C5:Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú lại là au với sự nhây nhỏ và ngáo đá,và thêm vào một chút sạo loz🤣🤣😂 hoi tám nhiu đủ òi zô hen

Zô nè

Thúy Ngân nói với Lan ngọc•_• Lan Ngọc liền quay sang nói

"Mọi người cứ tự nhiên mùi vị bà chị đó không tồi đâu nên thử đi"

Vừa lúc Thúy Ngân lại sờ vào mặt Vỹ Dạ cô liền tỉnh dậy lớn tiếng hỏi

"CÁC NGƯỜI LÀ AI TẠI SAO LẠI Ở ĐÂY"

Thúy Ngân nghe cô sợ hét như thế liền nói giọng cô ngọt ngào như là mật rót vào tai

"Tôi sẽ không làm gì chị đâu,đừng sợ tiểu thỏ của tôi"

Vỹ Dạ cô nghe vậy liền chết lặng trong vài giây cô mới lấy lại bình tỉnh nói

"Các người đi ra ngoài đi"

Thúy Ngân nghe cô nói ra ngoài liền. Cười nhẹ nói

"Ồ tiểu thỏ của tôi đang sợ kìa,thật là đáng yêu làm sao hay cô về làm tiểu thỉ của tôi đi.Cô thật là đáng yêu đấy bà chị à đêm nay chúng ta sẽ vui vẻ với nhau có được không"

Vỹ Dạ cô nghe đêm nay vui vẻ thì hốt hoảng cố gắng giãy dụa khỏi giường nhưng tay cô đã bị còng trên đầu giường rồi nên ko thoát được cô liền dùng mỹ nhân kế nói

"Được đó,dù sao thì cô cũng không mạng bạo như cô ta đêm nay chúng ta có thể vui vẻ với nhau nhưng,......"

Thúy Ngân nghe cô nói nhưng liền nhanh hỏi

"Nhưng như thế nào"

Vỹ Dạ biết cô ta đã trúng kế liền nũng nịu nói

"Nhưng mà tay tôi bị còng rồi thật không thoải mái a~"

Thúy Ngân nghe cô nũng nịu vậy liền nhoẻn miệng cười nói

"Được thôi tôi sẽ cởi trói cho chị vậy"

Nói xong Thúy Ngân vẫy tay một cái liền có người đem chìa khóa còng tay đến,mở còng tay xong Vỹ Dạ lấy hai tay xoa xoa chỗ bị còng . Nhưng chưa gì hết liền bị Thúy Ngân đè lên trên thân nói

"Tôi đã làm đúng điều mình nói còn chị có nên làm những điều chị đã nói không"

Vỹ Dạ nghe vậy liền biết là Thúy Ngân cô đã trúng kế liền khoác tay lên cổ cô coi như đồng ý nhưng không ngờ cô đưa tay ra sau để lấy cái đèn ngủ đập vào sau gáy cô.

Sau khi đập xong Ngân xỉu rồi cô lén chạy thật nhanh ra ngoài,cô thoát được rồi nhưng cô không ngờ.......

Sáng hôm sau

Sáng hôm. Sau khi Lan Ngọc lên phòng hỏi Thúy Ngân mùi vị như thế nào thì bất ngờ thấy Thúy Ngân nè trên giường còn cửa sổ mở toang hoang về Vỹ Dạ cô thì không thấy đâu nữa liền đi đến gọi Thúy Ngân dậy hỏi

"Ê Ngân Dạ đâu"

Thúy Ngân bị kêu như vậy thì tỉnh lại tay thì xoa xoa gáy cổ nói

"Tao không biết,hôm qua bả choàng tay ngang cổ tao sao đó mắt tao tối sầm lại còn lại thì tao không biết"

Lan Ngọc nghe vậy thì biết Vỹ Dạ bỏ trốn rồi liền kêu thuộc hạ đi tìm và bắt đưa cô về

"NGƯỜI ĐÂU,ĐI TÌM BẮT ĐƯA LÂM VỸ DẠ VỀ ĐÂY CHO TAO"

Hoi chap này hông có thịt âu chap sau mới có thông cảm hen ráng ik🤣🤣 thôi tối hoặc là mai au ra hen đừng giận au nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro