Có phải là yêu không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyện tình của một cô nàng tên Tú Anh luôn cách biệt với thế giới bên ngoài, luôn mang theo mình một chiếc headphone,không tiếp xúc với ai.. sống khá là khép kín, cô đơn là điều hiển nhiên mà cô phải trải qua. Cô là một họa sĩ,thích vẽ về những điều trừu tượng, táo bạo là một kẻ lập dị và nhưng gương mặt lại rất là quyến rũ có chút phong trần của một người con trai và có một thói quen là hay đeo một chiếc máy ảnh trên người. Một ngày cô cảm thấy chán nản phong cảnh ở thành phố xô bồ,tấp nập này, cô muốn thứ gì đó yên bình và khác lạ hơn, nên cô quyết định đi đến một nơi xa khỏi thành phố để tìm ý tưởng cho những tác phẩm của mình..và cô đã chọn Hội An vì nơi đây khá nhiều cảnh đẹp mà cô muốn sưu tầm!
Và một nữ giám đốc tên Tuệ Nghi, 25t sinh ra trong một gia đình uy thế, truyền thống nên từ nhỏ cô đã được dạy dỗ kĩ lưỡng và trở thành một người phụ nữ độc lập quyền lực,mạnh mẽ như hôm nay. Điều đó đôi khi khiến cô phải đối mặt với áp lực, mệt mỏi nên cô có một sở thích đặc biệt là đi du lịch một mình, vì điều đó có thể giúp cô tìm lại được chính mình giữ cuộc sống hỗn tạp xung quanh. Vốn dĩ không thích ngồi yên tại chỗ, sau khi hoàn thành xong tất cả các dự án công việc cuối năm cô muốn tự thưởng cho mình bằng một chuyến du lịch ngắn hạn. Trên tay cầm tờ báo hiện lên dòng chữ " Có một Hội An lãng mạng như thế đấy..!". Đưa tay lên cằm, cô nghĩ đi nghĩ lại và quyết định sẽ đặt vé đi trong 1 tuần ..mọi chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra từ đây..!
Ngày 4/2/2016 trời khá là lạnh vào những ngày cuối đông. Cô dừng chân tại một khách sạn khá đẹp tại Đà Nẵng vào ngày đầu tiên. Cô ngồi nhấm nháp ly rượu vang trắng mà cô ưa thích nhất, cô uống khá nhiều..bắt đầu say khước đi, đối với những người phụ nữ trưởng thành những lúc này có lẽ là thời điểm tốt nhất, tỉnh lặng ngẫm nghĩ về những ký ức xa vời..cái thời mà chúng ta còn quá trẻ để hiểu được một câu chuyện phức tạp, còn quá trẻ để..yêu, còn quá trẻ để hiểu được dòng đời cay nghiệt là gì. Giờ cô đã hiểu được tất cả, mong muốn có được một ai đó yêu cô thật lòng và bảo vệ cô hết mình sẽ luôn cho cô nhìn thấy ngày mai, bước sang tuổi 25 rồi, nhưng tại sao cô vẫn chưa cảm thấy cái cảm giác yêu thương ai đó thật sự, dù đã rất nhiều chàng trai ngỏ ý, thậm chí cầu hôn cô hứa sẽ cho cô một hạnh phúc viên mãng..? Rốt cuộc là cô đang chờ đợi điều gì đây?. Tràn ngập trong những dòng suy nghĩ, cô ngủ thiếp đi. < một sự gei lòi bắt đầu>

Sáng hôm sau đầu vẫn còn ê ẩm nên cô muốn hít thở chút làng khí trong lành  , Tuệ Nghi tản bộ trên đường phố và bắt đầu chụp lại những cảnh đẹp xung quanh bằng đôi mắt tinh tế ấy, vốn dĩ là một phụ nữ có xuất thân vọng tộc nên vẻ ngoài của cô thật hào nhoáng,gương mặt thanh tú cùng với một nụ cười có thể khiến bất cứ trái tim nào cũng phải chững lại khi nhìn thấy nó. Luồng gió mạnh phản phất luồng qua tóc cô và cô bắt đầu cảm thấy có một chút chao đảo, chóng mặt có lẽ vì tác dụng của rượu vẫn chưa dứt...và cô cũng ko tự chủ đc bước đi của mình nữa..một chân cô bắt đầu rung rẩy, đầu gối bắt đầu khuỵ xuống cô nghĩ rằng ko ổn rồi mình sẽ ngã mất..UỲNH!..cô mở mắt ra..lạ thay không hề có cảm giác đau đớn gì và cảm thấy mình đang nằm lên người của một ai đó, cô cảm thấy một sự mềm mại, dễ chịu và nửa mê nửa tỉnh,  cô quay mặt lên và một người con gái..mặc một chiếc áo đen jacket cùng với quần jean bụi bậm, đầu đội một cái nón len che phủ đi mái tóc nâu dài sẫm.. nhìn cô với một cái nhíu mày lộ rõ sự lo lắng và hỏi:
_Chị không sao chứ_ giọng rất trầm ấm ( Tú Anh )
_Chị.. không sao,cám ơn em nhé _(cô nhìn Anh với một ánh mắt ngơ ngác)
_Em thấy chị nhìn có vẻ không ổn, có muốn em giúp đưa chị về nhà không?_ Anh said < vừa gặp đã đòi đưa con người ta về nhà =))>
_à...(cô bối rối)..ừm chị du lịch nên ở khách sạn gần đây, nên chị có thể tự đi bộ về đc..cám ơn em..( giọng nói lắp bắp) _ Nghi said
_ Chị chắc chứ? _ Anh said
_à..thì chị..chị ổn..Nhưng nếu không có em thì mém nữa là chị ăn mặt đường rồi 😰.. không biết phải trả ơn em thế nào..hay là em có số phone không..chị có thể đền đáp em sau nè ( vừa nói vừa thở, mắt không thể ngừng nhìn vào Tú Anh như kiểu muốn em dắt chị về nhà đi =)))
_ Được thôi, nhưng e không cần chị trả ơn, thân con gái lại đi du lịch một mình thế này, nếu cần em giúp gì thì cứ gọi cho em nhé! Em là Tú Anh 097xxxxxx9_ Anh said < hẵn là giúp đỡ rồi ~~>
_Hihi Okay cảm ơn em nhé..giờ thì chị phải đi rồi.. Nghi said < giả vờ cool ngầu vậy thôi, chắc trong lòng mừng thấy tía 😭 gái đẹp mà lị>

Nói xong Tuệ Nghi nhanh chóng chạy đi bỏ lại người con gái đứng yên nhìn cô đi dần..đi dần trong một buổi sáng tinh mơ...đó cũng là một dấu hiệu tốt đánh dấu một sự bắt đầu của họ.

Và cứ như thế 3 ngày đã trôi qua, sau lần gặp mặt đó ở Hội An, Tuệ Nghi tưởng chừng như mọi chuyện đã quên lãng. Cô ngồi với một vài người bạn mà cô quen tại đây...Nhâm nhi tách trà nóng nhưng trong đầu cô vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh người con gái đã cứu cô hôm ấy, đột nhiên tim có chút cảm giác buồn bã.. như là cô vẫn muốn gặp lại Tú Anh. Cái cảm giác khi cô nhìn vào ánh mắt của em ấy có một sức hút lạ lùng, như có một luồng điện xuyên qua mà cô chưa gặp trước đây..(cô thở dài) =>> Là tiếng sét ái tình đó mấy thím 👌👌 :))
Tuệ Nghi ngồi đó tán gẫu cả ngày đến khi trời cũng khoảng xế chiều và cô rời khỏi đó và quay về khách sạn. Lái chiếc xe hơi ra khỏi cổng ,cô dáo dác nhìn chung quanh và rồi cô chợt thấy bóng một người con gái đang cầm một chiếc máy ảnh với mái tóc buộc cao, có chút rối rất năng động đang chụp hình lại không gian ngoài quán coffee. Tuệ Nghi giật mình vội vàng gạt cửa kiếng xe xuống để nhìn rõ hơn và rồi gương mặt ấy hiện rõ trong mắt cô, ánh mắt màu nâu nhạt cùng với mồ hôi lấm tấm trên khuông mặt và sự chăm chú chụp ảnh của nhỏ đó khiến cô không thể nào rời mắt, bởi lẽ sở thích của cô cũng là chụp ảnh nên đã gây được sự ấn tượng với Tuệ Nghi, nhìn kĩ một hồi lâu Nghi giật bén..Đúng rồi là nhỏ mà cứu mình lần trước đây mà..Sao lại có thể trùng hợp như vậy..lẽ nào, Tuệ Nghi dừng xe lại như muốn đi ra cửa và tiến lại gần hơn.
..Tingz Tingz..chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi vì phải chờ đợi lâu, tiếng còi làm cả hai người con gái giật mình, cũng khiến Tú Anh đang mải mê chụp hình phải quay người lại về phía Tuệ Nghi, bất thình lình ánh mắt giao nhau giữa hai người, ánh mắt sắc xảo của Tú Anh nhìn cô và một cái nhíu mày quen thuộc làm Tuệ Nghi đứng hình và xung quanh như dừng lại một khoảng ngắn..nhưng rồi lại bị phá vỡ vì không thể ở đó lâu, Tuệ Nghi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm chỗ đậu.. lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại lên không kịp suy nghĩ đã nhắn tin vào số điện thoại 097xxxxxx9
" Là em Tú Anh phải không?" _ Nghi nt
" Lại vô tình gặp chị rồi, như là định mệnh nhỉ haha" Tú Anh < thả thính vãi :))>
" Hihi à uhm..chị vẫn chưa có cơ hội trả ơn cho em vì bận giải quyết một số chuyện, khi nào e có thời gian thì đi ăn với chị một bữa nhé! Xem như đền đáp ~" Nghi nt
" ngẫu nhiên chi bằng ngày mai, chị thấy sao" Tú Anh nt < cơ hội đến rồi :))>
Bỗng nhiên tim đập một hồi nhẹ làm Tuệ Nghi suy nghĩ một hồi lâu vẫn chưa tl, thì lại nhận tiếp thêm một tin nhắn nữa.
" nếu như chị vẫn chưa sẵn sàng thì một dịp khác cũng đc nè" Tú Anh said
" Không có sorry em, được thôi hẹn em tối mai nhé chị đưa địa chỉ, không gặp không về!" Tuệ Nghi nt. ( trông đầu cô đã vội vàng nghĩ, đây là lần đầu tiên cô cảm xúc của mình lại bị mất kiểm soát như vậy..cái thứ cảm giác này gọi là gì đây..?

Lần gặp thứ hai sẽ bắt đầu... to be continued

Trish Nguyen
_KM_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trishkay