Chương 21: Thầy lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên chạy đến nhà thầy lang cũng không biết là đến bằng cách nào mà nhanh vậy, nhưng cô không quan tâm, tay đập mạnh cửa gọi lớn: "Thầy lang! Thầy lang! Mở cửa, mở cửa, mở cửa mau lên."

Thầy lang trong nhà giật mình tỉnh giấc suýt chút thì ngã xuống phản, ông ta khó chịu khoác cái áo lên rồi đi thắp đèn, miệng liên tục nói mà mà Liên vẫn cứ đập cửa: "Đây, đây, đừng có đập cửa nữa, hỏng cửa bây giờ."

Thầy lang trông rất già, râu ria loã xoã xuống tới cổ trông có phần hiền lành lại còn phần gian xảo, đúng như cái tính chữa bệnh kì lạ của ông ta. Nhưng còn ai khác đâu, mưa to quá, Liên đành gọi ông già này thôi, dù sao cũng không phải không được. Tạm để Hoa qua khỏi đã hẵng tính sau.

Liên sốt ruột lại đập mạnh vào cửa, cánh cửa lỏng lẻo cứ như sắp rớt ra vậy đấy: "Nhanh lên đi!"

Thầy lang ra khỏi cửa mắt trợn ngược lên liếc Liên, miệng làu bà làu bàu không biết nói cái gì mặc cái áo tơi vào. Liên không đợi được nữa, vội nhìn trời mưa lại nhìn cái thân già kia, hai tay bấu vào nhau dần dần cũng chảy cả máu, cô gấp gáp hơi khụy đầu gối xuống nói: "Mau lên, tôi cõng ông đi."

Thầy lang ngạc nhiên, đáp lại bằng cái giọng khinh thường cùng nghi ngờ: "Này, đàn..."

Liên bực bội thúc giục lão thầy lang lần nữa: "Người đang chờ, mau lên đi."

Lão ấy thấy cũng chỉ chêm vào thêm câu: "Đừng có để tôi rớt đấy, ngã gãy chân gãy tay là chết tôi đấy."

Liên ôm lấy hai chân thầy lang, chuẩn bị đi xuống bậc thang thì từ cửa xa xa, có hai cái bóng mờ mờ một cao một thấp cũng chạy đến, dáng vẻ còn gấp hơn Liên rất nhiều. Một trong hai hớt ha hớt hải với tay gọi: "Thầy lang ơi, mau lên, mau lên, ông tri phủ... Bị... Bị ma nhập hay sao, mà cả đêm nay cứ bị co giật, cứu tôi với. Nhanh lên đi!"

Lão thầy lang nghe là Tri phủ thì chợt thấy sướng lắm, đầu óc chậm chạp xưa nay ấy vậy mà suy nghĩ nhanh như thời trai trẻ, ha ha kiểu này có mà bội tiền hơn nữa còn danh tiếng phen này có mà được nhiều, đúng là trời cho mà. Chẳng nhẽ không hơn được cái nhà phú ông kia, keo gì xưa nay chưa ai thấy bao giờ. Thôi thì cứ theo mệnh trời vậy.

Nghĩ là làm, lão thầy lang vỗ vào vai Liên như đánh: "Thả tôi xuống, thả xuống đi. Tôi phải đi xem bệnh cho bà huyện đã."

Liên bị đánh cũng không bỏ ông ta xuống, cô mất đi lý trí cáu giận hỏi lão: "Tôi là người đến trước, lão phải theo tôi về chứ?!"

Lão thầy lang đáp lại: "Người ta sắp... Sắp... kia kìa, tôi phải đi cứu họ trước đã chứ, người gì đầu mà mở miệng là lại chửi khác. Bỏ tôi xuống đi, nhanh lên."

Liên bỗng dưng ngộ ra, đúng rồi người ta còn bị nặng hơn cả Hoa nữa mà. Cô không biết từ lúc nào khoé mắt đỏ hoe bỗng rơi xuống một giọt lệ rồi chầm chậm để thầy lang xuống.

Hợi từ ban nãy chỉ để ý mình Liên, hai mắt nhíu lại trông có vẻ rất tò mò. Hình nhue đã nhìn thấy ở đâu thì phải. Nhưng Hợi cũng chẳng nhớ nữa đành theo tiếng gọi về với anh Nô.

Hợi mắt sáng hơn nên đi phía trước dẫn đường cho anh Nô đang cõng thầy lang, hai chân thoan thoát gạt đi cành khô lá rụng dưới chân cho người phía sau.

Tiếng gió cứ rít lên từng đợt, ào ào đổ xuống thân hình mong manh của Liên. Ánh nến nhỏ nhoi trong gian nhà cũng bị thổi bay, làn khói trắng mịn ngay lập tức bị mưa dập tắt. Sét trời trợn trắng cả bầu trời, kéo theo từng tia sét sáng chói đổ xuống cái cây to trước cửa nhà thầy lang.

Liên giật mình hoàn hồn, cô không nghĩ nhiều chạy vào nhà thầy lang thắp nến lên rồi đưa đến chỗ thảo dược đã được phơi khô để trong mấy cái rổ tre. Cô Mơ từng rảnh rỗi dậy cho Liên mấy cái này để mà không bị người ta bốc cho mấy loại thuốc dởm, Liên không nhớ rõ lắm nhưng vẫn thử xem xem.

Khi đến chỗ một chồng hoa lạ Liên như nhớ lại chuyện xưa khi cô Mơ trước kia bị ốm, cũng như Hoa đêm nay, Liên phải đi bốc thuốc cho cô:

"Em đấy, cô thật hết nói nổi em. Nhìn xem có mấy loại thôi mà em cũng không biết để bị lừa hết tiền công. Đáng đời lắm, cô không trả lại tiền cho em đâu!" 

Cô cảm thấy cổ họng mình có chút chua xót, nước mắt vừa gạt đi lại rơi xuống cổ họng. Liên không kìm nén được nữa, miệng nấc lên từng tiếng, mà tay vẫn không ngừng bốc thuốc.

Khi xong rồi, Liên cũng không quên để lại tiền cho thầy lang rồi mới rời đi. Liên lo cho Hoa ở nhà không biết thế nào nên càng chạy nhanh hơn, thế nhưng ở nhà thì Hoa lại rơi vào hôn mê. Phú ông cũng rất lo lắng, đi qua đi lại hơn chục lần Liên vẫn chưa về.

Ông sợ quá không biết làm sao, chỉ biết vò đầu bứt tai mà than: "Cái con Liên này đi đâu mà lâu thế không biết?"

Thế nhưng ai mà biết được, Liên vì đường đất trơn trượt mà sẩy chân ngã xuống cái đê lớn, đập đầu vào đá rồi ngất đi rơi xuống dòng nước đang dâng cao do cơn bão...

____________________

Green Tea: Hu hu, lâu rồi tớ mới ra chương mới, dạo này không có động lực gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro