Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này Nam Cung Huyền thảm lắm luôn ấy (; ̄Д ̄)

__________________________

Choang ! Choang ! Choang !

Ba người cố sức chống đỡ những đòn tấn công liên tiếp từ cánh tay trái của con quái vật. Nó không ngừng kéo dài rồi thu ngắn lại như dây thun khiến bọn họ khó lòng mà đón trước được hướng tấn công. Trái với thân hình dị hợm cùng cánh tay to quá khổ của mình, con quái vật sở hữu một tốc độ và khả năng phán đoán cực nhanh. Nhiều lần kế hoạch áp sát nó đều thật bại trong gang tất. Thêm vào đó, Nam Cung Huyền cùng Long Ngạo Thiên thânang trọng thương còn Long Thanh Hàn đã nhiều ngày phải nhịn đói nhịn khát. Bởi vậy, chênh lệch thể lực giữa hai bên càng lúc càng lớn.

Xoẹt !

Lại một đòn tấn công hiểm hóc suýt chút nữa đã cắt bay đầu Long Ngạo Thiên. Hắn chật vật lăn trên đất vài vòng mới có thể né tránh được.

Ầm !

Nam Cung Huyền thì không may mắn như vậy, lãnh trọn một cú vào ngực. Đòn đánh hất văng cô bay xa chừng vài thước trước khi ngã lăn ra. Vết thương cũ vỡ ra, máu bắt đầu nhuộm đẫm lớp y phục thành màu đỏ.

"Tiểu Huyền !!! Ngươi..."

Long Thanh Hàn phẫn nộ khi thấy ái nhân trúng đón. Hoả hộ vệ cảm nhận được tâm tình nàng mà cháy càng thêm dữ dội, dường như muốn thị uy hướng con quái vật phun ra vài đóm lửa.

"Khặc khặc khặc... Giết ! Giết ! Giết !!!"

Ngửi thấy mùi máu tươi lan tràn trong không khí càng thêm nồng đậm, 'Long Bá Lâm' há miệng cất giọng cười man rợ, để lộ hàm răng nhọn lởm chởm, khiến gương mặt quái dị của 'hắn' càng thêm vặn vẹo. Mắt 'hắn' càng thêm đỏ, Hắc khí điên cuồng bao trùm cả phần cơ thể còn lại. Lý trí bị cắn nuốt gần như hoàn toàn khiến sát niệm càng thêm bành trướng. 'Long Bá Lâm' chỉ còn biết phát ra mỗi từ 'Giết', tấn công bất cứ thứ gì 'hắn' đụng phải rồi lao vào cắn xé vật đó. Những cái xác của đám lính xấu số cứ như vậy bị con quái vật ngấu nghiến đến xương cũng không còn.

Càng ăn, cơ thể nó biến đổi càng nhanh, cũng dần dần to lớn hơn, nguy hiểm hơn. Thoát chốc, 'Long Bá Lâm' đã cao lên tận bốn mét, gương mặt teo tóp lại như thể được cấu tạo từ da, gân và xương. Cái sừng duy nhất bên trán trái cũng bắt đầu phân nhánh. Cặp mắt 'hắn' giờ đây mở to, vô hồn, chỉ còn là hai cái hố sâu rực đỏ. Phần ngực và bụng của 'hắn' cũng xuất hiện lớp vảy cứng như mặc giáp trụ.

"Gràooooo..."

'Long Bá Lâm' bất ngờ thét lên trong đau đớn, cả cái thân hình khổng lồ quỳ sấp trên đất. Không biết xảy ra chuyện gì mà những thớ thịt trên tay 'hắn' nổi đầy gân máu, còn co giật không ngừng. Nỗi đau khiến con quái vật quẫn trí tự tàn phá chính mình, liên tục dùng móng vuốt sắc nhọn cào cấu đến mức máu nhuộm đen của lớp đất bên dưới thân. Nhưng mặc kệ nó làm gì, những vết thương nhanh chóng lành lại, rồi còn trương phồng hơn cả lúc trước, đến độ như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Theo những tiếng rít kéo dài, cả cái không gian bắt đầu thay đổi, rung lắc dữ dội. Rồi khi nhiễu loạn kết thúc, cỏ cây, bầu trời, mặt trăng,... hết thảy đều bị nhuộm đẫm một màu đỏ quỷ dị. Gió bắt đầu nổi lên, mang theo vô số lời than khóc, nỉ non, rên rỉ từ bốn phương tám hướng vọng lại. Mặt đất cũng trở nên sền sệt, mỗi bước đi như dẫm vào một vũng máu lớn. Và rồi, sấm sét đột ngột xuất hiện, như thác nước mạnh mẽ dội xuống cái thân thể tàn tạ của con quái vật. Một vòng tròn ma thuật khổng lồ dần được hình thành, phòng thích một lượng lớn năng lượng tràn vào người 'Long Bá Lâm'.

Rắc... Rắc... Rắc...

Từ trong lớp da thịt đã bị đốt cháy đen bởi sét, mỗi bên vai 'Long Bá Lâm' mọc thêm một cánh tay mới. Rồi 'hắn' bắt đầu đứng dậy, lớp da thịt bên ngoài theo đó nứt thành nhiều mảnh và bong róc ra khỏi cơ thể. Sau lưng, nửa trên xuất hiện một con mắt lớn, còn nửa dưới thì có một cái đuôi dài và lớn với gai ở phần chóp đang nhẹ nhàng vung vẩy qua lại. Đôi chân 'hắn' đã biến đổi hoàn toàn để phù hợp với việc bật nhảy hơn là đi lại. Nhưng điều nguy hiểm nhất là đôi mắt giờ đây tràn ngập những toan tính, đồng nghĩa với việc 'Long Bá Lâm' đã khôi phục được lý trí.

"Ra đây là hương vị của sức mạnh. Ta rất hài lòng về nó."

Không chút để tâm tới nhóm người Nam Cung Huyền, hắn chuyên chú đánh giá cơ thể mới của mình.

"Đương nhiên rồi. Chúa tể đã cho ngươi một phần sức mạnh của mình mà."

Từ trong hư vô, Vân Đan Đàn Hoa nhẹ nhàng đáp xuống đầu vai của hắn. Ả ta giờ đây cũng đã từ bỏ hoàn toàn nhân dạng của mình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cái không gian này, cô cũng không nhìn rõ được hình dáng thực sự của ả ra sao.

"Ngươi nên giết chết lũ tép riêu này để làm quà ra mắt Chúa tể."

"Hừ. Không cần ngươi nói."

Vừa dứt lời, một cánh tay khổng lồ đã hướng chỗ ba người đang đứng chụp xuống. Đáng tiếc thay, hắn chỉ phát cái không, nơi đó chẳng còn ai cả, hết thảy đều là chút chiêu trò ảo ảnh che mắt. Biết mình bị lừa, hắn nhanh chóng vận khởi sức mạnh tìm kiếm vị trí ba người. Miễn là họ còn trong không gian này thì tại nơi này không có cách nào trốn thoát khỏi tầm mắt của hắn. Thực mau, Long Bá Lâm đã dò ra ba người đang không ngừng hướng về hai phía đối lập nhau bỏ trốn. Chỉ tốn vài giây suy nghĩ, hắn liền quyết định trước đuổi theo kẻ bị thương nặng hơn là Nam Cung Huyền.

"Còn hai tên kia thì sao ?" Vân Đan Đàn Hoa trái lại muốn bắt Long Thanh Hàn cùng Long Ngạo Thiên.

"Người thích thì tự đi mà bắt." Thân đã từng làm bá tước, đến Nữ vương hắn còn dám mơ ước thì Long Bá Lâm căn bản không chút nào xem trọng ả ta.

Ả bị thái độ của hắn chọc giận, nhưng lại không có cách nào tự mình tìm được hai người kia nên đành phải nghe theo hắn. Thấy vậy, Long Bá Lâm càng thêm khinh thường Vân Đan Đàn Hoa, nhiều lần lợi dụng sức bật của mình cố ý cho ả ăn khổ. Nhưng hắn không ngờ rằng Nam Cung Huyền thân chịu trọng thương vẫn đủ bản lĩnh trốn thoát nhiều lần ngay dưới mí mắt hắn.

"Hả ha."

"Ngươi câm miệng !"

Long Bá Lâm thoáng chút đã bị kích thích, cả người bộc phát sát khí, lập tức tàn phá một khoảng rừng lớn quanh mình.

"Muốn ta giúp một tay hay không ?"

"Không cần."

Trong khi phe địch còn thời gian nhàn nhã để một bên cãi nhau, một bên truy sát cô thì Nam Cung Huyền chỉ có thể dùng mọi biện phát, giành giật từng giây để né tránh, lẩn trốn. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là tranh thủ lúc hắn đang vật lộn trong đau đớn để tìm cách phá vỡ kết giới, tách nhau ra chủ yếu cho tiết kiệm thời gian. Nhưng không nghĩ hắn biến đổi thực mau, mới đó thôi mà hoàn tất rồi. Càng tệ hơn nữa khi cô dễ dàng cảm thấy sức lực bị xói mòn cực nhanh, mà địch lại cắn chặt chính mình không bỏ.

Theo suy đoán của cô, Long Bá Lâm sau nhiều lần vồ hụt sẽ chuyển hướng mục tiêu hoặc chủ động rời đi để đến gặp Chúa tể U hồn để bảo toàn lực lượng. Nếu là lựa chọn trước, cả cô và phía hai cô cháu Long gia đều có thêm thời gian chạy trốn. Còn phương án sau thì quả thực là trời cao chiếu cố bọn họ. Nào ngờ, Vân Đan Đàn Hoa xuất hiện, còn không ngừng khiêu khích để hắn đối cô "nhớ mãi không quên, điên cuồng theo đuổi". Nói thật, loại người theo đuổi này cô tiêu hoá không nổi, cơ thể của cô cũng ăn không tiêu.

Lại một lần vận dụng Thời - Không trốn thoát thành công, Nam Cung Huyền ẩn ẩn nhận ra có chút không thích hợp, trong lòng đem Vân Đan Đàn Hoa mắng một trăm linh tám lần. Quả nhiên, chỉ một vài phút sau đó, cô liền vướng phải bẫy trói chân, ngã gục xuống đất không đứng lên nổi. Chút thể lực còn sót lại chỉ đủ cho cô duy trì đầu óc tỉnh táo, chứ không cách nào điều khiển cơ thể hoạt động được nữa.

A, ta thật là thảm quá mà...

Cô chán đến chết ngồi tựa vào gốc cây, ngẩng đầu chiêm ngưỡng mặt trăng máu, trong lòng đếm từng giây trước khi mình bị bắt.

Một, hai, ba... Còn chưa tới sao ?

Tám, chín, mười... Hắn từ bỏ rồi à ?

Mười tám, mười chín, hai mươi... Oa ~, buồn ngủ quá...

Hai chín, ba mươi... Đến rồi. Đến rồi. Quá chậm... Kém bình!

Khi bên tai vang lên những tiếng những cái cây bị xô đổ, hoặc đẩy ngã cùng mặt đất rung chuyển, Nam Cung Huyền liền biết hắn cách mình rất gần. Một giây sau, một cái đầu lớn xuất hiện trong tầm mắt cô, che phủ quang cảnh ma mị trên bầu trời. Đối diện một đôi mắt sáng rực như đèn pha, cô vẫn bình tĩnh mà nhếch môi cười.

Long Bá Lâm bị thái độ hờ hững của cô chọc tới, há miệng kề sát gần cô mà rống to, ý đồ khiến cô run sợ. Nhưng mà Nam Cung Huyền chỉ trầm mặc dùng ánh mắt biểu lộ sự ghét bỏ cùng bất mãn hành vi của hắn khi khiến mặt mình bị dính một đống nhớp nháp.

"Ngươi !!!"

Hắn chộp lấy cô vung vẩy qua lại trên không trung, ác ý kéo lê qua những lùm cây sắc bén hay vung tay vào hốc đá. Nhưng dù cho hắn có làm gì đi nữa thì gương mặt cô không chút biến sắc, thậm chí còn cắn răng không rên một tiếng dù cả người không một chút lành lặn, ngay cả gương mặt mà cô yêu nhất cũng bị cắt qua vài đường.

"Giết nó đi !!!"

Vân Đan Đàn Hoa cực kì khó chịu khi mà hắn chỉ chăm chăm tra tấn mà không chịu trực tiếp giải quyết Nam Cung Huyền. Xem ra việc biến đổi đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới lí trí của hắn. Chỉ cần bị ai hay thứ gì kích thích, hắn nhất định phải cho kẻ đó sống không bằng chết mới vừa lòng.

"Chết đi !"

Đại khái việc bị ả rống giận khiến Long Bá Lâm cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảm giác mong muốn tra tấn cô. Nhưng hắn đã mất đi cơ hội để giết chết Nam Cung Huyền.

Xoẹt !

Cánh tay hắn lại bị cắt trúng và bắt đầu bốc cháy dữ dội. Cơn đau khiến hắn theo bản năng đem cô ném ra ngoài. Trong tưởng tưởng đau đớn không xuất hiện, trái lại Nam Cung Huyền cảm nhận mình rơi vào một nơi rất ấm áp, thoải mái đến mức khiến người ta chỉ muốn ngủ một giấc. Sát khí, Hắc khí vẫn vờn quanh nãy giờ cũng biến mất, ý thức được chính mình đã an toàn, cô liền hôn mê bất tỉnh.

Nhìn Nam Cung Huyền mê mang trong vòng tay chính mình, Thải Nhi cùng những người khác mặt lạnh đến kết băng, trong mắt ẩn giấu cuồn cuộn bão tố. Sau khi xác định đứa nhỏ này chỉ là hôn mê, trừ bỏ Thải Nhi ở lại để bảo vệ cô, những người còn lại trực tiếp tham chiến. Ngay cả Long Thanh Hàn vừa mới khôi phục lại khí lực cũng kiên quyết tham gia trận báo thù này.

"Muội muội, ngươi sai nhiều lắm, để hôm nay ta đích thân giáo huấn ngươi."

Nữ vương nói được chậm rãi, rõ ràng lời này nói cùng Vân Đan Đàn Hoa, ánh mắt nàng lại nhìn chằm chằm Long Bá Lâm, khí tức trên người để con quái vật như hắn cũng phải run sợ. Nhưng khi phát hiện có tận năm đôi mắt đều hướng về mình, bằng chút ít lý trí mới khôi phục, hắn chợt sinh ra suy nghĩ bỏ chạy. Bản năng của hắn thậm chí còn thành thực hơn, nó cứ liên tục gào thét:

"Chạy ! Chạy mau đi !!!"

__________________________

Huyền: Ta thảm quá mà o(TヘTo)

Sói: Ngoan, chương sau chơi chết hắn -'д´-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro