Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Lão Lão không thể chợp mắt trước giờ nhưng người đi chợ khuya quây về... Ô Lão Lão không ngừng nhớ về Lô Tỉnh Giang . Nổi nhớ hay ghen tuông khi nàng đi công tác, chính ta cũng không thể xác định.
Lô Tỉnh Giang , dốc người nhỏ nhắn, đứng chưa đến cầm Ô Lão Lão ,từ năm lên 17 nàng đã không ở quê hương mà sang nước ngoài để làm việc, hằng tháng gửi tiền về phụ giúp mẹ nàng. Một cô gái 17 có thể sống xa gia đình, lại có thể tồn tại và có được vị trí đứng của mình ở một nơi đất khách quê người.Quả thật là một đều khó ai có thể nghĩ, huống hồ gì nàng đã làm được đều đó.
Ô Lão Lão sinh ra ở một thị trấn nhỏ, người dân cũng không nói là ít, đường phố tuy ở huyện nhưng vào ngày lễ hay vào giờ cao điểm cũng khá nhộn nhịp. Nhà của nàng ở gần khu chợ, nơi mọi người tụ tập buôn bán giao thương hàng hóa, cách đó đi khoảng 10 phút cuóc  bộ. Hôm ấy, Ô Lão Lão vừa cùng mẹ vào trung tâm thành phố để mua sắm một số thứ cần thiết. Khi trở về, chúng tôi ghé vào một cửa hàng gia dụng,trong lúc mẹ Ô Lão Lão đang loay hoay với việc chọn lựa, trao đổi với nhân viên bán hàng,.... Vì suốt cả ngày mệt mỏi khi phải đi đường dài, Ô Lão Lão chỉ muốn tìm một chỗ để ngồi và chờ được về nhà, cởi hết những thứ khiến tôi khó chịu trên người, ngăm mình trong bồn nước ấm, thưởng thức một chút rượu, và sau đó là một giấc ngủ đến sáng... Ngây lúc còn mơ màng thì tiếng chuông báo điện thoại làm nàng quay về với hiện thực là nàng đang ở bên trong cửa hàng,Ô Lão Lão mở điện thoại, thì nhìn thấy một lời mời kết bạn,Nhìn thoáng qua, trong đầu nàng có một vài ý nghĩ! 
Nick name này cho ta một cảm giác rất quen thuộc, Ô Lão Lão ngồi nghiêm túc, chỉnh lại trang phục ngây ngắn, một ánh mắt lén nhìn mẹ nàng đã hoàn thành việc mua sắm hay chưa?  Để nàng còn được thả mình tiếp tục giấc mơ được ngủ ấy. Sau đó là lướt sang chiếc điện thoại, dò tìm trang cá nhân của Lô Tỉnh Giang,nhìn thấy và bắt đầu có những xuy luận nãy ra. Nàng nhớ ra là lúc nàng và người đấy có kết bạn và có nói chuyện vài câu, chỉ một thời gian là mất liên lạc, Ấn tượng với nàng cũng không có gì nhắc đến. Ngừi lạ qua đường nhìn nhau cười khẽ rồi quay đi, như thế thì chẳng có gì để nhớ đến. Ít lâu sau thì nàng vì chuyện một tên đào hoa, đã xoá đi tài khoản. Đương nhiên là bạn bè đều mất,nick kia cũng trở thành dĩ vãng. Chính nàng cũng không để ý, và cũng không nghĩ là lại có cái duyên lạ đến khó tin như vậy. Sau khi lập lại nick mới và hoạt động trở lại, thì một lần nữa, nick ấy lại kết bạn với nàng.
Nàng tựa như một cuốn phim mà Ô Lão Lão đã xem dang dở lại tiếp tục phát chiếu.
Mẹ nàng đã hoàn thành việc mua sắm, cuối cùng nàng cũng được tiếp tục giấc mơ chìm vào giấc ngủ.
Hoạt động thường ngày của nàng nếu như không đi chơi cùng vài người bạn thân thiết thì cũng là nằm dài trên giường, lăng qua lăng lại, nghe nhạc, xem YouTube, lướt các trang shopping online, sở thích của nàng không nhiều, hát karaoke một mình là một trong những số đó, nàng thích xem hoạt hình đoremon, đọc truyện cũng chỉ mới phát sinh kể từ khi nàng bắt đầu kề cạnh bên Lô Tỉnh Giang.
" Nàng không có sở thích gì ngoài đọc truyện "
Có người nói nàng " Mê truyện hơn mê người yêu "

Trong hai người ở bên nhau, cũng không ít lần nàng bị Lô Tỉnh Giang bỏ một mình đọc truyện.

Một tháng trước, vì chuyện gia đình Ô Lão Lão nổi trận lôi phông... Không đếm xỉa gì tới những thứ xung quanh, nàng tắt điện thoại,off zalo, facebook, khóa luôn cả sim điện thoại. Nàng bỏ ăn, nếu có chỉ để sống chứ hoàn toàn không một nghị lực...... ,
Ô Lão Lão năm nay vừa tròn 22 tuổi, nhiều người nghĩ rằng nàng là tiểu thư trong vòng tay mẹ mà lớn lên,thật không sai, nàng rất được mẹ cưng chìu,mặc dù nhà không khá giả gì, nếu không nói là thiếu thốn thì cũng đủ ăn đủ mặc, Không quá nặng về kinh tế,đối với cô con gái duy nhất này, dĩ nhiên bất kì người mẹ nào cũng như mẹ của Ô Lão Lão,nàng ăn mặc không thiếu thốn gì, ăn uống càng không.
Nàng sinh ra trong vòng tay bố mẹ, hoàn cảnh gia thế lúc bấy giờ, cũng thuộc dạng khá giả của vùng. Thế nhưng khi nàng lên 5 tuổi, bố nàng đột nhiên mất đi, vốn dĩ phía nhà nội, các cô chú bác, tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng, vì ganh tị vật chất có, vì tranh giành của cải gia tộc cũng có. Nên khi bố Ô Lão Lão mất một cách đột nhiên như vậy, mẹ và nàng vừa phải chịu sự mất mát người trụ cột gia đình, vừa phải chịu đựng sự hất hủi từ dòng họ bên nội.
Chuyện đời thế sự nào có ai có thể lường trước được sự việc ,đều gì sẽ đến?  Không ai có thể đoán, khi bố và mẹ nàng cưới nhau theo lệ là sẽ được ông bà nội của Ô Lão Lão chia cho một phần tài sản, nhưng nào nghỉ đến chuyện về sau,cho thì nhận, chỉ nói miệng, không một giấy tờ ( luật pháp)  .Khi xảy ra tranh chấp, Ô Lão Lão và mẹ đành phải ngậm đắng mà sống.
Chỉ trong một ngày, vợ mất chồng, con mất bố, gia đình mất đi trụ cột, tài sản của gia đình cũng bay mất vào tay người khác.
Còn có thể làm gì khác, quay về nhà ngoại thì không thể, vì con phải đi học, gần trường, gần chợ thuận tiện cho con đi học, và có nhiều phương thức để kiếm tiền, hơn nữa là đã quen với cuộc sống ở đây , về quê mẹ, mọi thứ đều không ổn về con lẫn công việc ( phương thức kiếm sống) của mẹ Ô Lão Lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro