Chương mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Đào Anh hấp tấp gắp món này món kia cho nàng, bỗng nhiên cây kẹp đụng trúng một cây gắp khác. Cô hốt hoảng nói : "Xin - xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu."

"Yến Đào Anh?"

Nghe giọng nói trong trẻo này, Yến Đào Anh lúc này mới ngước đầu lên nhìn. Hóa ra là người quen.

"Tư Lâm à, cậu cũng tới đây ăn sao?"

Tạ Tư Lâm gật đầu xong lại lắc đầu, thấy gương mặt khó hiểu của cô thì cười cười nói : "Anh Huyền giới thiệu cho tôi chỗ này, bảo rằng quán này có lẽ sẽ hợp với mấy người trẻ tuổi như tôi."

Ồ ~

Yến Đào Anh nở nụ cười hiểu ý, cô đập đập vai của cậu rồi nói : "Thế anh Huyền của cậu có ở đây không?"

"Anh ấy sợ tôi lạ chỗ nên cũng đi theo, đang gắp đồ ăn ở bên kia."

Nói xong cậu mới nhận ra có gì đó sai sai, thế là đỏ mặt nói : "Gì - gì mà anh Huyền của tôi.... Anh ấy, anh ấy không - "

"Tôi biết tôi biết, hiện tại chưa phải. Thôi, không làm phiền cậu nữa, tôi đang đi ăn với chị tôi. Sợ chị ấy đợi lâu sẽ đói nên tôi đi trước đây, bái bai ~"

"Này - "

Nhưng muộn rồi, cô đã đi. Tạ Tư Lâm ráng bình tĩnh lại rồi mới quay lại bàn ăn của mình, để anh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình thì xấu hổ lắm.

"Ồ cậu quay lại rồi à, tôi cũng mới quay lại.  Ngồi xuống đi, lẩu đã mang lên rồi - sao tai cậu đỏ vậy?"

!!

Thôi chết !!

Chỉ quan tâm gương mặt của mình mà quên mất tai mình cũng nhạy cảm!

Cậu lắp ba lắp bắp khó nhọc đáp : "À... ở đây, ở đây hơi nóng anh nhỉ. Chắc tại đông khách nên hơi bí, haha..."

?

Nhưng phòng tôi đặt là phòng riêng mà?

"Nếu vậy thì cậu đừng đi lấy đồ ăn, muốn ăn gì thì nói tôi để tôi đi lấy cho cậu."

"A... không cần - không cần đâu? Không cần phiền phức như vậy, em lấy xong rồi. Mình ăn đi anh." : Tạ Tư Lâm ngồi xuống nhúng thịt vào nồi lẩu cùng Lâm Phong Huyền, đúng là một mình một phòng thì thoáng thật đấy, nhưng yên tĩnh quá.

Cậu khá ít nói nên hơi sợ không khí tĩnh lặng này.

Không lên tiếng thì thấy ngột ngạt , nhưng muốn lên tiếng lại chả biết nói gì.

Anh ấy sẽ không cảm thấy mình nhạt nhẽo chứ??

Đang thầm tự chửi bản thân thì có một cái chén được đặt trước mặt. Cậu theo phản xạ nhìn thử, thấy trong đấy chứa đầy tôm và cua đã bóc vỏ thì kinh ngạc, bối rối hỏi : "Đây... đây là...?"

"Cậu ăn đi, thấy cậu chỉ gắp thức ăn cho tôi rồi ngồi nhìn nên tôi mới gắp trả lại cậu thôi. Nhưng mấy con này bóc vỏ phiền lắm nên tôi giúp cậu luôn, không phải tôi cố ý bóc cho cậu đâu."

Tạ Tư Lâm ngạc nhiên nhìn Lâm Phong Huyền, nhìn chén thịt trước mặt xong lại ngước lên nhìn anh. Cứ gật lên gật xuống khiến Lâm Phong Huyền nhìn mà chóng mặt giùm, anh chột dạ nói : "Nhìn gì mà nhìn, cậu mau ăn đi không là nó nguội đấy!"

"À... vâng."

Thấy cậu cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu cúi xuống ăn, anh thở phào trong lòng. Phù, ban nãy nguy hiểm thật.

Chắc cậu ấy không nhận ra gì đâu ha? Mình diễn đạt thế kia mà.

Còn Tạ Tư Lâm thì cố ý cúi xuống thật thấp để che giấu đi cặp mắt đang cảm động của mình, anh ấy... anh ấy cũng quá chu đáo đi?

Còn rất đáng yêu nữa, nhìn là biết cố ý bóc cho mình rồi.

Nhưng... cậu lại rất thích hưởng thụ chuyện này. Đây là lần đầu tiên có người chăm sóc cậu chu đáo như vậy.

Bây giờ lại muốn lớn thật nhanh để báo đáp anh ấy rồi.

Bên kia ngọt ngào bao nhiêu Yến Đào Anh không thấy được, nhưng hiện tại cô sắp ăn không nổi rồi.

"Chị à... em thật sự ăn không được nữa. Với lại đây là món em lấy cho chị mà, sao chị lại đưa qua cho em?"

"Từ nhỏ món chị thích ăn cũng là món em thích ăn, nên chị mới muốn đưa em ăn nhiều một chút."

Đưa qua cũng được đi, nhưng đâu cần phải bón đâu chứ?? Cô cũng đã lớn từng này rồi, lại còn ở trước mặt nhiều người nữa, cô cũng biết ngại mà!

"Nhưng mà... chị chỉ cần bỏ vào chén của em thôi, không cần đút tận miệng cho em đâu?"

"Em chê chị à? Hồi nhỏ là chị bón em từng muỗng cháo đấy, bây giờ em mà lại chê chị phiền rồi sao?"

"Ý em không phải vậy..."

Thấy gương mặt nghẹn lời của cô thì nàng bật cười, thật ra nàng không tính làm khó dễ tiểu Đào Anh đâu. Chỉ là từ bàn mình nhìn thấy cô nói chuyện vui vẻ với Tạ Tư Lâm thì cơn ghen ghét trong lòng lại nổi lên.

Người bình thường có lẽ sẽ không nhìn được xa tới vậy, nhưng ai biểu đôi mắt cú vọ của Yến Gia Linh luôn tập trung chằm chằm trên người tiểu Đào Anh nên cho dù có đông người cỡ nào thì trong mắt nàng Yến Đào Anh vẫn phát sáng như vì sao trên trời vậy.

Thấy trêu cô đủ rồi nàng đặt muỗng xuống, mỉm cười nhéo má cô : "Chọc em thôi, ai kêu em dễ dãi quá làm gì, hừ."

???

Hả??

Gì vậy trời, cô dễ dãi hồi nào? Thấy hiền nên làm tới hả?

Đồ nữ chính xấu xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro