Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Truyền thuyết kể lại rằng vào thời xa xưa, chốn trần gian gồm có 5 tộc lớn mạnh gồm có : Long Thần Tộc, Hỏa Lưu Tộc, Côn Ngưu Tộc, Ma Vương Tộc và Nhân Tộc. Trong đó nếu ai mang dòng máu của Long Thần Tộc sẽ có 1 sức mạnh vô song, hô mưa gọi gió, phi thiên độn thổ, thiên biến vạn biến, tuổi thọ ngàn năm. Vì thế nên các tộc khác đều âm mưu lấy được huyết mạch của rồng để có thể tăng cường pháp lực và tuổi thọ ngàn năm. Vào ngày sao ngũ yêu che trời Ma Vương tộc đã dẫn đầu dẫn quân tiến thẳng vào Đông Thần Long Cung tiêu diện Long Thần Vương. Trên đường họ đi đến đâu xác chết của binh tôm, tướng cá nằm rãi rác ở đó. Long Thần Vương sức khỏe lúc ây cũng đã không còn như trước nên đã bị Ma Vương Đại Đế 1 kiếm đoạt mạng và hút sạch pháp lực, tuổi thọ. Trước khi chết Long Thần Vương đã nói:

    - Bọn yêu tộc các ngươi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, chẳng nhìn thấy cái khổ của dân chúng. Ta xin thề với trời 10 năm sau khi đến ngày sau ngũ yêu che trời lại lần nữa, sẽ là lúc Long Thần Tộc ta trở lại và xóa sổ những ai dám giết thần dân của ta ngày hôm nay

Nói xong Long Thân Vương cũng trút hơi thở cuối cùng. Bọn Ma Vương Tộc thỏa mãn rút quân về ma cung. Ở trong 1 góc khuất 1 cô bé nhỏ nhắn đứng sững sờ chứng kiến từ đầu đến cuối mà chẳng dám nhút nhích. Khi người của Ma Vương Tộc đã đi hết cô bé ngã khụy xuống 2 dòng lệ dại cứ thể làm ướt mi. Cô bé từ từ tiếng lại với thu thể của cha mình, cô gào khóc:
     - Phụ Vương, phụ vương hãy tỉnh lại đi phụ vương! người hứa là sẽ ở bên cạnh còn đến khi con lớn mà. Phụ Vương người hãy tỉnh lại đi mà!
Từ đằng xa 1 bóng người đang tiến lại gần, cô bé sợ hãi lùi lại phía sau. Bóng đen ấy vẫn tiêó tục tiến lại càng lúc càng nhanh. Cô bé sợ hãi la lên:

     - Là ai đó? Đừng làm đau cha ta nữa hãy để ngài ấy ngủ đi, làm ơn đó!

Cô bé càng ngày càng lùi về phía sau, đụng phải 1 thứ gì đó. Cô bé nhặc nó lên, thì ra là miếng ngọt bội mà cha cô bé lúc nào cũng mang theo bên mình. Cô bé nắm chặc miếng ngọc bội á sát vào ngực mình. Miếng ngọc lóe lên 1 tia sáng, cơ thể cô bé bắt đầu nhất lên khỏi mặt đất và hấp thụ linh lực của miếng ngọc bội. Bóng đen đột nhiên cầm kiếm xông thẳng đến chổ của cô bé, cô bé hoảng hốt không biết làm gì theo phản xạ tự nhiên bèn đưa tay ra để chống đỡ. Một dòng pháp thuật được đẩy ra làm bóng đen ấy tan biến trong không khí. Cô bé không tin vào mắt mình:

     - Ta...ta...ta..ta dùng được pháp thuật sao, ta có thể dùng được pháp thuật sao

Cô bé xoay người quỳ xuống dập đầu với cha mình:

    - Phụ Vương con nhất định sẽ trả thù cho người, con nhất định sẽ giết hết bọn xấu xa kia, con phải rút xương, lột da chúng để tạ tội với người.

Nói xong cô bé đứng lên chạy đi tìm các ca ca của mình. Chạy đến cửa Đông Cung cô thấy 2 ca xa của cô đã bị treo trước cổng, vết thương vẫn đang rĩ máu. Cô thẫn thờ nhìn 2 ca ca:

    - Đại sư huynh, Nhị sư huynh 2 huynh tỉnh dậy đi!

Cô bé gào khóc trong đau đớn, chỉ mới 9 tuổi mà cô bé đã phải chứng kiến cha, anh trai, cả tộc bị tàn sát. Bỗng từ xa có tiếng kêu:

    - Long muội muội, Long muội muội, muội ở đâu Long muội muội

Cô bé bất giác quay lưng lại:

    - Long Khiết ca ca, huynh còn sống sao Long Khiết Ca Ca.

Long Khiết chạy đến ôm Long Thủy Ngọc vào lòng khóc nức nở:

    - Long muội muội, muội còn sống là tốt rồi...

                                         _Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro