Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Thẩm Tịch đang ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Bọn họ chỉ nói sếp mới là con gái của chủ tịch, chứ không hề nói con gái của chủ tịch lại ở bên cạnh nhà tôi.

Điều xấu hổ nhất là tôi còn là trợ lý của cô ấy.

Giờ phút này, cô ấy đang lật từng trang sơ yếu lý lịch của nhân viên ở trong tay.

.... Cũng không biết tờ của tôi là trang thứ mấy.

Qua tấm kính pha lê tôi cẩn thận quan sát từng vẻ mặt từ nhỏ nhất của cô ấy.

Ánh mắt của cô ấy rất bình tĩnh.

Đôi mắt của cô ấy cụp xuống một chút.

Cô ấy đang nhăn đôi lông mày lại.

....

"Ninh Ninh, sao em còn chưa vào báo danh?" Tôi ngẩng lên, là chị Lý tới, vẻ mặt nghi ngờ.

Cứu tôi.

"Ồ, phải đi báo danh sao?" Tôi giả ngu hỏi.

Chị Lý liếc tôi một cái, ra vẻ thần bí thò đầu qua nói: "Đừng hỏi nữa, sếp mới vừa xinh đẹp vừa là phú nhị đại, còn không phải gu em àh?"

Tôi cười gượng hai tiếng.

Quay đầu đi đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thẩm Tịch.

Cô ấy còn ngoắc tay với tôi.

"Em nhìn kìa, sếp đang kêu em đó."

Chị Lý đẩy tôi đi qua, liên tục đưa mắt ra hiệu với tôi.

Tôi chỉ có thể căng da đầu mà đi vào:

"Ha ha.... Thẩm tổng, thật là trùng hợp."

Thẩm Tịch bỏ tư liệu trong tay xuống: "Đúng là rất trùng hợp."

"Sau này cô là trợ lý của tôi? Diệp Ninh?"

Trong lòng tôi thấy hoảng sợ:

"Đúng vậy ạ."

"Sếp tìm em có việc gì sao?" Sợ cô ấy nói điều gì đó không tốt nên tôi vội vàng dời đề tài đi.

"Không có việc gì thì không thể tìm em sao?" Cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cứng đờ, đứng chôn chân ngay tại chỗ:

"Đương nhiên là có thể ạ."

Thẩm Tịch cười cười: "Tôi cũng không phải vô lương tâm, không có nhân tính."

Ngay lập tức tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chưa kịp mở miệng khen cô ấy thì cô ấy đã mở miệng:

"Có việc thì mới đi tìm em. Đi mua cho tôi ly cà phê"

"Mua ở quán "XXX" trên đường S, mua loại cà phê pha bằng tay, không thêm đường không thêm sữa, nhưng không được quá đắng, độ ấm vừa đúng 45°C, tốt nhất là dùng ly plastic, tôi không dùng ly giấy."

Tôi sợ hãi ngẩng đầu.

Chị xác định đây không phải là sếp vô nhân tính ư?

Bỗng nhiên nhớ tới sáng nay tôi thấy cô ấy đã đi mua cà phê.

"Không phải sáng nay chị đã mua cà phê ở dưới tiểu khu rồi sao ạ?"

Tầm mắt của Thẩm Tịch dừng trên mặt tôi, không nói chuyện.

Nhưng tôi cảm giác được ánh mắt của cô ấy rất nóng.

"Mua cà phê cho sếp, dù có chết tôi cũng sẽ không từ chối." Không dám nói thêm gì nữa, tôi lập tức chạy ra ngoài đi mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro