1. Em bé bị đuổi khỏi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con lại làm hỏng bộ loa của bố rồi sao?
Bà Kim tức giận trách móc cô con gái của mình, thật hết nói nổi, ngày nào cũng phá phách, nay còn phá nốt bộ loa mà ông Kim thích nhất.
- Ây dà có sao đâu! Sửa lại là được mà mẹ!
Kim Na Na ngồi trên soà, ngửa người ra đằng sau cười lớn.
- CON CÒN CƯỜI?
Bà Kim sôi máu, chạy ra cốc đầu Na Na.
- MẸ! Huhu đau con! Đau lắm đó
- Kim phu nhân bớt giận.
Người nãy giờ đứng cạnh 2 mẹ con lên tiếng. Đó là Lương Ngạn Phi, quản gia riêng của tiểu thư.
- Haiz, may là có Lương quản gia đỡ cho con! Tối nay, nếu còn không nhận lỗi, thì đừng có trách mẹ ác!
Bà Kim đe doạ, nhưng chẳng nhằm nhò gì với Kim Na Na, cô vốn chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, may ra hết tiền mua bim bim thì mới sợ.
- Xì, cứ làm quá lên, sợ gì chứ!
- Phải không Phi Phi?
Kim Na Na bĩu môi
- Là tiểu thư đang sai, tiểu thư không nên như vậy. - Lương Ngạn Phi từ tốn
- SAI Ở CHỖ NÀO? Ngày nào em cũng như vậy! Có gì mà sai đâu! - Na Na ấm ức
Lương Ngạn Phi thở dài, cô cũng chẳng buồn nói nữa.
______________TỐI_______________
- Kim Na Na? Con đã làm gì?
Kim phu nhân liếc mắt
- Con chẳng làm gì luôn, à con làm hỏng bộ loa của bố rồi! Hehe, không sao, sửa lại là được
Vừa nghe Na Na nói, ông Kim đã tức giận, đứng dậy trách móc:
- Con cũng biết bộ loa đó quý giá với bố như nào? Tại sao làm như vậy còn không nhận lỗi?
- Con làm gì có lỗi mà nhận? Với cả bộ loa đó cũng cũ rồi mà bố! Vứt quách nó đi cho đỡ chật nhà.
CHÁT
- Hỗn xược! Nó không chỉ có ý nghĩa đến như vậy! Làm ra lỗi còn không nhận lỗi! CON ĐÃ LỚN RỒI MÀ KHÔNG THẤU HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ SAO?
Ông Kim như điên lên, tát con gái một cái
"Ủa gì chứ? Bố dám tát mình? Tát mình sao? Chỉ vì mấy cái loa cũ dỏm đấy mà tát mình? Tại sao một thiên kim đại tiểu thư phải đi xin lỗi vì những thứ rẻ rách vậy chứ? Nghịch xíu cũng không cho?" - Kim Na Na vừa ôm má vừa nghĩ
- Con không hiểu đó thì sao! Bố còn dám tát con!
- Thôi mà anh, đâu cần phải nặng như thế...
Bà Kim khuyên ngăn
Lương Ngạn Phi chứng kiến liền nói cho cô chủ
- Là do tôi thưa ông chủ. Xin ông đừng trách tiểu thư, cô ấy vẫn chưa thấu đáo nhiều chuyện.
(*Lương Ngạn Phi giống như kiểu quản gia dạy dỗ Kim Na Na thay ông bà Kim ấy)
- Việc gì phải xin lỗi chứ! Chị cứ đứng dậy đi! Bố sai mà bố còn nói con. - Kim Na Na bực bội lại ấm ức nói
- Ta là người đẻ ra con! Là người chăm sóc cho con! Giờ con nói như vậy không tự thấy mất mặt sao? - Ông Kim cau mày, tiểu tử này thật khó dạy.
- Na Na à, nhận lỗi đi con. - Bà Kim nói
- Giờ con lớn rồi! Con không cần cha mẹ vẫn sống tốt nha! Đừng có ép buộc con!!! - Kim Na Na cứng đầu, đúng là xé chuyện nhỏ thành chuyện to.
- Được, vậy thì đừng ở cái nhà này nữa. Con đi đi, chúng ta cũng chẳng cần con ở đây! - Ông Kim hết cách
- Na Na à...- Lương Ngạn Phi định nói gì đó thì bị Kim Na Na chặn miệng
- Không cần nói gì nữa! Con sẽ đi luôn! Bleeeeee - Kim Na Na chạy ra ngoài
- ĐI! Chị Lương đi thôi!
- Xin phép - Lương Ngạn Phi chạy theo
________________________________
Lương Ngạn Phi dùng xe riêng của mình đưa tiểu thư đi. Vừa lái xe cô vừa cằn nhằn
- Na Na làm vậy là sai. Đáng lẽ Na Na cần phải xin lỗi bố Kim. Nếu Na Na cũng biết bộ loa đó rất quan trọng với bố Kim mà còn phá. Vậy là Na Na sai hay bố Kim sai?
- Nhưng mà bố Kim tát Na Na là bố Kim sai rồi! - Kim tiểu thư đây vẫn rất là cố chấp luôn
Đột nhiên Lương Ngạn Phi dừng xe, quay sang nhìn Na Na rồi nói:
- Đúng là lúc đó bố Kim nóng lên nên mới sai. Nhưng ai làm bố Kim nóng lên? Trước lúc đó thì ai sai? Ai làm hỏng bộ loa?
- Ừ thì...Na làm hỏng bộ loa...
Kim Na Na cúi gằm mặt, bĩu môi.
- Vậy giờ Na Na sai, rồi có về xin lỗi bố Kim không? - Lương Ngạn Phi dịu giọng lại, hỏi
- Không! Không bao giờ! Rõ ràng là bố Kim không cần em! Em không về! - Cô khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng
Lương Ngạn Phi thở dài, Kim Na Na đúng thật hết thuốc chữa, cô lấy điện thoại ra nhắn cho ông bà Kim rằng cô sẽ dạy dỗ lại cái đồ cứng đầu này.
- Thế giờ Na Na ở đâu? - Lương Ngạn Phi hỏi
- Hm...em không biết...
- Cho Na Na về nhà chị đi!🥺
- Haiz, tôi không chứa được em lâu đâu.
- Đi màaaaaaaaa:((
- Thôi được rồi, nếu Na Na ngoan. - Lương Ngạn Phi xoa xoa đầu Kim Na Na
- Tuyệt! Cảm ơn LƯƠNG TỶ TỶ nhiềuuuu~
________________________________
- Uôi má ơi! Thật đó hả? Sao mà đẹp vậyyyyyy
Kim Na Na thốt lên. Trời ơi cô đâu có biết Lương tỷ tỷ của cô lại có cả căn penthouse to đùng, góc nào trong nhà cũng đậm mùi tiền như này đâu!
- Na Na đã mang quần áo đi chưa? Đồ dùng cá nhân nữa? - Lương Ngạn Phi hỏi
- Úi nãy giận quá hoá quên, em chưa mang gì cả hehe. Mà giờ cũng không về nhà lấy được! Huhuhuhuhuhu Lương tỷ tỷ~
Lương Ngạn Phi thở dài ngao ngán. Đúng là đau đầu với tiểu tử này.
- Thôi được, em đi tắm đi, rồi tôi sẽ đưa cho em áo của tôi.
- Okie okie
Kim Na Na nhảy chân sáo vào phòng tắm. Lương Ngạn Phi nhìn theo khẽ nói nhỏ:
- Vẫn chỉ là em bé
________________________________
Hú hú dài dòng quá ha? Lần đầu viết Bách luôn ạ! Có gì mong mọi người góp ý! Nữ chính hư quá, cơ mà như thế mới đúng kịch bản:))
⛔️: em còn chưa đọc Bách bao giờ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro