Chap 2: Vô tình hay cố ý🙂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sau lần tiếp xúc vô tình ấy...
"Có nên tìm hiểu về cô ấy không nhỉ🤔" Duy thầm nghĩ, sau đó cô liền rút điện thoại ra và gọi cho Linh ròm (người phụ trách Đoàn bên quận, cũng là bạn thân của cô)
"À lố, dạo này khỏe không bạn hiền" Duy nói với giọng nhây nhây, khác hẳn khi cô làm ở cơ quan.
"Sao nay có hứng gọi tao vậy, thường ngày không gọi lấy 1 cuộc, sao có chuyện gì nhờ à" Linh dường như quá hiểu rõ cô.
"Có mỗi mày là hiểu rõ tao thôi" Duy vừa nói vừa cười.
"Còn phải nói" Linh giọng hơi kiêu ngạo.
"Mà mày có quen trợ lí thanh niên ở trường thpt H hong" Duy
"Chi? Để ý người ta hayy gì mà hỏi...??" Linh
"Thì để....mà mày biết rồi còn hỏi lắm thế..." Duy liền đỏ mặt khi bị nói trúng tim đen
"Ghi lẹ nè 09xxxxxxx" Linh quá hiểu ý cô nên đã đọc một tràng cố tình làm khó cô, nhằm để trêu chọc
"Wtf, mày đọc vậy sao tao ghi kịp con chóa này" Duy cọc lóc trả lời
"Ơ thế thì bao mình một chầu đi rồi mình đọc cho" Linh, tính cà khịa lại trổi dậy
"Tao biết lắm mà con chóa, đọc lẹ cho tao nhờ" Duy
"Lần cuối nha, tao không đọc lần nữa đâu, 09xxxxxxxx" Linh
"Cám ơn bạn nhèo, sẽ hậu tạ bạn" Duy cảm thấy thích thú khi có sđt nàng
"Hừm, đợi ngày mày hậu tạ chắc lúc đó tao già quá" Linh lại châm chọc
"Biết rồi biết rồi, tuần sau hậu tạ liền, được chưa cô nương" Duy
"Vậy còn được, thôi bye à, tao còn đống deadline đang chờ nè" Linh than thở
"Ờ vậy nha, làm sớm ngủ sớm nha bạn tuii" Duy
_ Khi kết thúc việc nhờ vả với Linh, cô liền lên Zalo tìm kiếm trang cá nhân nàng (Thư á)
"Uầy có này, chụp hình xinh thế nhờ, ở ngoài lại xinh hơn😊" Duy thầm nghĩ rồi cười khút khít, lúc này cô vẫn còn ở chỗ làm, tất nhiên chỉ còn lại mình cô
_ Cô tiếp tục làm việc cho đến tận 21h rồi đi về nhà tắm rửa
"Dễ thương thế này ai mà chịu nổi" Duy vừa ăn cơm tối vừa ngắm hình nàng trên Zalo rồi lại tủm tỉm cười 1 mình, khuôn mặt khác hẳn khi đi làm
_ Vì thường xuyên về nhà trễ, hơn cả cô cũng muốn tự lập nên đã dọn riêng từ 2 năm trước, chỉ khi đến cuối tuần hay có dịp đặc biệt cô mới về đến nhà.
_ Vẫn như mọi hôm, cô đi làm rồi lại đi về, nhưng hôm nay bỗng dưng cô lại về nhà sớm để tập tành nấu nướng (hiếm khi lắm mới có một hôm)
_ Trên đường về cô gặp một đám côn đồ đang ép một cô gái vào trong hẻm vắng, vì là một cảnh sát hình sự nên cô thừa biết ý đồ của chúng là gì, cô liền theo sau xem xét tình hình thì thấy bọn chúng ép xe cô gái đó đến ngã xe, cô liền chạy lại và hét lên
"CHÚNG BÂY ĐANG LÀM GÌ ĐẤY" Duy nói với chúng một giọng vô cùng đáng sợ
_ Chúng nghe vậy liền quay qua thì thấy cô (Lúc đó cô vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát) thấy vậy một trong chúng nói mày cẩn thận đấy, hôm nay mày hên thôi sau đó liền tăng ga bỏ chạy
_ Khi tiến lại gần thì cô thấy gương mặt quen thuộc, đó không ai khác lại là Thư. Lúc đó cô cũng chẳng dí theo bọn côn đồ làm gì vì lo lắng cho nàng
"Ủa cô là Thư...? Cô có sao không, chúng có làm gì cô không" Duy lo lắng khi nàng bị ngã xe
"À tôi không sao" Thư với giọng nói run run, có vẻ nàng vẫn còn hoảng sợ với việc khi nảy, nhưng cô cũng khá bất ngờ khi gặp lại Duy
"Để tôi đỡ cô đứng dậy" Duy đỡ nàng đứng dậy sau đó cũng đỡ xe nàng rồi gắc chống xe
_ Khi đang đỡ xe thì nàng lại khụy xuống
"A~" Thư cảm thấy khá đau và không đứng dậy được.
"Cô có sao không" Duy quay qua và đỡ lấy nàng, trong lòng cô lúc này vô cùng lo lắng
"Có lẽ cô bị trật chân rồi này, tay còn bị thương nữa" Duy nhìn nàng và nói
"Nhà cô có xa không, hay tôi đưa cô về để rửa vết thương rồi chườm đá" Duy vẫn còn lo lắng cho nàng nên nói thế
"......vậy có phiền cô lắm không" Thư giọng run run hỏi
"Có gì đâu mà phiền, à còn xe cô thì cứ gửi tạm ở quán nước gần đây đi, xíu tôi lại lấy giúp cô" Duy giọng ân cần nói
_ Khi gửi xe ở quán nước gần đó thì cô dìu nàng lên xe và chở nàng về nhà mình😀
_ Trên đường về cô cố kiếm chuyện gì đó để nói với nàng để nghe giọng nàng nhiều hơn
"À mà nhà cô ở đâu đấy, có xa trường lắm không" Duy cảm thấy tim đập hơi nhanh so với bình thường khi ngồi gần nàng
"Dạ cũng hơi xa, từ nhà tôi đến trường phải mất hơn 20p mới đến" Linh đã lấy lại sự bình tĩnh nên nói chuyện với giọng trầm ấm vốn có
_ Khiến ai kia lại cảm thấy thích thú, vừa hay về đến nhà cô, cô đỡ nàng xuống và mở cửa dìu nàng vào ngồi xuống sofa sau đó quay lại dắt xe vào nhà
"Chắc cô mới đi dạy về nên chưa có gì bỏ bụng đúng không" Duy
"...Dạ vâng" Linh cảm thấy cũng hơi đói khi Duy hỏi đến
"Vậy cô đợi tôi chút, tôi xử lí vết thương cho cô xong rồi tôi nấu chút gì đó cho cô ăn đỡ" Duy, giọng cô trở nên dịu dàng khi nói chuyện với nàng, làm nàng cảm giác sự ân cần quan tâm của cô, cũng đã lâu rồi cô không được quan tâm như vậu
_ Sau khi xử lí vết thương trên tay rồi băng bó, thì cô nhìn xuống chân nàng hơi nhăn mặt rồi nói
"Hừm, để tôi nắn lại cho cô, hơi đau một xíu nha" Duy
"Có được không ạ, tôi sợ đau..." Linh lo lắng nhìn Duy nói
"Tôi đếm đến ba nên cô chuẩn bị nha" Duy
"......" Thư
_ Cô lại sử dụng chiêu cũ để dụ nàng...
"1...2...~rặc~" Duy nhếch mém cười
"~Ah~" Thư la to rồi nói "Sao cô nói đếm đến ba mà" khóe mắt rưng rưng nói
"Tôi nói vậy cô cũng tin, cô dễ dụ quá đó" Duy, lúc này vẻ mặt cô dịu dàng hơn hẳn, không còn nghiệm nghị nữa
"...Cô..." Thư rưng rưng nói, trong lòng hơi tức nhẹ
"Thôi cô lau nước mắt đi rồi ngồi đó uống nước đợi tôi nấu gì đó cho cô ăn" Duy thấy cô rưng rưng liền nói
_______________ hết chap 2 ______________
Chap có vẻ hơi nhạt nhờ, nhưng vẫn mong mn ủng hộ và hóng những chap tiếp theo, mình không nói chap sau có [H] đâu nha😝
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro