Chương một; tui giãy cho cha coi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái làng này, có lẽ ai cũng biết đến Huỳnh Mẫn, con gái nhà phú ông, cô có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn nét đẹp dịu ngọt làm bao người xao xuyến, đôi mắt hai mí , long lanh, chiếc mũi ngắn tròn trịa, đôi gò má thấp cùng răng khểnh làm Mẫn khi cười lên đáng yêu biết bao nhiêu, tính tình thì có chút trẻ con nghịch ngợm quậy phá, dễ thương như vậy ai mà chẳng thích? Đám nam nhân trong làng từ ưu tú, xuất sắc đến kẻ thấp hèn, nghèo khổ xếp hàng xin rước cô về, cô tuyệt nhiên không ngó lấy một lần, thấy cô cười với người khác là điều rất khó nhưng trước mặt con hầu Lý Thơ là điều dễ dàng, cô luôn e thẹn trước nó như thể cặp vợ chồng son mới cưới

Mợ..mợ ơi, mợ đâu rồi ạ?

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào cất lên, là Lý Thơ đang đi tìm Huỳnh Mẫn, nó đi hết chỗ này đến chỗ kia trong nhà ông Huỳnh tìm kiếm bóng hình của Lý Thơ

Chẳng lẽ..mợ lại đến đó

Nó lẩm bẩm trong miệng rồi đi đâu đó

Mợ, sao mợ lại ra đây chơi

Ngoài đây dơ lắm!

Nó nhìn Huỳnh Mẫn đang dọc nước ở con sông, nó đi tới nhẹ nhàng kéo Mẫn đi

Bỏ tui raa, tui chơi chưa có đã mà

Để ông mà biết mợ ra đây, ông đánh con chết mất

Hứ, ai dám động tới em, tui giãy đành đạch lên cho coi!

Về tới nhà, cô cứ năn nỉ nó cho cô ra chơi ngoài sông

Lý Thơ ơii, cho tui ra ngoải chơi
đi mà

Năn nỉ luôn á

Xin mợ hiểu cho con

Hồi hổm ông đánh con mà
giờ vẫn con vẫn còn sẹo nè

Sao lúc đó em hổng nói tui?

Ông có cho con nói đâu

Hứ

Tui giãy đành đạch cho cha coi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro