đập rất nhanh dường như có thể nghe thấy tiếng cô sợ mộng nghe thấy mộng đưa mặt lại gần cô tưởng mộng sắp làm gì đó nên nhấm mắt lại nhưng thật ra chỉ là khóa dây an toàn mộng cười đâm chiêu rồi nói:
- cô tưởng tôi định làm gì cô à?
Tuyết nhi:
-làm gì có đó là do anh nghĩ thôi
*với gương mặt giận dỗi rồi quay mà cửa sổ.đến nhà cô vội vả chạy dô còn lưu mộng ở đó một lúc nhìn dường như đang suy tư điều gì đó rồi cũng trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro