Chương 77 ~> 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Ca dụng mưu lừa mẫu thân

Dung Vũ Ca về đến Đông cung thì phát hiện không ngờ Cao Hiên và thị nữ cũng không làm chuyện gì quá phận, hai bên bất quá chỉ đàm luận với nhau, làm cho Dung Vũ Ca tự dưng có cảm giác thật bất đắc dĩ. Không phải người ta nói nam nhân đều là cầm thú sao? Tại sao thái tử biểu đệ không giống cữu cữu một chút nào vậy?

"Tối qua nàng đi đâu vậy?" Cao Hiên biết mình chỉ là trượng phu trên danh nghĩa của Vũ Ca, nên dù muốn nhưng cũng không đủ tự tin để chất vấn nàng quá đáng.

"Ai cần ngươi lo". Dung Vũ Ca nhàn nhạt trả lời. Thực tế nàng cảm thấy rất buồn cười khi Cao Hiên cố tình ra vẻ uy nghiêm, từ nhỏ đến lớn hắn luôn là một kẻ đáng thương hay bị khi dễ, nên cả đời Cao Hiên cũng đừng hòng nghĩ đến việc ở trước mặt nàng mà xoay chuyển.

"Ta...ta là phu quân của nàng!" Cao Hiên cố ưỡn ngực.

Dung Vũ Ca ghé sát mặt vào Cao Hiên, nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Cao Hiên bị nàng nhìn đến mức chột dạ, trước đây cứ mỗi lần Dung Vũ Ca chuẩn bị muốn chỉnh hắn đều nhìn như vậy. Mặc dù biết rõ Dung Vũ Ca chắc chắn đầy một bụng xấu xa, nhưng Cao Hiên cũng không đổi được thói quen trở thành cái đuôi chuyên đi theo nàng.

"Tò mò lắm sao?" Hai mắt Dung Vũ Ca chớp chớp nhìn Cao Hiên, dáng vẻ câu hồn đến mức làm cho hắn hoàn toàn vô phương, chỉ còn biết gật đầu theo bản năng.

"Ta đi ngoại tình!" Dung Vũ Ca nói dửng dưng, giống như chuyện đó là chuyện hiển nhiên đói thì ăn cơm, khát thì uống nước vậy, vô cùng khí khái. Nhớ tới đêm qua nàng và Vệ Minh Khê triền miên, khoé miệng không khắc chế được khẽ nhoẻn nụ cười, mặt mày hàm xuân, vô cùng yêu mị.

Cao Hiên không bao giờ nghĩ Dung Vũ Ca sẽ trả lời như vậy, bất động nói không nên lời. Hắn thực sự không biết Dung Vũ Ca nói thật hay đùa, chỉ biết lẳng lặng nhìn Dung Vũ Ca, hoàn toàn mờ mịt.

Nhìn thấy bộ dáng chết lặng ngây ngốc của Cao Hiên cũng tương tự với Vệ Minh Khê vài phần, Dung Vũ Ca vươn dài ngón trỏ, nhẹ nhàng ngoắc một cái, ý bảo Cao Hiên lại gần.

Cao Hiên hồn phách đều bay đi đâu mất, như trúng tà bước về phía Dung Vũ Ca. Nếu lúc này Dung Vũ Ca có bảo hắn đi tìm chết, sợ là hắn cũng sẽ làm theo không chút do dự.

Dung Vũ Ca ôm cổ Cao Hiên, không chút khách khí đột nhiên cắn mạnh một cái, làm cho Cao Hiên hết hồn hét to lên. Dấu răng đỏ bừng cũng lập tức hiện rõ trên cổ y. Dung Vũ Ca cắn một cái còn chưa đủ, còn cắn thêm hai cái nữa, xác định dấu vết trên cổ Cao Hiên đã đủ khiến người ta chú ý mới bỏ qua.

Khuôn mặt Cao Hiên vốn trắng nõn bây giờ đã đỏ ửng, đây là lần đầu tiên Vũ Ca đối với mình thân mật như thế. Tuy rằng không ôn nhu một chút nào nhưng vẫn làm cho tim hắn đập gia tốc, vô cùng vui vẻ.

"Sao đột nhiên nàng... lại cắn ta". Vị thiếu niên Cao Hiên mặt đỏ bừng lại ngây thơ hỏi yêu nghiệt không biết ôn nhu kia một lần nữa.

"Ai cần ngươi lo!" Một Dung Vũ Ca mới vừa rồi thiên kiều bá mị như hồ ly tinh, ngay lập tức biến thành tiểu lão hổ giương nanh múa vuốt, dáng vẻ đầy kiêu ngạo hư hỏng.

Đây mới là Dung Vũ Ca ương ngạnh mọi ngày, nhưng Cao Hiên lại phát hiện mình thích Dung Vũ Ca như vừa rồi hơn, có phải mình đã thay lòng đổi dạ rồi hay không? Cao Hiên chột dạ nghĩ. Thật ra thì dù cho Dung Vũ Ca có như thế nào y vẫn rất thích nàng.

"Bản cung mệt muốn chết, ta muốn đi ngủ. Trong phòng khách có hai chậu mẫu đơn, ngươi giúp ta đem đến phủ đại công chúa tặng cho mẫu thân đi, nói với người là ta mang từ Đông Đô về tặng nàng." Mẫu thân vốn thích hoa mẫu đơn, mà mẫu đơn ở Đông Đô lại nổi tiếng khắp thiên hạ nên nàng liền thuận tay mang về hai chậu Diêu hoàng (1) và Nguỵ tử (2) để tặng cho người.

"Ừ, ta sẽ đi liền." Cao Hiên lập tức nghe lời ra ngoài đi tìm trượng mẫu kiêm cô cô của hắn.

Dung Vũ Ca nhìn bóng dáng Cao Hiên rời đi, ba vết cắn trên cổ hắn chính là để cho mẫu thân chiêm ngưỡng. Mẫu thân vốn là người đa nghi, nên nàng phải chuẩn bị một vài thứ để cho nàng tin tưởng.

Dung Vũ Ca tháo bỏ y phục, từ từ để lộ ra một thân hình tuyệt mỹ. Tuy rằng tối qua Vệ Minh Khê rất ôn nhu nhưng cũng không tránh khỏi lưu lại một vài vết hôn. Dung Vũ Ca nhớ lại cảnh tượng hoan ái đêm qua cùng Vệ Minh Khê, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Bây giờ bất luận là thể xác hay trái tim, nàng đều đã chân chính thuộc về Vệ Minh Khê.

***

" Hiên nhi thay mặt Vũ Ca thỉnh an cô mẫu. Cao Hiên đương nhiên không biết ba vết cắn đỏ au trên cổ khiến hạ nhân rất dễ dàng nhìn thấy. Ai cũng biết đêm qua Thái tử phi thị tẩm thái tử, sáng nay lại có ba vết cắn, chẳng những không có gì đáng trách mà đại bộ phận mọi người đều hâm mộ thái tử thật có diễm phúc.

"Vết thương trên trán Hiên nhi đã đỡ chưa?" Trong số đông đảo các vị hoàng tử hiện tại, Vũ Dương yêu thích nhất là Cao Hiên. Tuy rằng Cao Hiên có vẻ yếu đuối nhưng hắn là một hoàng tử thiện lương không có dã tâm, lại còn là trưởng tử. Y từ bé đã thân cận với nữ nhi của mình, nên nàng đương nhiên đối với đứa cháu này cũng có cảm tình hơn một chút. Vì thế tuy tối hôm qua nàng có vài phần bất mãn với Vệ Minh Khê nhưng cũng không đến mức chán ghét lây cả Cao Hiên.

Vũ Dương đương nhiên cũng thấy được vết cắn trên cổ Cao Hiên. Từ sớm nay nàng đã nghe thông tin Thái tử phi thị tẩm thái tử, giờ lại nhìn thấy vết cắn trên cổ Cao Hiên, có chút hoài nghi nên tiến lại gần xem, quả thật đúng là vết cắn. Hiên nhi vốn không ham thích nữ sắc, lúc nào cũng khiêm nhượng nữ nhi của mình. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến Vũ Dương nguyện ý gả nữ nhi cho hắn, cho nên chắc chắn Hiên nhi không dám xuất hiện trước mặt mình với vết cắn của một nữ nhi khác, vậy người có khả năng gây ra cái này nhất định là Vũ Ca.

Tuy rằng đoán như thế, nhưng trong lòng Vũ Dương vẫn rất hoài nghi, nàng biết nữ nhi nhà mình quỷ quái như thế nào!

"Tạ cô mẫu đã chiếu cố, thương thế Hiên nhi sẽ nhanh chóng khỏi thôi." Trước giờ Cao Hiên vẫn rất tôn kính cô mẫu. Từ nhỏ bị Dung Vũ Ca khi dễ, hắn không dám nói với mẫu hậu, nhưng toàn bộ đều cáo trạng với Vũ Dương. Bởi vì Cao Hiên không muốn mẫu hậu chán ghét Dung Vũ Ca, nhưng nếu cáo trạng với cô mẫu, cô mẫu nhất định sẽ bênh vực hắn.

"Đêm qua Hiên nhi ngủ lại tẩm cung của Thái tử phi?" Vũ Dương công chúa hỏi.

"Vâng, đúng vậy." Đêm qua ở tẩm cung đợi Vũ Ca cả đêm, cũng không biết nàng đã đi nơi nào. Trong lòng Cao Hiên biết Dung Vũ Ca thích tự do, vô câu vô thúc, cho nên hắn cũng không hy vọng có thể quản thúc được nàng, mà y căn bản cũng không có năng lực để quản nàng. Chỉ hy vọng Vũ Ca đi đâu thì có thể nói với mình một tiếng, đừng để cho hắn phải lo lắng.

"Vết cắn này là do nàng gây ra?" Vũ Dương lại hỏi.

Cao Hiên nghe vậy, lại nhớ tới tình cảnh vừa rồi, cả mặt đỏ ửng gật đầu một cái.

Thấy biểu tình Cao Hiên cũng không giống như giả bộ, nhưng trong lòng nàng vẫn rất lo lắng. Nữ nhi mê luyến Vệ Minh Khê như thế, làm sao có khả năng cùng Cao Hiên viên phòng?

"Vậy nàng đâu rồi?" Vũ Dương công chúa lại hỏi.

"Nàng mệt nên còn lưu lại tẩm cung ngủ. Đúng rồi, nàng biết cô mẫu thích mẫu đơn nên đặc biệt mang từ Đông Đô về hai chậu Diêu hoàng và Nguỵ tử tặng cô mẫu" Cao Hiên phân phối hạ nhân đem hai chậu mẫu đơn tiến vào.

Vũ Dương nhìn hai chậu hoa mọc tươi tốt, vô cùng yêu thích, hơn nữa đây còn làm tâm ý của nữ nhi. Nữ nhi tuy một lòng một dạ hướng về Vệ Minh Khê, may mà vẫn còn nhớ rõ thứ mình yêu thích, điểm ấy làm cho Vũ Dương cũng có chút vui mừng. Tuy rằng tính tình Dung Vũ Ca sinh hư do được nuông chiều, nhưng từ nhỏ vẫn là hài tử mà các bậc trưởng bối thương yêu nhất, là bảo bối trong lòng Vũ Dương. Nếu không phải nàng yêu thương Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca có thể coi như là hài tử làm Vũ Dương kiêu ngạo nhất.

"Ít khi nào thấy được hài tử này có chút tâm ý!" Vũ Dương công chúa mỉm cười, khuôn mặt thành thục xinh đẹp, so với Dung Vũ Ca cũng không kém bao nhiêu.

"Bản cung sẽ đi Đông cung thăm nàng". Trong lòng Vũ Dương mặc dù vui vẻ, nhưng nàng vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Dung Vũ Ca dễ dàng cùng Cao Hiên viên phòng, cho nên muốn đi Đông cung kiểm nghiệm một phen.

"Hiên nhi, ngươi về trước đi, ta muốn cùng nữ nhi nói chuyện hàn huyên". Vũ Dương nói với Cao Hiên.

"Vâng ạ" Cao Hiên liền trở về thư phòng đọc sách.

***

"Ngày hôm qua Thái tử phi có ra ngoài không?" Vũ Dương hỏi hai hạ nhân nàng phái tới giám thị hành tung của Dung Vũ Ca.

"Bẩm đại công chúa không có, đêm qua Thái tử phi luôn trong tẩm cung, không có đi ra ngoài."

"Xác định?" Vũ Dương nghiêm nghị hỏi.

"Bẩm không!" Hai người đồng thanh đáp. Đêm qua sau khi thái tử đi vào tẩm cung, cũng chỉ có một cung nữ rời khỏi đây, không hề nhìn thấy Thái tử phi. Bọn họ vốn đều là thủ vệ phủ tướng quân, cũng không ít lần thấy Dung Vũ Ca, mà nàng mỗi khi xuất hiện đều rất yêu diễm, đến nỗi ấn tượng của bọn họ đối với Dung Vũ Ca đã hình thành tư tưởng chủ quan, cho nên đêm qua khi một cung nữ thấp kém rời khỏi tẩm cung cũng không làm cho họ chú ý quá mức.

Đúng lúc này Vũ Dương trông thấy thiếp thân thị nữ của Dung Vũ Ca là Thiến Nhi đang cầm khăn trải giường đi qua đang cúi chào Vũ Dương.

"Thiến Nhi, ngươi cầm cái gì trong tay vậy?" Vũ Dương hỏi.

"Hồi bẩm nương nương, cái này là lúc nô tỳ thu dọn giường buổi sáng mới thấy. Cũng kỳ quái, nguyệt sự của Thái tử phi còn chưa tới, không hiểu sao lại có vết máu?" Thiến Nhi khó hiểu nói.

"Đưa đây bản cung xem." Vũ Dương cầm lấy sàng đan, trên bề mặt quả nhiên có vết máu. Vũ Dương tự hỏi không lẽ nàng đã thực sự cùng Hiên nhi viên phòng? Kỳ thật chuyện này cũng không phải không có khả năng, nàng ắt hẳn vì không muốn mẫu thân ở thế đối lập với Vệ Minh Khê nên mới hy sinh trinh tiết. Nếu Cao Hiên có thể an ổn ngồi lên ghế thái tử, cũng chính là bảo vệ Vệ Minh Khê, việc này xem ra có thể là như vậy. Nhưng Vũ Dương vẫn thấy nếu không được nhìn tận mắt thì vẫn không thể xem là đúng được.

"Thái tử phi hiện đang ở đâu?"

"Thái tử phi đang ở bên trong tắm rửa ạ." Thiến Nhi thành thật trả lời.

Vũ Dương lập tức đi vào, bởi vì Vũ Dương là đại công chúa, lại là mẫu thân của Thái tử phi nên không một ai dám ngăn cản nàng. Vũ Dương cứ thế tiến vào liền nhìn thấy thân hình nữ nhi xích loã đang nằm trong hồ, bờ vai trắng nõn nà hiện rõ ràng trên mặt nước. Trên người nàng có nhiều dấu vết ân ái vô cùng chân thật, cái này tuy không thể giả nhưng cũng không thể nói lên điều gì.

"Ngươi giơ tay lên ta xem". Vũ Dương nói với nữ nhi.

"Mẫu thân, sao người lại tới đây?" Dung Vũ Ca kinh ngạc từ trong làn nước đứng lên, điều này lại càng thuận tiện cho Vũ Dương nhìn thấy rõ ràng dấu vết còn lưu lại của người cùng hoan ái với nàng.

Quả thật Vũ Dương thấy rất nhiều vết hôn, thậm chí trên đùi, trên hông nàng cũng có mờ mờ ẩn ẩn rất nhiều ấn ký, Vũ Dương cảm thấy xấu hổ vội vàng chuyển dời tầm mắt. Nhìn đến cánh tay bóng loáng của Dung Vũ Ca, dấu thủ cung sa đỏ tươi cũng đã tiêu thất. Vũ Dương lúc này mới khẳng định được nữ nhi đã thực sự không còn tấm thân xử nữ.

"Không phải ngươi có loại tình cảm hoang đường kia với Vệ Minh Khê sao, sao có thể cùng Hiên nhi viên phòng?" Vũ Dương nhìn thẳng vào mắt Dung Vũ Ca chất vấn.

"Vệ Minh Khê không biết tình cảm của con, người không biết thái tử biểu đệ có hình dạng rất giống nàng sao? Lúc trước con tuyển hắn cũng chính vì lý do này. Mẫu thân, hắn là hôn phu của con, là nữ tế của người, dù sớm hay muộn ngôi vị hoàng đế cũng là của hắn, con cũng sẽ là Hoàng hậu, người đừng quản việc của Vệ Minh Khê nữa được không?" Dung Vũ Ca trào phúng nói, có vẻ như rất cam chịu.

"Ngươi rốt cuộc vẫn là vì nàng!" Vũ Dương nheo mắt tức giận, vừa rồi nàng còn có chút cao hứng vì nữ nhi vẫn còn có thể chung đụng với nam tử, không đến mức vô phương cứu chữa. Nhưng kết quả thì sao, Cao Hiên chẳng qua chỉ được coi là kẻ thế thân đáng thương, viên phòng cũng chỉ vì bảo vệ Vệ Minh Khê, điều này làm cho Vũ Dương vô cùng tức giận.

"Không phải người không đồng ý cho con cùng nàng một chỗ sao? Giờ chẳng lẽ còn không cho con bảo vệ nàng?" Dung Vũ Ca hỏi lại mẫu thân. Bề ngoài, nàng tựa hồ đáp ứng mẫu thân không lại gần Vệ Minh Khê, nhưng trên thực tế Dung Vũ Ca đối với mẫu thân chính là bằng mặt không bằng lòng.

"Tốt thôi, chỉ cần ngươi cứ ở một chỗ cùng Hiên nhi, cắt đứt ý niệm hoang đường trong đầu, ta sẽ lập tức đáp ứng ngươi. Ngôi vị hoàng đế này sớm muộn gì cũng sẽ là của Hiên nhi, nhưng ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào cướp ngôi vị hoàng đế của cữu cữu ngươi. Chỉ cần Vệ Minh Khê không quá phận nóng lòng muốn cho Hiên nhi đăng cơ, mẫu thân có thể nhắm mắt làm ngơ." Xem ra Vũ Dương chỉ cần nữ nhi chặt đứt ý niệm hoang đường trong đầu thì nàng tất nhiên sẽ đem thứ tốt đẹp nhất lưu lại cho nữ nhi, bao gồm cả ngôi vị Hoàng hậu tương lai.

"Mẫu thân, hoàng đế cữu cữu không còn là hoàng đế cữu cữu ngày trước, Vệ Minh Khê làm hết thảy cũng chỉ vì tự bảo vệ mình...." Dung Vũ Ca nói tốt thay Vệ Minh Khê.

"Đủ rồi, chuyện của Vệ Minh Khê, ngươi không cần quản." Vũ Dương lãnh đạm nói. Nàng không thích nghe nữ nhi nhắc tới Vệ Minh Khê một chút nào hay vì Vệ Minh Khê mà lên tiếng. Vốn Vũ Dương đối Vệ Minh Khê vẫn còn có chút hảo cảm, nhưng từ khi biết nữ nhi đối với nàng có ý niệm như vậy trong đầu, hơn nữa còn thêm cả chuyện đêm qua, nên càng lúc càng không có hảo cảm với nàng.

Vũ Dương công chúa đi rồi, trong lòng Dung Vũ Ca âm thầm thở phào một hơi. May mà đã an bài từ trước không để bại lộ điều gì, mẫu thân ắt hẳn đã tin tưởng, cũng sẽ không còn quá mức hà khắc với Vệ Minh Khê nữa.

Nàng sẽ không bao giờ để mẫu thân và Vệ Minh Khê đứng ở hai phía đối lập.

=========================

Âm mưu hạ sát Vệ Minh Khuê

Kể từ khi Hoàng thượng và Hoàng hậu lãnh chiến, mỗi ngày thái tử đều tránh ở Đông cung, văn võ bá quan cũng bắt đầu có dấu hiệu không thể nhẫn nại được nữa. Nhìn bề ngoài triều đình có vẻ sóng yên gió lặng, nhưng thực tế không khí bên trong lại vô cùng quỷ dị.

Hôm nay là sinh thần của hữu tướng, hữu tướng vốn là quan thanh liêm, chưa hề lập bè kết phái, chí hướng chỉ muốn lo cho thân mình, không muốn cùng đồng liêu lai vãng thân mật nên cũng được xem như một lương thần của triều đình. Nhưng dù sao cũng dưới một người trên vạn người nên mỗi lần đến dịp sinh thần, người đến tặng lễ vật đều chật như nêm cối trước phủ hữu tướng, nhưng tất cả đều nhất nhất bị hữu tướng trả về.

Ở chốn quan trường hỗn loạn đã lâu nên ai nấy đều minh bạch, hữu tướng không nhận là một chuyện, nhưng nếu ngươi không tặng lại là một chuyện khác. Vì thế trong chuyện này đã ngầm định một qui luật bất thành văn, cứ mỗi lần sinh thần Lí hữu tướng, các đại thần vẫn tặng lễ vật mặc dù mọi người đều biết hữu tướng không nhận, lại càng ngày càng nhiều coi như ứng phó, cho dù bị trả lại cũng có chút mặt mũi, dù sao hữu tướng cũng sẽ hoàn trả nên cũng không sợ đau lòng.

Từ sau khi Hoàng thượng luyện đan, suốt nửa năm qua người chỉ sủng hạnh một mình quốc sư, đối với hữu tướng cũng dần dần bất hoà nên lần này sinh thần, người tặng lễ cũng chỉ còn một nửa so với năm trước.

"Lòng người khó lường, năm rồi người người chen lấn dẫm đạp lên nhau, nhưng năm nay đều đi tới phủ quốc sư..." Nhi tử của hữu tướng Lí Duyên thở dài cảm khái.

"Không phải rất tốt sao? Năm rồi trong phủ không còn một chỗ trống nào, muốn trả lại đều phải dùng chiêu ép buộc, không nhiều mới tốt". Hữu tướng tươi cười phản đối. Hiện tại người có thể đưa lễ vật đến đây đều là những nhân tài triều đình có thể tin dùng ngày sau, nếu Hoàng thượng anh minh sẽ biết những kẻ đến phủ quốc sư kia chỉ là loại nịnh thần như cỏ mọc đầu tường, đáng tiếc hiện tại Hoàng thượng...

Hữu tướng thở dài, đang do dự xem có nên cáo lão hồi hương không.

"Phụ thân, đây là lễ vật thái tử đưa tới, cũng thật khó cho phần tâm ý của thái tử trong thời điểm này, đáng tiếc Hoàng thượng hiện tại lại tín nhiệm gian thần, rời xa trung thần...." Lí Lễ bất bình nói.

"Thái tử đưa đến cái gì vậy?" Lí Duyên thuận miệng hỏi.

"Để con mở ra xem. Phụ thân! Không ngờ là hoạ bút của Hoàng hậu nương nương!" Lí Lễ kinh hỉ nói, hắn biết phụ thân vốn thích tranh của Vệ hậu, năm xưa có kẻ đã trộm mất bức hoạ của Vệ hậu từng vẽ cho phụ thân, khiến người vẫn canh cánh trong lòng, nhưng cũng không dám đem cái mặt già nua đi cầu xin Vệ hậu thêm một bức nữa. (chính là Vũ Ca ăn trộm)

Quả nhiên Lí Duyên vô cùng hăng hái vội lấy hoạ trục từ tay nhi tử ra xem, hảo một bộ thương tùng đồ (tranh vẽ cây tùng)! Cây tùng cô đơn lẻ bóng, vươn mình cheo leo trên vách núi cao ngất ẩn hiện giữa tầng mây, cao khiết mà thoát tục, chịu gió mưa rét buốt, hiên ngang cao ngạo, chính là khí thế của bậc quân tử! Bức hoạ này quả thật làm cho người ta phải nghiêng mình kính phục, bản thân Lí Duyên cũng bị khâm phục bởi bức hoạ có hồn này, nhất là lại càng khâm phục Vệ Minh Khê. Hoàng hậu đúng là bậc nữ lưu quân tử!

Lí Duyên nhìn bức hoạ suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng dặn dò nhi tử: "Lễ của những người khác đều đưa trở về đi, riêng lễ của thái tử thì có thể lưu lại."

"Phụ thân, nhi tử không hiểu, trước kia không phải người đã nói một ngày Hoàng thượng còn tại vị thì nhất thiết không được cùng thái tử thân mật lai vãng hay sao? Lễ này của thái tử đáng lẽ không thể nhận, dù phụ thân có thích hoạ bút của Vệ hậu đi chăng nữa, theo lý cũng không nên nhận mới đúng..." Lí Lễ khó hiểu hỏi phụ thân.

"Lúc này không giống như xưa." Bức hoạ này tuy nói là thái tử đưa, nhưng trên thực tế lại là Vệ hậu sai thái tử đem tới. Nếu chỉ là thái tử đưa, hắn tất nhiên không thể thu, thái tử vô năng, chống đỡ không nổi cục diện triều đình tranh đấu quyền lực, nhưng nếu là Vệ hậu thì hoàn toàn khác. Từ sau "Tiên yến" bách quan đều hướng về nàng, phẩm tính cao thượng làm cho nhân tâm quy phục, ngày sau thái tử đăng cơ chưa chắc không thể khôi phục được sự anh minh chính trị của Hoàng đế.

Về tư tâm, nếu Hoàng thượng còn tiếp tục luyện đan, con đường làm quan của mình có thể coi như là kết thúc, nhưng nếu thái tử đăng cơ, thái tử văn nhược nhất định sẽ phải dựa vào lão thần, nói mình còn có thể làm thừa tướng mười thêm mười năm nữa cũng không gì không thể.

Hữu tướng là người chưa bao giờ lập bè kết phái nay lại đứng về chiến tuyến của Hoàng hậu, làm cho người ta có chút bất ngờ. Nhưng thực ra điều này cũng dễ lý giải, người sáng suốt đều nhìn thấy thân thể Hoàng thượng đã từ từ khô héo, sợ là không qua nổi vài năm nữa. Thái tử tuy rằng văn nhược nhưng dù sao vẫn còn trẻ, cho nên dựa vào thái tử cũng là chuyện tự nhiên, hơn nữa bọn họ cũng sợ bị Hoàng thượng buộc dùng đan dược.

Lúc trước không dám dựa vào thái tử là vì cảm thấy thái tử yếu đuối vô năng, không thể làm nên đại sự, nên không ai dám đứng chung chiến tuyến với hắn. Nhưng hiện tại lại bất đồng bởi vì Vệ hậu đã ra mặt. Từ sau Tiên yến, Vệ hậu khí phách quân lâm thiên hạ làm cho người ta bất giác phải cúi mình thần phục, cũng cảm thấy nàng có thể làm nên đại sự. Ngay cả hữu tướng cũng đã chọn chiến tuyến của Hoàng hậu, bách quan văn võ liền như dùng được thuốc an thần, lập tức theo sau đứng về phía Vệ Minh Khê. Không phải hình thành bè cánh thái tử, mà lại hình thành bè phái Hoàng hậu, đúng là chuyện hiếm thấy trong lịch sử.

Sau khi các lực lượng cát cứ triều đình hình thành, Giang Nam lại truyền ra tin tức Hoàng hậu chính là tân quân thủ Vệ Chỉ. Dân gian nghe đồn Hoàng hậu nương nương cải trang đi tuần, hơn nữa năm nay thịnh hội chưa từng có tại Tụ hiền các thiên hạ luận tài, văn tài ngạo thị thiên hạ, ngay cả quân tử Lí Huyền cũng nói Hoàng hậu là nữ trung quân tử, có tài phụ quốc, ngày sau nhất định có thể phù trợ thái tử làm một minh quân.

Vì thế, việc Vệ Minh Khê cải trang đi tuần tham gia Tụ hiền các thiên hạ luận tài cùng hành động bột phát nơi Tiên yến, truyền kì này được lan ra khắp nơi, khiến cho Vệ Minh Khê chiếm được sự ủng hộ đa số của văn sinh nho sĩ. Vốn ở trong mắt dân chúng Hoàng hậu nương nương đã là người tài đức sáng suốt, nay bởi vì cải trang đi tuần, đậm sắc thái gần gũi nên lại càng được dân chúng kính yêu.

Danh vọng Vệ Minh Khê càng lúc càng lớn, người ủng hộ càng ngày càng nhiều, Cao Hàn lại càng khó có thể tha thứ cho Vệ Minh Khê dám có tâm tư tranh quyền đoạt vị, bắt đầu có ý muốn hạ sát nàng.

Vũ Dương cũng biết thế lực Vệ Minh Khê đã có thể uy hiếp hoàng quyền, đệ đệ cũng càng ngày càng khó có thể dễ dàng tha cho sự tồn tại của Vệ Minh Khê và Cao Hiên. Vũ Dương giận Vệ Minh Khê không chịu an phận, cũng tức giận Cao Hàn không chịu thua kém. Rốt cuộc là nên phế Vệ Minh Khê để Cao Hàn có thể vô ưu, hay giúp đỡ thái tử đăng cơ để Cao Hàn làm Thái Thượng Hoàng đây?

Kỳ thật đến nay Cao Hàn đã làm cho nàng thập phần thất vọng, để cho thái tử đăng cơ, cũng chưa chắc đã không thể, giang sơn rốt cuộc vẫn là của họ Cao, mà Cao Hàn làm Thái Thượng Hoàng, dù thiếu đi chút quyền thế nhưng nói không chừng còn có thể quay đầu trên con đường luyện đan, nhưng Vũ Dương cũng sợ thái tử vô năng, sợ tất cả hoàng quyền đều rơi xuống tay Vệ Minh Khê. Rốt cuộc Vũ Dương vẫn lo sợ Vệ Minh Khê.

Cho nên Vũ Dương quyết định thuận theo Cao Hàn diệt trừ Vệ Minh Khê, nhưng vẫn lưu lại Cao Hiên. Thứ nhất có thể chặt đứt ý niệm hoang đường trong đầu nữ nhi; thứ hai nếu không có Vệ Minh Khê, khi Hiên nhi đăng cơ, hoàng quyền sẽ không rơi vào tay ngoại nhân; thứ ba để cho Cao Hàn đích thân ra mặt, sẽ không sợ nữ nhi có khoảng cách đối với mình.

Vũ Dương sợ nếu mình diệt trừ Vệ Minh Khê, sẽ sinh ra khoảng cách giữa mình cùng nữ nhi, nhưng lại quên mất nếu để Cao Hàn ra mặt diệt trừ Vệ Minh Khê, sẽ làm cho nữ nhi cùng đệ đệ nàng sinh ra bất hoà.

***

"Hoàng tỷ, phế Vệ Minh Khê được không?" Rốt cuộc Cao Hàn cũng không phải người ngốc, biết tình cảnh của mình đã vô cùng không ổn, liền vội vàng làm hoà với Vũ Dương.

"Cũng là do ngươi hoang đường, hiện tại mới biết ngôi vị hoàng đế ngồi không an ổn hay sao, không lẽ cứ phế nàng thì sẽ ổn sao?" Vũ Dương nhíu mày hỏi ngược lại.

"Hoàng tỷ, trẫm biết sai rồi, người luôn hiểu trẫm rõ nhất, người đã từng nói, người còn sống một ngày sẽ bảo vệ ngôi vị hoàng đế của ta một ngày, người bảo ta một khi còn ngồi ở ngôi vị hoàng đế, người sẽ không để mẫu tử Vệ Minh Khê bức ta thoái vị, còn bằng không giết ta cho rồi." Cao Hàn cầu xin. Làm hoàng đế từng ấy năm, Cao Hàn không thể tưởng tượng được có một ngày mình không còn làm hoàng đế nữa.

Vũ Dương nhìn đệ đệ chính một tay mình nuôi nấng, vừa đáng giận lại vừa đáng thương, hiện tại bị bức đến cấp bách mới biết sợ sao?

"Có thể, trước tiên giết chết quốc sư, giải toả sự phẫn nộ của dân chúng. Không luyện đan nữa, giới nghiêm cai đan. Chỉ có biến ngươi trở lại bình thường mới có thể phế được Vệ Minh Khê! Bất quá ngươi phải đáp ứng Hiên nhi vẫn là thái tử, không cho phép phế hắn, thế nào?" Vũ Dương hỏi.

Cao Hàn khẽ do dự, hiện tại hắn không thể ly khai đan dược, nhưng cũng không muốn xa rời ngôi vị hoàng đế. Trước tiên cứ đáp ứng hoàng tỷ đã, chuyện luyện đan cứ để ngày sau diệt trừ Vệ Minh Khê rồi sẽ tìm kẻ khác luyện thay. Việc cấp bách nhất là loại bỏ Vệ Minh Khê, hắn không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp ngôi vị hoàng đế của hắn!

"Ngày mai trẫm sẽ phái người san bằng phủ quốc sư, giết tên loạn thần tặc tử Trương Thiên Nhất, lò luyện đan cũng sẽ án theo ý hoàng tỷ mà toàn bộ thiêu huỷ!" Cao Hàn nghĩ đêm nay sẽ đến phủ quốc sư lấy đan dược về nhiều một chút, chờ trừ xong Vệ Minh Khê rồi sẽ tìm người luyện tiếp, hết thảy đều nằm trong vòng tính toán của hắn.

"Ngươi muốn phế nàng, trước tiên làm việc đó đã." Vũ Dương nói xong liền xoay người ly khai. Vũ Dương tin tưởng Cao Hàn tuy thích luyện đan, nhưng lại càng thích ngôi vị hoàng đế hơn. Nếu phải chọn lựa giữa hai thứ, hẳn là hắn sẽ chọn ngôi vị hoàng đế.

***

Vệ Minh Khê nghe nói ngày mai Hoàng thượng sẽ san bằng phủ quốc sư, tâm liền lạnh toát. Nàng không tin Cao Hàn có thể cai được đan dược, cái này chỉ chứng tỏ một điều, chính là hắn đang khẩn cấp muốn diệt trừ mình, đành không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà diễn một vở kịch cho Vũ Dương xem.

Một giọt mực trên đầu cây bút trong tay Vệ Minh Khê bất giác rơi xuống tờ giấy Tuyên Thành bên dưới, từ từ lan ra, chờ đến khi nàng lấy lại tinh thần hạ ngọn bút xuống thì đã vô pháp thành chữ.

Vệ Minh Khê không nghĩ tới trận tranh đấu quyền lực này lại biến thành ra như vậy, nàng không nghĩ đến việc giết Cao Hàn, chỉ là muốn buộc hắn thoái vị, không ngờ lần tranh đấu này đã không thể tránh được nữa, nhưng...

"Nô tỳ có thể dịch dung lẩn vào tẩm cung Hoàng thượng..." Tĩnh Doanh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vệ Minh Khê, chủ động nói.

"Bản cung không nghĩ như vậy..." Sắc mặt Vệ Minh Khê lại càng thêm trắng bệch.

"Nương nương phải vì thái tử mà suy nghĩ. Trong cung tình người bạc bẽo, chỉ khi nương nương còn tại vị mới có thể bảo vệ được thái tử...." Tĩnh Doanh liếc mắt nhìn về phía Dung Vũ Ca đang nấp trong góc nghe lén, thản nhiên nói. Dịch dung lẻn vào tẩm cung Cao Hàn để ám sát hắn, mình vẫn có thể làm được.

Dung Vũ Ca tìm đến Vệ Minh Khê, nghe được chuyện nàng cùng Tĩnh Doanh đối thoại, sắc mặt cũng trắng bệch. Cữu cữu sẽ gây bất lợi cho Vệ Minh Khê sao! Ngày mai một khi cữu cữu san bằng phủ quốc sư, giết Trương Thiên Nhất, huỷ lò luyện đan cho mọi người chứng kiến, thì tình cảnh Vệ Minh Khê sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù sao một khi Hoàng thượng khôi phục anh minh, Hoàng hậu nương nương tài đức sáng suốt cũng không còn quan trọng nữa.

Thì ra mẫu thân vì cữu cữu, thật sự có thể hy sinh Vệ Minh Khê! Quả nhiên người trong hoàng gia tâm đều ngoan độc. Nhưng mà, mẫu thân người hy sinh ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là Vệ Minh Khê!

Cữu cữu phải chết, nhưng không thể chết trong tay Vệ Minh Khê! Dung Vũ Ca lẳng lặng thối lui.

========================

Hoàng thượng băng - Dương tìm giết Vệ Minh Khuê

"Thái tử phi, Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, không muốn gặp bất cứ kẻ nào." Thị vệ ngăn cản Dung Vũ Ca.

"Bản cung muốn vào gặp phụ hoàng! Nếu ngươi dám cản, ta sẽ mách phụ hoàng chặt đầu ngươi!" Dung Vũ Ca uy hiếp thị vệ.

Khắp hoàng cung không ai không biết Hoàng thượng sủng ái Thái tử phi. Mà Thái tử phi được nuông chiều vốn coi trời bằng vung, bọn thị vệ cũng biết thế nên đành ngoan ngoãn thối lui, để mặc cho Dung Vũ Ca đi vào.

Dung Vũ Ca lặng lẽ quan sát Cao Hàn, thấy da mặt y càng ngày càng vàng ố, dáng vẻ chật vật đúng nghĩa một con nghiện, tay run run mò tìm trong chiếc hộp gỗ khắc hình rồng lấy ra ba viên đan dược, lo lắng như quỷ đói rình mồi, vội chụp lấy cho vào miệng, còn đâu uy nghiêm của bậc hoàng đế, càng nhìn càng khó coi. Nhìn Cao Hàn một hồi, trong tâm Dung Vũ Ca cảm thấy vô cùng phức tạp, nam nhân này mặc dù có nhiều tật xấu, nhưng trước đây thật sự hắn rất thương yêu mình.

Đến khi cơn nghiện của Cao Hàn dịu xuống y mới phát hiện Dung Vũ Ca đang đứng trong tẩm cung của mình. Nếu là người khác Cao Hàn nhất định sẽ trị tội, nhưng nhìn thấy đó là Dung Vũ Ca thì lại rất dung túng nàng.

"Sao Vũ Ca lại đột nhiên đến đây?" Hiếm khi thấy được Cao Hàn hiền lành như vậy, quả thật y rất thương yêu Dung Vũ Ca, trong tất cả hoàng tử công chúa cũng chưa từng thấy ai được hắn sủng ái như thế.

"Phụ hoàng, nghe nói gần đây thân thể phụ hoàng không tốt, Vũ Ca đã bảo ngự trù làm canh gà nhân sâm đem đến cho phụ hoàng. Mẫu thân cũng thường khen ta tri kỷ hiếu thuận đó." Dung Vũ Ca giống như tiểu hài tử được mẫu thân khen thì đem khoe khắp nơi, Cao Hàn thấy thế thì bất giác nở nụ cười đầy cưng chiều.

"Ngươi có phần tâm ý này làm cho phụ hoàng rất vui mừng, không uổng công phụ hoàng là người thương ngươi nhất từ lúc ngươi còn nhỏ" Ở trong mắt Cao Hàn, Dung Vũ Ca ngoại trừ tính tình quá được nuông chiều thì cũng chỉ là tiểu hài tử đơn thuần được trưởng bối yêu thích mà thôi.

"Cái này là đương nhiên, cữu cữu là người yêu chiều Vũ Ca nhất." Dung Vũ Ca tươi cười như hoa.

"Vũ Ca và thái tử sao rồi?" Đây là lần đầu tiên từ sau đại hôn của Cao Hiên cùng Dung Vũ Ca hắn mới chủ động hỏi sinh hoạt phu thê của hai người bọn họ.

"Thái tử biểu đệ dễ khi dễ, Vũ Ca luôn khi dễ hắn." Dung Vũ Ca vui vẻ nói, tựa hồ như cuộc sống phu thê rất khoái trá.

"Về sau đổi cho ngươi một phu quân khác để ngươi lại khi dễ nhé?" Cao Hàn cười nói. Cao Hàn đang thử dò xét, xem ra ý tưởng của Cao Hàn và Vũ Dương công chúa không ngờ lại hợp nhau. Thái tử có thể đổi, nhưng Thái tử phi không cần đổi.

"Không cần, làm gì có ai dễ khi dễ như thái tử biểu đệ!" Dung Vũ Ca nũng nịu cự tuyệt nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, quả nhiên cữu cữu có ý đồ phế thái tử.

"Được, Vũ Ca nói không đổi thì không đổi." Cao Hàn đã viết xong chiếu thư phế hậu, cũng đã ấn hạ ngọc tỷ. Một khi phế Vệ Minh Khê đi thì thái tử cũng không còn điều gì tốt đẹp.

Thị lực Dung Vũ Ca vô cùng tốt, lập tức nhìn thấy rõ chiếu thư phế hậu trên án thư của Cao Hàn. Lòng bàn tay bất giác lạnh run, thực sự không còn cách nào thay đổi hay sao?

"Phụ hoàng muốn phế mẫu hậu sao?" Dung Vũ Ca hỏi.

"Tiểu hài tử không nên quản chuyện người lớn." Cao Hàn không cho Dung Vũ Ca nhiều chuyện.

"Nhưng mẫu hậu tốt lắm mà!" Dung Vũ Ca ra vẻ khó hiểu.

"Trẫm là Hoàng thượng. Nàng tốt, nhưng bởi vì quá tốt nên trẫm mới thành không tốt. Ngươi không hiểu đâu, lớn lên chút nữa sẽ hiểu, chúng ta sinh ra ở hoàng gia, rất nhiều thời điểm cần phải tâm ngoan thủ lạt (độc ác, vô tình)".

Cũng chỉ có một mình Dung Vũ Ca mới làm cho Cao Hàn có thể nói ra những lời trong lòng vốn không thể nói cùng người khác như thế này. Cao Hàn xem nhẹ thân tình nhưng đối với hắn, thân nhân chỉ có Vũ Dương và Dung Vũ Ca, dù là nhi tử của chính y, y cũng không thể tin, ai biết bọn chúng có phải đang mong ngóng hắn chết sớm hay không?

Nếu nàng cũng nhẫn tâm, liệu có thể tha thứ được hay không? Nàng chỉ muốn bảo vệ Vệ Minh Khê mà thôi, nhưng cũng không muốn thương tổn bất kể kẻ nào.

"Việc này cùng việc phụ hoàng luyện đan có liên quan hay sao? Từ sau khi phụ hoàng luyện đan, nhìn người gầy đi rất nhiều..." Dung Vũ Ca lo lắng hỏi, ngữ khí không giống như Vũ Dương hay Vệ Minh Khê phản đối hắn quá mãnh liệt làm cho hắn chán ghét, mà ngược lại khiến cho lần đầu tiên Cao Hàn có suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

Thật ra trong tiềm thức hắn đã sớm cảm giác được thứ đan dược này không phải thứ tốt, giống như hiện tại vậy, nhìn vào gương mình còn không nhận ra mình. Nhìn mình càng ngày càng gầy yếu đi, làm sao mà hắn không sợ chứ? Nhưng đan dược này làm cho hắn trầm mê khó có thể kháng cự, cho nên vẫn cố tình bỏ qua những điểm không ổn, vẫn hy vọng mình được hoàng thiên chiếu mệnh, sẽ may mắn luyện ra tiên đan chân chính làm cho mình trường sinh bất lão.

"Tiểu Vũ Ca thấy hoàng đế cữu cữu như vậy, có phải cũng rất thất vọng hay không?" Cao Hàn đột nhiên hỏi. Khắp thiên hạ mọi người đều phản đối chuyện mình luyện đan, làm sao hắn không biết hành vi của mình là hoang đường, nhưng khó khăn nhất của con người là phải đối mặt với chính sai lầm của mình.

Dung Vũ Ca lắc đầu: "Nếu như phụ hoàng chỉ là người bình thường, chắc chắn sẽ không bị quá nhiều người chỉ trích, nhưng phụ hoàng là Hoàng đế, cho nên hành động của người mới bị làm lớn chuyện như vậy. Kỳ thật sự tình vốn không nghiêm trọng đến thế."

Đối với việc cữu cữu trầm mê luyện đan, nàng cũng không chỉ trích nhiều. Hoàng đế cữu cữu mê luyến luyện đan, chấp mê bất ngộ, cũng giống như mình một mực mê luyến Vệ Minh Khê. Việc này sợ là trong mắt người đời cũng là sai lầm nghiêm trọng, nhưng chưa bao giờ nàng thấy bản thân mình làm sai, tâm tình của hoàng đế cữu cữu có lẽ cũng không sai biệt lắm. Hắn cũng không cho rằng hắn sai, người khác có nhiều lời cũng vô ích.

Lời Dung Vũ Ca nói rất hợp ý Cao Hàn, chính bởi vì mình là Hoàng đế, cho nên thế nhân mới khiển trách mình trầm trọng đến vậy, không cho phép mình có một chút sai lầm nào. Nhưng nếu chuyện này đặt lên một thường nhân thì có lẽ chỉ được xem như một chuyện bình thường mà thôi.

"Tuy ta có nhiều hoàng tử công chúa, nhưng người trẫm thương nhất chỉ có ngươi. Xem ra người hiểu lòng trẫm nhất không phải là hoàng tỷ, mà chính là tiểu Vũ Ca, quả không uổng công từ nhỏ trẫm đều đem mọi thứ tốt nhất lưu lại cho ngươi." Cao Hàn cười nói.

"Ta biết phụ hoàng thương Vũ Ca nhất, Vũ Ca mời phụ hoàng dùng canh..." Dung Vũ Ca xoay người, đem ấm canh gà nhân sâm đổ vào chén. Canh gà này hàm chứa một hàm lượng lớn thành phần bột đan dược, một khi cữu cữu chết, bệnh trạng sẽ đại khái giống như dùng đan dược quá liều. Dung Vũ Ca hít sâu một hơi mới đem canh gà đưa cho Cao Hàn.

Tim Vũ Ca đập nhanh, hắn là cữu cữu thân thiết với mình. Cả người Dung Vũ Ca lạnh toát, nàng chưa từng sợ hãi đến vậy nhưng mặt ngoài vẫn cố trấn định, làm cho Cao Hàn không nhìn ra chút manh mối nào.

Dung Vũ Ca đem canh gà đưa đến trước mặt Cao Hàn, muốn xác định nên hỏi lại lần cuối: "Phụ hoàng không chỉ có ý định phế Hoàng hậu mà kỳ thật còn muốn giết nàng đúng không?"

Cao Hàn nhướng mày nhìn Dung Vũ Ca, có chút kinh ngạc, đột nhiên cảm giác được tiểu hài tử mình vốn nâng niu trong lòng bàn tay từ thuở nhỏ này vốn không đơn giản như mình tưởng.

"Sao ngươi đột nhiên lại hỏi điều này?" Cao Hàn hỏi.

"Phụ hoàng muốn phế nàng, tất nhiên là nàng đã khiến phụ hoàng tức giận, mà nếu nàng đã khiến người tức giận, thì giết nàng đi không phải tốt nhất sao?" Dung Vũ Ca ngây ngô nói, trong lời nói của nàng dường như sinh mệnh không có một chút đáng giá nào. Bởi vì bản thân Cao Hàn vốn luôn coi thường sinh mệnh kẻ khác, cho nên hắn cũng không cảm thấy lời Dung Vũ Ca nói có gì không đúng.

"Đúng vậy, một khi có người mang lại uy hiếp cho mình thì đừng do dự, cứ diệt trừ hắn!" Cao Hàn gật đầu tán đồng.

Mắt Dung Vũ Ca khẽ giật một cái, thầm hạ quyết tâm đem canh gà dâng cho Cao Hàn, y cũng không hề cảnh giác mà nhận lấy uống. Dung Vũ Ca thấy Cao Hàn uống xong, tự dưng cảm thấy sợ chính bản thân mình, người kia chính là cữu cữu của nàng, vô luận hắn đối với người khác thế nào thì tình cảm hắn dành cho nàng cũng là thật lòng, nàng nhẫn tâm vậy chắc chắn sẽ bị trời phạt!

Dung Vũ Ca cảm giác được lòng bàn tay mình lạnh ngắt, nàng chưa bao giờ sợ hãi đến mức này. Dung Vũ Ca biết Cao Hàn sớm muộn gì cũng sẽ chết vì dùng đan dược quá liều, việc mình làm chỉ là làm cho việc đó xảy ra sớm hơn chút mà thôi, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, cữu cữu chính là chết trong tay nàng. Nàng đi tới bước này, xem như đã không còn đường quay đầu nữa rồi.

Vốn Cao Hàn vừa dùng ba viên đan dược, nay lại uống thêm canh gà chứa một hàm lượng lớn bột thuốc, độc dược tích tụ quá nhiều dẫn đến tử vong ngay lập tức, làm cho Dung Vũ Ca cũng không thể tin vào mắt mình.

Nàng vội vàng dọn dẹp canh gà, đem hộp đan dược được bao bọc cẩn thận của Cao Hàn mở ra, rải thuốc khắp nơi. Dung Vũ Ca cạy miệng Cao Hàn, đem một viên đan dược nhét vào, tạo thành hiện trường giả Cao Hàn dùng thuốc quá liều mà chết bất đắc kỳ tử. Nàng nhanh chóng bố trí xong rồi lập tức đem canh gà mình mang đến cùng chiếu thư phế hậu hắn viết ly khai hiện trường.

"Hoàng thượng đang dùng dược, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi vào, rõ chưa?" Dung Vũ Ca cố gắng trấn định nói với thị vệ, sau đó vội vàng trở về Đông cung. Nàng vô cùng sợ hãi, nàng không dám tưởng tượng mẫu thân sẽ phản ứng thế nào nếu biết Cao Hàn đã chết, chỉ còn biết ở Đông cung lo âu nhấp nhỏm đợi tin tức Hoàng thượng băng hà truyền ra.

Cao Hiên liếc nhìn Dung Vũ Ca, cảm thấy nét mặt nàng có đôi chút dị thường, khuôn mặt tái nhợt, đứng ngồi không yên, làm cho hắn có chút bận tâm.

***

Khi Tĩnh Doanh tới nơi liền nhìn thấy cảnh tượng miệng Cao Hàn sùi bọt mép, trong miệng ngậm một viên đan dược đang dần hoà tan, trên bàn có rất nhiều thuốc vương vãi khắp nơi, hộp đựng thuốc cũng bật tung rơi đầy trên đất, giống như Hoàng thượng vì dùng thuốc quá liều mà chết bất đắc kỳ tử, hiện trường bố trí thật hoàn mỹ như thiên y vô phùng. Trong lòng Tĩnh Doanh tuy đã liệu trước vài phần nhưng đến khi nàng tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn chịu một cú đả kích mạnh mẽ, lập tức trở về Phượng nghi cung phục mệnh.

"Nương nương, lúc ta đến hắn đã chết..." Tĩnh Doanh bẩm báo chi tiết.

"Cái gì?" Tuy rằng Vệ Minh Khê đã đồng ý thỉnh cầu của Tĩnh Doanh đi ám sát Cao Hàn, nhưng khi nghe tin Cao Hàn chết vẫn chịu đả kích trầm trọng. Trong lòng Vệ Minh Khê còn có dự cảm rất xấu, Vũ Ca đã từng đáp ứng với nàng sẽ không nhúng tay vào...

"Là nàng làm sao?" Gương mặt Vệ Minh Khê tái nhợt, khe khẽ hỏi Tĩnh Doanh.

Tĩnh Doanh yên lặng gật đầu. Vệ Minh Khê ngã ngồi trên ghế, nàng thật quá ngốc mà, vì không để mình lưng đeo tội nghiệt hành thích vua, thích sát phu quân mà tự nguyện gánh tội sát hại người thân lên người. Sao Dung Vũ Ca có thể tự tác chủ trương như vậy? Nàng không bao giờ hy vọng Dung Vũ Ca bị cuốn vào cuộc tranh đấu quyền lực này, bây giờ thì sao, cả mình và nàng đều phải đeo tội nghiệt rửa mãi không hết.

"Bên kia có tới kịp không?" Vệ Minh Khê kín kẽ hỏi.

"Vì có Thái tử phi nhúng tay nên so với kế hoạch đã định ra trước đó có khả năng sẽ không còn kịp nữa." Tĩnh Doanh lo lắng nói, tuy rằng thời gian cũng chỉ hơn kém nhau một canh giờ, nhưng thắng bại khó phân, chỉ có thể tuân theo mệnh trời.

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thể cưỡng cầu." Vệ Minh Khê thản nhiên nói.

***

"Cái gì? Hoàng thượng dùng đan dược quá liều, đã băng hà rồi sao!?" Thân thể Vũ Dương không tự chủ được lui về phía sau vài bước.

"Lúc nô tài bước vào, miệng Hoàng thượng đã sùi bọt mép, tiên đan rơi tán đầy trên đất, ngự y cũng nói Hoàng thượng dùng tiên đan quá liều mà băng hà..." Thái giám nơm nớp lo sợ nói.

Đệ đệ đã dùng dược mấy tháng rồi, nhất định không phải tự nhiên mà dùng thêm một lượng lớn nữa, hơn nữa dùng ngày nào không dùng, sao lại cố tình đúng trước ngày chuẩn bị phế hậu, cái này nhất định có can hệ với Vệ Minh Khê.

VỆ MINH KHÊ! Bản cung bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu!

***

Sắc đêm ngày càng tối sẫm, rất nhiều thiết kỵ nhanh chóng vây chặt hoàng cung, chính là kỵ binh tinh anh nhất của Dung đại tướng quân. Đại môn quan đóng chặt, trong hoàng cung người người cảm giác được cỗ khí tức đang xoay chuyển trời đất, ai nấy đều run sợ trong lòng.

Khi Vũ Dương và Dung Trực trực tiếp xông thẳng vào Phượng Nghi cung thì nhìn thấy Vệ Minh Khê vẫn còn thản nhiên thổi tiêu, ánh mắt Vũ Dương lúc đó chỉ chứa đựng một màu hận ý và sát khí nồng đậm!

***

Dung Vũ Ca ở Đông cung đứng ngồi không yên. Không được, sao nàng luôn cảm thấy bất an thế này, nhất định có chuyện gì đó đang xảy ra, có lẽ còn liên quan đến Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca không thể tiếp tục ở Đông cung mãi nữa, nàng muốn đi đến Phượng nghi cung ngay lập tức. Nhưng đúng lúc nàng muốn xuất môn thì Đông cung đã bị đông đảo binh lính vây chặt, lại toàn là tướng sĩ của Dung phủ, đầu lĩnh còn là tâm phúc của phụ thân. Dung Vũ Ca càng thêm có cảm giác vô cùng không ổn.

"Ta muốn ra ngoài!" Dung Vũ Ca tức giận quát.

"Thái tử phi, xin đừng làm mạt tướng khó xử, mạt tướng phụng mệnh Vũ Dương công chúa và Dung tướng quân bảo đảm Thái tử phi và thái tử an phận ở Đông cung."

Dung Vũ Ca tuy rằng giỏi khinh công nhưng võ công lại tầm thường. Hiện giờ bị vây ở tẩm cung, nàng căn bản không thể sử dụng khinh công thoát được. Dung Vũ Ca tức giận động thủ nhưng võ công bình bình của nàng căn bản đánh không lại, ngược lại còn bị điểm huyệt.

"Thái tử phi, xin đắc tội. Vũ Dương công chúa đã hạ lệnh, dù phải làm Thái tử phi bị thương cũng không thể để Thái tử phi rời cung, thuộc hạ chính là phụng mệnh làm việc." Tâm phúc cung kính nói, trên thực tế điểm huyệt là tốt nhất, vừa không làm Thái tử phi bị thương, vừa có thể làm cho nàng an phận ở lại trong cung.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Cao Hiên không rõ chân tướng, nhìn bộ dáng và vẻ mặt lo lắng của Dung Vũ Ca, hắn cũng thấy bất an.

"Thái tử, sự tình hiện tại không thể nói được. Người đâu, mau đưa thái tử hồi tẩm cung nghỉ ngơi." Cao Hiên bị thỉnh hồi tẩm cung thái tử, rốt cuộc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ đến khi mọi việc kết thúc hắn cũng không biết đã có sự tình gì.

Trong lòng Dung Vũ Ca nóng như lửa đốt, nhưng hiện tại cái gì nàng cũng không làm được. Nàng biết mẫu thân nhất định đi Phượng Nghi cung, chắc chắn tình cảnh của Vệ Minh Khê đang rất nguy hiểm. Nếu nàng không thể ngăn cản mẫu thân làm thương tổn Vệ Minh Khê, hậu quả ra sao, Dung Vũ Ca cũng khó lòng đoán trước được.

Dung Vũ Ca gấp đến độ nước mắt lã chã tuôn rơi, nàng thống hận mình vô dụng như thế này.

Hành thích vua không phải Vệ Minh Khê làm, Vệ Minh Khê không thể gặp báo ứng! Nếu có báo ứng, nàng mới chính là người phải gánh chịu. Vệ Minh Khê không thể có việc gì, nhất định không thể có việc gì. Nếu Vệ Minh Khê chết, nàng cũng sẽ không sống một mình...

===========================

Lựa chọn của Dung Ca

Khi Vũ Dương và Dung Trực xông vào Phượng Nghi cung, Vệ Minh Khê thân mang bạch y, đầu quấn khăn tang, sắc mặt tái nhợt, trông giống như mọi nữ tử có hôn phu vừa chết, nhìn nàng vô cùng đáng thương và bất lực, nhưng Vũ Dương càng nhìn lại càng phẫn nộ, nữ nhân này diễn kịch thật giỏi!

"Vệ Minh Khê! Ngươi dám hành thích Hoàng thượng!" Vũ Dương buộc tội Vệ Minh Khê.

"Là Hoàng thượng nhất thời vô ý dùng đan dược quá liều nên mới băng hà." Vệ Minh Khê lạnh nhạt trả lời, vẻ bình tĩnh không nhìn ra chút sơ hở nào.

"Vệ Minh Khê, ngươi có dám lấy Hiên nhi ra thề với trời, cái chết của Hoàng thượng không liên quan gì tới ngươi hay không?" Vũ Dương lạnh lùng ép hỏi.

Tuy sắc mặt Vệ Minh Khê vẫn như trước không thay đổi, nhưng trong tâm lại căng thẳng. Cao Hàn quả thật không phải do nàng giết, nhưng cũng không tránh khỏi có liên can đến nàng, nhưng mà, nàng vạn vạn lần không muốn lấy Hiên nhi ra thề độc. Nếu có báo ứng, vậy thì cứ báo ứng lên người nàng, Hiên nhi không thể có việc gì.

Vũ Dương thấy Vệ Minh Khê chần chờ, càng khẳng định nàng có liên quan đến cái chết của đệ đệ mình, dù cho không phải là Vệ Minh Khê làm thì chắc chắn cũng có liên can đến nàng.

"Sao? Không dám lấy nhi tử của mình ra thề sao?" Vũ Dương nhướng mày hỏi.

"Dù sao Hoàng thượng mất cũng do dùng đan được quá liều, không liên can gì đến bổn cung, Vũ Dương công chúa vu hãm bản cung là có ý gì? Hoàng thượng vừa băng hà, đại công chúa đã cùng Dung tướng quân cử trọng binh bao vây hoàng cung, không sợ bị người khác nói dẫn binh tạo phản hay sao?" Vệ Minh Khê nhìn thẳng vào Vũ Dương, cắn ngược lại nàng một cái.

"Vậy Vệ Minh Khê giết vua, sát phu thì lương tâm không bất an hay sao?" Vũ Dương tiếp tục ép hỏi, chỉ cần Vệ Minh Khê lộ ra bất kỳ tia sơ hở nào, bọn họ sẽ có lý do chính đáng để lập tức xử tử Vệ Minh Khê.

"Bản cung lặp lại một lần nữa, bản cung không hành thích vua, thích sát phu quân. Hoàng thượng băng hà, so với bất cứ ai khác bản cung đều đau khổ hơn!" Vệ Minh Khê phẫn nộ nói, so với tất cả mọi người, nàng thật sự không muốn sự tình lại phát triển đến mức như vậy. Nhưng Hoàng thượng thật sự chết do dùng dược quá liều, việc này cũng được ghi vào sử sách chứ không phải là bị người hạ độc. Mà dù cho không phải là thật thì cũng phải biến nó thành sự thật.

"Khổ sở? Ngươi ắt hẳn phải vô cùng vui vẻ mới đúng, chỉ có như vậy nhi tử của ngươi mới có thể lên làm hoàng đế, còn ngươi sẽ vô tư trở thành Thái Hậu! Đã hy sinh phu quân của mình, lại còn giả vờ thanh cao tài đức, ngươi so với ai khác đều ác độc hơn!" Vũ Dương lạnh lùng trào phúng.

"Dục gia chi tội hà hoạn vô từ*!" Vệ Minh Khê thản nhiên mỉm cười, cũng mang theo ý trào phúng.

*Dục gia chi tội hà hoạn vô từ: Nếu muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do. Hay nếu đã muốn vu oan giá hoạ, thì nói lời gì mà chẳng được.

"Vệ Minh Khê, ngươi diễn thật tài tình, nhưng bản cung không rảnh cùng ngươi đóng kịch, vì ngươi giết vua, sát phu nên phải trả giá!" Vũ Dương không tìm ra Vệ Minh Khê có gì sơ hở, cho nên không thể nhẫn nại tranh cãi nữa. Nàng muốn giết Vệ Minh Khê! Vệ Minh Khê phải vì cái chết của Hàn nhi mà trả giá! Dù giết Vệ Minh Khê sẽ khiến người trong thiên hạ nghi ngờ, làm cho người trong thiên hạ nói mình dẫn binh tạo phản thì cũng không hối tiếc.

"Nếu ngươi sát hậu, sẽ nói lời công đạo với người trong thiên hạ thế nào đây?" Vệ Minh Khê hỏi lại Vũ Dương, nàng biết Vũ Dương không kiên nhẫn nổi nữa, nhưng nếu có thể kéo dài được một khắc thì sẽ cố thêm một khắc.

"Ngươi có thể giết vua, thì sao bản cung lại không thể sát hậu?" Vũ Dương hỏi ngược lại. Giết Vệ Minh Khê, người trong thiên hạ tuy sẽ nghi ngờ, nhưng cũng không đến mức thiên hạ đại loạn. Vệ Minh Khê vừa chết, mình lấy mấy tội danh bôi đen thanh danh nàng là được, dù sao người đã chết cũng không thể biện giải.

"Hoàng Thượng tự mình dùng dược quá liều, bản cung không hành thích vua!" Vệ Minh Khê nhắc lại lần nữa.

"Nếu không phải ngươi, còn có ai dám động thủ động cước với đan dược chứ?" Vũ Dương cười lạnh hỏi.

"Mẫu thân, là ta, không liên quan tới mẫu hậu!" Thanh âm Dung Vũ Ca đột nhiên vang lên trong Phượng Nghi cung, phu thê Dung Quý đang đi theo bên cạnh nàng.

Lời Dung Vũ Ca vừa vang vọng trong đại điện, Dung Trực quả nhiên là người từng trải qua nhiều trường hợp sóng to gió lớn, lập tức cho lui toàn bộ tướng sĩ bên người, chỉ còn lại Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê, Tĩnh Doanh, phu thê Dung Trực và phu thê Dung Quý.

Vũ Dương nhìn thấy nữ nhi đột nhiên xuất hiện, trong lòng có cảm giác bất an. Nàng vạn vạn lần không thể thừa nhận việc nữ nhi có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến vậy, chỉ biết hy vọng có lẽ Dung Vũ Ca vì che chở cho Vệ Minh Khê mà gánh tội thay nàng. Nhưng suy đi nghĩ lại, nàng vì Vệ Minh Khê đã có thể nhận tội thay, vậy thì vì Vệ Minh Khê, cũng có thể gây ra chuyện đại nghịch bất đạo ấy. Vũ Dương thật sự không dám nghĩ nữa, nàng cảm giác mình không thở nổi.

Dung Trực lo lắng đỡ lấy thê tử mình, lại nhìn qua nữ nhi, trên mặt tràn ngập sầu lo.

Vệ Minh Khê nhìn sang Dung Vũ Ca, trong mắt cũng đầy lo lắng, Dung Vũ Ca không thể vì chính bản thân nàng mà suy nghĩ một chút sao? Vệ Minh Khê đưa tay giữ chặt Dung Vũ Ca: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nơi này không có chuyện của ngươi, về Đông cung cho ta!" Vệ Minh Khê ra lệnh. Nàng không thể để Dung Vũ Ca vì mình mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Dung Vũ Ca lật tay lại, giữ chặt lấy tay Vệ Minh Khê, ý bảo Vệ Minh Khê yên tâm, nàng đến để gánh vác trách nhiệm cho những việc mà nàng đã làm.

"Phụ thân, sao người lại đem Vũ Ca đến nơi này?" Dung Trực bất mãn nói với Dung Quý.

"Sao? Ngươi chỉ biết che chở cho người trong lòng ngươi, chẳng lẽ tiểu Vũ Ca không thể che chở cho người trong lòng của nàng hay sao?" Liễu Tam nương hỏi ngược lại, thứ tình cảm nghịch luân của Dung Vũ Ca lập tức phơi bày ra trước mặt mọi người.

Dung Trực vô cùng kinh ngạc, ánh mắt lập tức chuyển dời lên người Vệ Minh Khê và nữ nhi, nhìn thấy hai người đang đứng bên nhau, trong lòng càng thêm bất an. Hắn không dám tin nữ nhi thật sự như thế, nếu là sự thật, Vũ nhi sẽ như thế nào?

Vũ Dương nghe vậy cũng lập tức nhìn về phía Vệ Minh Khê, không thấy Vệ Minh Khê có một tia dị sắc nào, lại nhìn nàng và nữ nhi tay trong tay, ánh mắt hai người hàm chứa tình cảm, liền biết nữ nhi đã gạt mình, rõ ràng Vệ Minh Khê cùng nàng có tư tình!

"Ngươi nói rõ ràng cho ta biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Vũ Dương cố gắng áp chế phẫn nộ trước việc Dung Vũ Ca lừa gạt nàng về thứ tình cảm hoang đường giữa nữ nhi và Vệ Minh Khê, chính Vũ Dương cũng không biết tối nay còn phải thừa nhận thêm chuyện gì nữa.

"Cữu cữu chết là do dùng đan dược quá liều, người cuối cùng cữu cữu gặp chính là ta, cũng chính ta lấy một lượng lớn bột thuốc hoà vào canh gà đem cho cữu cữu uống!" Dung Vũ Ca hít sâu một hơi, thốt ra lời làm cho tất cả mọi người tại đương trường đều ngừng thở.

Vệ Minh Khê nhắm hai mắt, nàng đã sớm dự đoán được sự tình, nhưng đến khi Dung Vũ Ca đích thân thừa nhận nàng vẫn chịu đả kích nặng nề. Dung Vũ Ca điên rồi sao? Nàng làm như vậy thì sao Vũ Dương có thể tha thứ cho nàng?

"Lời ngươi nói đều là sự thật?" Ngữ khí Vũ Dương run rẩy. Nàng là khối thịt cắt ra từ trên người mình, là nữ nhi mà mình yêu thương từ nhỏ, nhưng lại là người giết chết đệ đệ duy nhất đã sống nương tựa cùng mình từ những ngày thơ bé, làm sao Vũ Dương nàng có thể chịu nổi điều này?

"Là thật." Dung Vũ Ca không dám nhìn mẫu thân, nàng cũng biết hành động của mình đã đâm một nhát dao vào lòng mẫu thân, chắc chắn sẽ đầm đìa máu chảy.

"Nhưng hắn...là cữu cữu...của ngươi..." Vũ Dương nói không nên lời, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng nuôi dưỡng nữ nhi, dạy dỗ nữ nhi tốt quá mà! Thân thể Vũ Dương tức giận đến mức run lên.

"Mẫu thân, người hận ta, có thể đánh ta, có thể giết ta..." Dung Vũ Ca quỳ xuống trước mặt mẫu thân, nhìn khuôn mặt trắng bệch của người, Dung Vũ Ca cảm thấy tội lỗi của mình thật sự không thể tha thứ!

"Ngươi là đồ súc sinh, cữu cữu cũng dám giết! Hắn từ nhỏ không hề đắc tội với ngươi, hắn thà phụ tẫn thiên hạ cũng chưa từng có lỗi với ngươi..." Vũ Dương tức giận đến mức không còn lý trí đá Dung Vũ Ca một cước, Dung Vũ Ca không hề phản kháng bị mẫu thân đá ngã đập người xuống đất, khoé miệng trào ra một tia máu.

Dung Trực thấy nữ nhi bị thương, vô cùng đau lòng, nhưng lại càng thương cho thê tử. Thời điểm này ai cũng không có quyền nói gì, Hoàng thượng đã chết, thê tử thương tâm, nhưng nữ nhi lại càng làm nàng thêm tuyệt vọng, Dung Trực biết thê tử đá xong chắc chắn rất đau lòng, nhưng ai cũng bế tắc, ai cũng không biết nên làm thế nào.

Phu thê Dung Quý tuy rằng đau lòng, nhưng đó là chuyện giữa mẫu tử người ta, hơn nữa lần này tiểu Vũ Ca quả thật vì người trong lòng mà rất tuyệt tình, ai đứng ở vị trí Vũ Dương sợ là cũng không dễ dàng gì.

Vũ Dương nhìn khoé miệng nữ nhi vương tơ máu, cũng biết mình dưới cơn thịnh nộ đã đá nàng quá mạnh, nói không đau lòng là gạt người, kia dù sao cũng là nữ nhi duy nhất của mình, là nữ nhi mình đã yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay từ thuở nhỏ, trước nay yêu thương bao nhiêu thì bây giờ tức giận bấy nhiêu. Ai có thể hại chết Hàn nhi đều có thể chấp nhận được, nhưng tuyệt đối không thể là Dung Vũ Ca!

Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca bị thương, xót xa đem nàng kéo vào trong lòng, bảo vệ Dung Vũ Ca, không cho nàng bị Vũ Dương thương tổn nữa. Dung Vũ Ca làm mọi việc hôm nay đều là vì mình. Vệ Minh Khê ôm lấy Dung Vũ Ca, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, giờ phút này trong lòng Dung Vũ Ca có bao nhiêu đau khổ, nàng làm sao không biết. Đứa ngốc này, vì cái gì nàng lại có thể vì mình mà làm ra bao nhiêu chuyện như vậy?

"Mẫu thân đánh ta, trong lòng ta sẽ thấy thoải mái, cứ để người đánh ta thì tốt hơn..." Dung Vũ Ca đẩy Vệ Minh Khê ra, mẫu thân sẽ giận chó đánh mèo, đánh lây cả Vệ Minh Khê mất, nàng thà chính mình nhận hết mọi chỉ trích cũng không muốn Vệ Minh Khê bị liên luỵ.

Vũ Dương nhìn Vệ Minh Khê, chính bởi vì nàng nên nữ nhi mới có thể nhẫn tâm làm mình đau lòng, biết rõ sẽ khiến mình không thể tha thứ cho nàng nhưng vẫn muốn che chở Vệ Minh Khê. Nếu không có Vệ Minh Khê, hết thảy mọi thứ đau lòng này sẽ không phát sinh!

Vũ Dương hận Dung Vũ Ca, hận Vệ Minh Khê, lại càng hận đến giờ khắc này mà nữ nhi vẫn còn che chở Vệ Minh Khê!

Đệ đệ đã chết, tuy rằng chết trong tay nữ nhi mình nên cơn giận khó có thể tiêu tan, nhưng dù sao nữ nhi cũng là miếng thịt cắt ra từ người mình, rốt cuộc nàng cũng là huyết mạch duy nhất của mình, ngoại trừ đệ đệ và trượng phu thì nàng là người thân thiết nhất. Dù Vũ Dương có hận, có giận dữ đến mức nào thì một ngày nào đó nàng cũng sẽ tha thứ, nhưng để đến lúc có thể tha thứ được, nàng nhất định phải khiến Dung Vũ Ca tránh xa kẻ tạo ra hết thảy tội nghiệt là Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê mới là người Vũ Dương để tâm nhất. Vũ Dương đem tất cả mọi chuyện xảy ra đều đổ hết lên đầu Vệ Minh Khê.

Con người luôn như vậy, vì không muốn hận người mình yêu nên luôn luôn đem mọi nỗi oán hận đổ lên đầu những người vốn không có lỗi.

"Ngươi muốn ta tha thứ cho ngươi thì có thể, chuyện hôm nay ta cũng có thể coi như chưa từng phát sinh, nhưng từ nay về sau, ngươi không thể gặp lại Vệ Minh Khê, cắt đứt mọi tình cảm với nàng!" Vũ Dương nhìn Vệ Minh Khê, lạnh lùng nói.

Dung Vũ Ca muốn được mẫu thân tha thứ, nàng biết chỉ cần được mẫu thân tha thứ thì mọi tội nghiệt cùng cảm giác tội lỗi nàng phải gánh chịu đều được rửa sạch. Nàng cũng biết chỉ khi làm theo lời mẫu thân mới là cơ hội duy nhất để hàn gắn tình cảm giữa mẫu nữ các nàng, nhưng dù thế nào nàng cũng không bỏ được Vệ Minh Khê!

Mặt mày Dung Vũ Ca tái nhợt, đôi môi run lên nhè nhẹ, do dự nói không nên lời. Lựa chọn mẫu thân, chính là chấm dứt với Vệ Minh Khê, lựa chọn Vệ Minh Khê chính là đoạn tuyệt với mẫu thân. Từ lúc Dung Vũ Ca chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên nàng không thể nào đưa ra lựa chọn, chỉ biết nhìn Vệ Minh Khê, rồi lại quay sang nhìn mẫu thân.

Tim Vệ Minh Khê bất giác đập rất nhanh, mỗi tấc thần kinh đều căng thẳng. Trên lý trí, nàng hy vọng Dung Vũ Ca chiều theo ý tứ Vũ Dương mà làm, cắt đứt cùng mình. Một khi đã làm nên một chuyện không thể tha thứ, nhưng nếu có cơ hội duy nhất được tha thứ, nàng mong Dung Vũ Ca sẽ làm hoà với mẫu thân, đối với nàng sẽ tốt hơn, chứ không hy vọng nàng và mẫu thân từ nay về sau đoạn tuyệt.

Nhưng về mặt tình cảm, nàng lại sợ hãi Dung Vũ Ca thực sự cắt đứt với mình, nhưng nàng biết mình không thể ích kỷ như vậy. Vệ Minh Khê biết, vô luận Dung Vũ Ca có quyết định gì, mình cũng sẽ cố chấp nhận, bởi vì Dung Vũ Ca đã vì mình làm quá nhiều chuyện, còn những điều mình làm cho nàng lại quá ít.

Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi quyết định của Dung Vũ Ca, Liễu Tam nương lo lắng nhìn tôn nữ mặt mày trắng bệch, môi cắn chặt đến rướm máu. Nàng muốn ép con dâu của mình đừng bức tôn nữ nữa, nhìn mà đau lòng, nhưng mà con dâu có vẻ như càng không dễ chịu hơn bao nhiêu. Liễu Tam nương nhìn Vũ Dương nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy ròng ròng. Ba nữ nhân này thật sự đều rất đáng thương, Liễu Tam nương chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.

"Vũ Ca, đáp ứng mẫu thân đi, đừng làm mẫu thân ngươi thương tâm nữa." Dung Trực đương nhiên hy vọng nữ nhi cùng thê tử hoà hảo. Làm phụ thân, làm trượng phu, tự nhiên không muốn nhìn thê tử cùng nữ nhi quyết liệt.

Dung Quý cũng không chịu nổi, loại sự tình này là phiền toái nhất, chi biết nhìn bộ dáng tôn nữ đáng thương tuyệt vọng, vô cùng đau lòng, đưa ra lựa chọn nào cũng làm cho nữ nhân còn lại thương tâm.

Nếu nàng chọn Vệ Minh Khê, sẽ làm tổn thương Vũ Dương, quan hệ mẫu tữ sẽ đóng băng; nếu chọn mẫu thân, Vệ Minh Khê là loại nữ nhân có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tuy rằng thương tâm nhưng chắc chắn sẽ thông cảm với tiểu Vũ Ca, hẳn tiểu Vũ Ca đã biết quan hệ lợi hại giữa hai lựa chọn này. Hôm nay trước hết cứ ổn định tâm tình Vũ Dương đã, chuyện về sau sẽ suy nghĩ biện pháp tốt hơn, nếu muốn để thương tổn giảm xuống mức thấp nhất, chọn Vũ Dương sẽ tốt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro