Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh lặng và âm u vang lên tiếng mèo kêu não nề. Phía trước cửa sổ của căn phòng lập loè ánh đèn đỏ mờ ảo . Bên trong căn phòng , một ả đàn bà đang nằm dưới sàn với vết máu chảy loang khắp sàn. Trên người ả là những vết thương chằng chịt còn đang rỉ máu , tím bầm , mái tóc dài đen rối bời khô xơ vì quá lâu rồi không chải chuốt .Ả nằm trên sàn nhà lạnh buốt , đôi mắt nhắm lại , nước mắt tuôn ở khóe mắt cùng với những ký ức của cả cuộc đời ả tua qua như một thước phim dài tập.

Và cũng không ai ngờ rằng đây là cô ả của mười mấy năm trước. Một giai nhân làm chiêu đảo biết bao nhiêu con người.

- Tiểu thư ơi ! Dậy đi tiểu thư . Mặt trời đã lên đỉnh rồi . Ông đã về rồi ạ !

Tiếng con hầu vang lên gọi người tiểu thư của nó dậy một cách hiền hoà

- Em cứ ra nhà hầu cha ta để cô chuẩn bị trà nước rồi sẽ ra sau !

Giọng nói nhẹ nhàng hiền dịu cất lên làm cho không gian yên tĩnh được pha thêm chút ngọt ngào. Ánh nắng tinh mơ được chiếu vào căn phòng , những tia nắng ấm soi vào một người con gái đang ở tuổi xuân thì. Nàng là Sen , con của ông bá hộ Chiêu và bà Đệ, người con gái được xem là đẹp nhất trong làng Sen này. Nói về nàng không thể dùng biết bao mỹ từ để diễn tả, nàng có đôi mắt to tròn màu hổ phách luôn có nét đượm buồn nhưng ai nhìn vào cũng đều bị hút hồn bởi đôi mắt ấy. Mái tóc dài ngang lưng thoang thoảng mùi bưởi thơm đen bóng mượt mà , làn da trắng hồng mịn màn như lụa đào cùng đôi môi đỏ mọng và nụ cười rạng rỡ như nắng mai.

- Thị Sen con đâu rồi ?

Giọng bá hộ Chiêu cất lên với tông trầm ấm, ông đang ngồi trước nhà cầm tờ báo đọc về tin tức kinh tế của sáng nay. Nói về bá hộ Chiêu thì ông là tay buôn bán có tiếng nhất Sài Thành lúc bấy giờ . Gia tài của ông không ai có thể đếm xuể . Vợ ông là bà Đệ , người phụ nữ có bàn tay vàng may vá và là người thợ may giỏi nhất làng Sen này . Không ít những tấm lụa đẹp đều do bàn tay tài hoa của bà đan lên.

- Chắc cái Sen nó đang pha trà dưới bếp rồi đó ông.

Câu nói vừa ngưng thì mùi thơm của trà Lài đã thoang thoảng khắp căn nhà. Dưới bếp là cô Sen đã pha xong bình trà tự mình bưng lên cho ông bà bá hộ , đôi tay mảnh mai thon dài cầm lấy mâm trà đi đứng nhanh nhẹn uyển chuyển. Ông bà bá hộ nhìn con gái mà gật gù ngầm khen ngợi vì từ nhỏ cô Sen đã đức hạnh đoan trang lại khéo léo dịu dàng, nên khi nàng tới tuổi trăng tròn đã có biết bao công tử mang trầu cau mâm quà xin được rước nàng về dinh!

Nhưng mọi chuyện chỉ là khởi đầu cho chuỗi trái ngang đang dần tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro