Chương 2:Cô Là Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Lâm Vỹ Dạ cô đứng dậy đi về để lại Ninh Dương Lan Ngọc cô ở đó khi vừa quay đi liền thấy Ninh Dương Lan Ngọc cô ngồi đó cười nhếch một bên môi nói thầm

"Tôi nhất định sẽ có được cô đợi đó cho tôi cô là của tôi"

Lan Ngọc cô nói vậy nhưng Lâm Vỹ Dạ chưa đi xa nên vẫn nghe được cô nghe vậy liền chạy ra khỏi cửa

trưa hôm đó Lan Ngọc cô đang trên đường về công ty thì nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ cô đang đi       trên đường thì liền kêu tài xế  dừng lại khi đã dừng lại cô liền đi xuống xe đi lại Lâm Vỹ Dạ cô nói

"sao cô lại ở đây"

Vỹ Dạ thấy Ninh Dương Lan Ngọc cô giật mình nói

"À ừm tôi đi dạo còn Ninh tổng sao lại ở đây"

Ninh Dương Lan Ngọc nghe Vỹ Dạ hỏi mình liền thì nói lại với giọng nói hơi u ám

"À tôi về công ty"

Vỹ Dạ nghe cô trên đường về công ty liền nói

"Vậy Ninh tổng cô cứ về công ty đi tôi đi trước đây chào Ninh tổng"

Ninh Dương Lan Ngọc nghe cô định đi liền kéo tay lại bế lên nói với giọng trầm

"Muốn chạy"

Lâm Vỹ Dạ cô bị bế lẻn liền hét nói

"Á Ninh tổng cô muốn làm gì thả tôi xuống"

Ninh Dương Lan Ngọc nghe cô hét thế thì không thả xuống mà còn bế để cô vào xe mặc cho cô la hét rồi kêu tài xế riêng đưa cô về nhà mình rồi đưa nàng lên phòng khóa cửa lại

"Này Huỳnh Lập"

"Dạ cô chủ"

"Đưa cô ấy về nhà đưa lên phòng tôi rồi khóa cửa lại rõ chưa"

"Rõ thưa cô"

Nói xong tài xế liền đưa cô về nhà mặc cho Lâm Vỹ Dạ cô cầu xin mình thả cô xuống Huỳnh Lập cậu liền quay lại nói cho cô

"Tôi nghĩ cô nên nghe theo cô ấy đi nếu không cô sẽ bị hậu quả không mấy tốt đẹp đâu"

Cô nghe Huỳnh Lập cậu nói vậy liền im lặng ngồi đó nhưng cô không biết Huỳnh Lập là bạn thân của Lan Ngọc cô Huỳnh Lập chỉ nói vậy để hù cô cho cô đừng la hét cầu xin nữa

[au: tròi má Lan Ngọc bạo quá nghen😁😁😁]

Về đến nhà cô thì Huỳnh Lập cậu làm như lời của Lan Ngọc cô.

Chiều hôm đó khi Ninh Dương Lan Ngọc cô tan làm về nhà mở cửa phòng thì thấy Vỹ Dạ đang ngồi trên giường bấm điện thoại thì Lan Ngọc cô đi đến.

Vỹ Dạ thấy cô đi đến liền tắt điện thoại đứng dậy nói với Lan Ngọc

"Ninh tổng cô đưa tôi về đây làm gì"

[au:theo au nghĩ là ẻm sắp bị thịt😁😁😁😁]

Lan Ngọc nghe cô nói vậy liền cười nhếch một bên môi  nói

"Tôi đưa cô về đây làm gì cái đó tôi nghĩ cô biết rồi chứ"

Nói xong Lan Ngọc cô đi lại gần Vỹ dạ cô Cô đi gần thêm một bước thì Vỹ Dạ cô lùi một bước cô lùi đến giường liền vấp chân ngã xuống Lan Ngọc cô thấy vậy liền nói

"Ô đang kêu gọi tôi đó à thật là ngoan"

Vỹ Dạ thấy cô đã vô đường cùng thì ngồi dậy lùi về sau  đụng đến đầu giường thì lúc đó Lan Ngọc đã lên giường từ từ đi đến cô

Lan Ngọc dùng tay nâng cằm Vỹ Dạ cô lên nói

"Cô là của tôi"

Lâm Vỹ Dạ nghe vậy liền dùng tay gạt tay Lan Ngọc ra nói

"Cái gì ai là của cô"

Nói xong Lâm Vỹ Dạ nhân cơ hội Lan Ngọc không để ý liền chạy ra cửa mở cửa chạy ra khỏi nhà Lan Ngọc khi vừa chạy ra khỏi nhà Vỹ Dạ cô liền chạy đến nhà của Puka,còn về Lan Ngọc khi thấy cô ra khỏi nhà liền kêu người đuổi theo đưa cô về khi Vỹ Dạ chạy đến nhà PuKa liền gõ cửa nói

"Ka ơi cứu chị mở cửa ra"

Puka nghe vậy liền  ra mở cửa đưa Vỹ Dạ vào nhà kêu chị nói

"Chị làm sao vậy nói em nghe sao mà hốt hoảng vậy"

Dạ nghe PuKa nói vậy liền kể lại cho cô em họ mình nghe PuKa nghệ xong liền hét to hỏi

"Ôi trời,chị có sao không"

Lại ham hố rồi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro