Nguyện ước trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu bạn nhận được một bông hồng tím từ ai đó, có thể là cả bó hay chỉ đơn giản một bông nhẹ nhàng thôi thì ý nghĩa nó vẫn đỗi thiêng liêng. Tựa như nỗi lòng đau đáu của đối phương, hay là sự dịu dàng mà bông tím đem lại, tất cả đều đang dành cho bạn. Sự trường tồn, vĩnh cửu là ý nghĩa mà bông hồng tím đó ấp ủ gửi tới người, hay chỉ đơn thuần là sự chân thành và ấm áp. Bông hồng lãng mạn, còn sắc tím lại dịu nhẹ, bình yên, chỉ cần ôm thôi cũng đủ làm cơ thể ta đánh trống liên hồi. Nghe bay bổng với mơ mộng thật đấy, nhưng đó là sự trường tồn mà hồng tím đem lại.

Chẳng phải sắc tím đó luôn được gửi gắm tới những vua chúa đó sao?

Vậy còn bách hợp thì sao, một bông hoa với vẻ đẹp kiêu sa, nhưng sao hương thơm nó lại nhẹ nhàng đến vậy? Sự tinh khiết, thanh cao và trong trắng thuần khiết đó là ý nghĩa mà bách hợp muốn gửi tới đối phương đấy. Bách hợp nhẹ nhàng nhưng đôi lúc nó toả ra hương thơm ga lăng đến từ người...

Chẳng phải bách hợp đó cũng là biểu tượng cho vua chúa đó sao?

Vượt qua bao thời gian, qua bao nhiêu chặng đường lịch sử, hai sắc màu đó vẫn ở đó, vẫn sẽ mọc đâu đó trên thế giới này, hay chỉ đơn giản là được nằm yên bên cửa hàng bán hoa nơi nắng sớm ngọt ngào... chỉ là đôi hoa đó đang cố len lói trong tâm trí đôi người...

~~~~

Một buổi sáng trong lành, đôi câu ca của đàn chim nọ, hay chỉ là một bản nhạc nhẹ nơi hương bánh ngọt đang bay trong gió hè. Những câu trò chuyện dần trở nên sinh động hơn, tiếng cười sắp lấn áp tiếng nhạc cổ điển cũ rích.

Em khẽ đung đưa chân theo nhịp cuộc sống thành phố, nhấp một ngụm cà phê sữa với chiếc bánh ngọt một cách chậm rãi, hệt như đang cố khiến bản thân nhàn rỗi trong việc chờ đợi.

Thật chậm rãi cho đến khi một bàn tay ấm áp chạm lấy em.

"Đợi lâu chưa, Shima". A, giọng nói mà em đang chờ đợi.

Shima không buồn ngạc nhiên, chỉ vội cười xoà rồi cất tiếng.

"Chưa đâu, tầm gần 30 phút thôi chứ mấy". Giọng điệu những câu cuối em như cố nói dài ra, để cho người hiểu là em đang chờ lâu lắm đấy, đang chuẩn bị dỗi và bỏ về đây.

"Xin lỗi mà, tại em ngủ dậy muộn thật, nhắn tin mà anh không trả lời nên phải hớt hải chạy ngay tới đây đấy". Đối phương không kịp để em đứng dậy mà vội lên tiếng xin lỗi nhanh chóng.

Thôi được rồi, trẻ con quá. Em thầm nghĩ, quả nhiên không thể nào từ chối được Senra mà...

Ai bảo cậu là người em yêu cơ chứ.

Senra gọi vội một cốc cà phê đá xay, một cách quen thuộc như đã nhiều lần ngồi đây gọi đồ.

Đây là quán mà em và cậu gặp nhau mà, quán làm cũ của Senra đó, và đây cũng là nơi em phải lòng cậu ngay cái nhìn đầu tiên.

"Urata với Sakata đang ở studio đó, anh muốn đến đó bây giờ không, đến muộn là mấy người đấy lại càm ràm cho xem". Cốc cà phê đá xay mát lạnh được bưng lên ngay sau đó, nhấp một ngụm lớn rồi Senra liền hỏi em.

Shima không đáp lại, chỉ nhàn nhạt uống nốt cà phê còn lại trong đáy cốc, tốc độ chẳng chậm rãi như trước nữa, nhưng cũng không nhanh sau khi lời nói của cậu. Em đang tận hưởng một khoảnh khắc mà em luôn muốn trải qua vào buổi sáng.

"Nay chắc là đến tối muộn mới xong được... Urata bảo lần này anh ta muốn được rực rỡ nhất có thể đấy, dù sao cũng là kỉ niệm mười năm của USSS mà". Thật trẻ con, vừa cười vừa nói hệt như đứa trẻ, nhưng nhìn đâu cũng là dáng vóc của một người trưởng thành, thật cách biệt.

"Làm em nhớ lại lúc em giận dữ đòi out unit thế không biết". Tiếng cười nhẹ cứ vang rồi tồn đọng bên tai em. Shima ấy, em mong muốn chỉ cần ngồi lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của cậu ấy thôi.

"Shima, trông anh bay bổng quá đấy". Senra thấy shima từ nãy giờ không trả lời lại, cậu sợ rằng Shima giận cậu thật rồi, muốn nói gì đó thì giọng Shima cất lên trước.

"Đang bay thật này, cậu kéo tôi về đi, không thôi Urata sẽ cau có lắm đấy". Nói xong, Shima đứng dậy, ngoắc ngón tay vào chiếc chìa khoá ô tô rồi quay sang hất cằm về phía cánh cửa.

Cậu hiểu ý, vội vơ lấy túi sách đen bên cạnh, rồi nhanh nhẹn chạy tới bên Shima, hai người nhanh chóng thanh toán chiếc cốc cà phê của mình. Ra tới bãi đỗ xe, Senra nhanh nhảu bảo muốn được lái xe, coi như là lời xin lỗi nãy để em phải đợi. Shima không ngại, liền gật đầu rồi giao lại chiều khoá xe cho cậu, sở dĩ em nhanh chóng chấp nhận là do Senra là người mà tất cả ai cũng tín nhiệm trong việc lái xe đấy, siêu an toàn và luôn đảm bảo được con tim yếu bóng vía của anh cả trong nhóm.

Thật trẻ con nhưng trưởng thành và ga lăng đấy chứ.

Suốt dọc đường đến studio, cậu bắt chuyện với em rất nhiều, nhìn cậu khác hẳn với Senra của mười năm trước, năng nổ và cởi mở hơn rồi. Còn vô cùng tinh tế bật một bản nhạc của thế hệ cũ, giai điệu du dương, nhẹ nhàng nhưng không làm không khí trong xe thôi hạ nhiệt. Tiếng cười với tiếng nói đang dần lấn áp giai điệu nhưng có vẻ nó không khó chịu như trước nữa.

Phải chăng đó là giọng nói của cậu?

Vậy thì đáp án đúng rồi.

Sau tiếng đóng cửa xe, hai người sánh đôi đi lên tầng, chọn đúng phòng mà nhóm đang chiếm giữ.

"Ê, lâu quá đấy, gần tám rưỡi mới thấy ló mặt, lại gian gian díu díu gì với nhau à". Giọng nói trẻ con nhưng lại pha kèm với sự càm ràm mà Urata luôn gửi tới thành viên nhóm.

Câu hát lặp lại đều đều.

Sakata ló mặt ra, rồi cười đểu hai người một chút.

"Quả nhiên vẫn là em nghe lời anh nhất". Nói rồi chạy đến bá vai quàng cổ Urata, anh không thèm đẩy ra mà vẫn đứng chiễm chệ khoanh tay liếc hai người bọn họ.

"Thôi đi, đến muộn có 30 phút chứ mấy". Lại câu nói đó, nhưng Senra trông có vẻ ghét bản mặt đểu cáng của thằng Sakata lắm rồi. Hai thằng trẻ con không vừa nhau lại cứ liếc mắt làm không khí sớm nổi mùi sét cháy khét lẹt.

Sau khi ổn định, chính là thời gian cả nhóm chạy nước rút, chỉ còn cách ngày kỉ niệm mười ngày nữa thôi, phải tập dượt rồi chỉn chu trong từng câu hát, đệm nhạc. Đến ngay cả những dancer cũng không rảnh rỗi, họ như quyết liệt, trong đánh mắt là sự mong mỏi. Ai cũng đều vì kỉ niệm mười năm này.

Shima vội chọn một góc ngồi nghỉ, khăn lau đang được vắt ngang đầu em, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống, nhớp nháp khó chịu lắm. Mặc dù trong studio có máy lạnh, nhưng đúng là không đẩy lùi được cái nóng gay gắt của mùa hè. Buông lỏng cổ tay lẫn cổ chân, đưa cơ thể vào trạng thái thoải mái nhất, mắt em nhắm hờ như cố muốn làm bản thân thả lỏng.

"Shima". Tiếng nói nhỏ nhẹ, như không muốn đánh thức em. Em đâu có ngủ đâu.

Shima liếc mắt qua chai nước khoáng Senra đang giơ giữa không trung, vội đón lấy rồi ngồi thẳng dậy. Húp được dòng nước mát làm tâm trạng em cũng tốt lên.

"Hôm nay Shima trầm lắng thật...".

Câu nói vừa dứt cũng là lúc em uống xong hết chai nước, may thay là lúc đó nước trong chai chỉ còn nửa. Đưa tay khẽ quệt đi giọt nước còn đọng lại, em nhìn cậu rồi hỏi.

"Gì? Lạ lắm à". Shima đặt chai nước xuống rồi kéo khăn che đi đôi mắt mờ.

Senra không vội trả lời mà ngồi dựa vào tường, ngửa đầu hít thở sâu. Sau đó mới chậm rãi nói.

"Ừ, lạ lắm, bình thường anh nói nhiều mà, chẳng lẽ còn giận em à?". Lời nói không chắc chắn được bật ra.

Gì chứ, nếu thực sự giận thì em bỏ về lâu rồi.

"Khùng hả, nếu tôi giận thật là cậu đừng hòng ngồi đây". Em cười thành tiếng khi nghe giọng nói dè dặt của cậu, đúng là chỉ giống trẻ con thôi.

"Đùa, chứ sao anh không nói gì, làm em đây thấy hối hận mà".

Shima ngừng cười rồi khom người, ôm lấy chân mình như bao bọc lại.

"Chỉ là gần đến ngày kỉ niệm, tôi lại thấy nó chậm rãi trầm lắng như vậy...". Ngừng một lúc rồi tiếp lời.

"Ai cũng đang hết mình về một ngày kỉ niệm, nếu tôi không phải là Shima thì tôi thấy thật khó hiểu, nếu như không đứng đây tôi cũng chẳng cảm nhận được dư vị của mùa hè đâu, mùa hè là của USSS mà. Tại ngay đây thôi, trong quá khứ đó nó đang dần chào đời, và giờ là sắp sinh nhật nó lần thứ mười rồi... Cảm xúc như trẻ con đang háo hứng được dự chính sinh nhật của mình vậy, thật mong chờ, hồi hộp... Nhưng rồi tôi nghĩ, cũng như cảm xúc của tôi vào những ngày sinh nhật của tuổi nổi loạn, trong một khoảng thời gian nhất định tôi thấy nó nhàm chán kinh khủng... Hệt như tôi của bảy năm trước vậy..."

Ngày này bảy năm trước, chính là dòng cảm xúc này đang tuôn trào trong lồng ngực, nó đập chậm rãi, không thể loạn nhịp vì hồi hộp, mong chờ nữa... Chỉ là nó vẫn đập vì một người...

Senra lắng nghe hết tất cả, như gom góp rồi ấp ủ nó vào trong lòng, lời nói của Shima nhẹ nhàng hơn thường ngày, dịu nhẹ và quyến luyến hơn, như đang chạm vào trái tim của cậu. Câu nói đó, có thể Shima đang nói đến bản thân, nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rõ rằng từng lời nói đều đang nói về hai người bọn họ.

Bọn họ là người hèn nhát nhất, mưa vào mùa hè luôn bất chợt rồi hối hả như xối thẳng vào mặt. Nó ào ào, không có những rung động, không có lưu luyến, chỉ là tiếng gào rú của đất trời thôi.

Đúng là họ đã từng vậy, trốn tránh cái gọi là một nhóm, một gia đình, họ hời hợt trong việc nhận thức rồi còn mạnh miệng bảo sẽ rời nhóm. Ấy vậy mà giờ bảy năm rồi, họ vẫn đúng đây, đó là sự trừng phạt sao?

"Chẳng đẹp đẽ gì cả... Nhưng mà Shima à, anh quên rồi à, anh là người níu kéo em lại đấy". Câu nói không hợp hoàn cảnh gì hết, nhưng lại có thể trôi chảy phát ra từ cái người trẻ con nhất này.

"Trách nhiệm của lời nói to lớn lắm đấy, cậu muốn rời đi, tôi cũng muốn rời đi, vậy mà tôi chẳng biết lấy cái dũng khí đấy ở đâu để hết lời ngăn cản cậu... Nhưng cậu biết đấy, nó đúng chẳng đẹp đẽ gì, tôi đã bỏ cuộc đó thôi, ngừng ngăn cản cậu và... cậu rời đi thì tôi cũng rời đi".

Mối quan hệ của họ là vậy, khác hoàn toàn với bầu trời cầu vòng của Urata và Sakata, họ chỉ đơn giản là gặp nhau trong khi ai cũng mang một trời mưa của riêng mình.

Một bên là sợ bị mất tự do, sợ đánh mất bản thân mình trên con đường hoà nhập với người khác. Một bên là sợ hãi sự lênh đênh, sự vô định, cộng với áp lực từ việc cân bằng hai nửa cuộc sống quá đỗi khác nhau. Họ quá khác với sự mạnh mẽ tha thiết của Urata, khác hoàn toàn với sự hồn nhiên trong Sakata. Rồi họ lựa chọn bỏ chạy, đó là suy nghĩ rồi là hành động tức khắc, nhưng rồi lại va vào nhau, loạn cào cào, rối tung hết lên. Rồi chỉ vì lời nói mà lại ngây thơ chọn dựa vào nhau, bám víu lấy nhau một cách mạnh mẽ. Bởi họ nghĩ rằng, chỉ cần có nhau là mọi chuyện sẽ tốt lên.

Và đúng như sự ngây thơ thuần khiết luôn được vua chúa để mắt, họ không chọn sai, họ lựa chọn đúng đến nỗi cả cậu và em đều đã cho rằng đấy là lựa chọn đúng đắn nhất cả đời họ.

Họ đều hiểu được cái cảm giác ngần ngại khi đưa tay chạm vào tay bốn người, họ hiểu nhau đến nỗi tin tưởng vào nhau để chọn cái lựa chọn dũng cảm đó.

Chính vì thế, chính vì phải nương tựa nhau đã tạo nên một ngăn cách giữa họ với thế giới, nhưng nó mỏng thôi, đủ để chạm vào, đủ để bảo vệ nhau.

Senra đang bảo vệ Shima, Shima cũng đang bảo vệ lại Senra.

Và hình như bách hợp và hồng tím đang bắt đầu len lói từ đó rồi.

"... Shima, anh có biết là anh đang cứu rỗi em không, đừng nói với giọng nói đó..."Vì em sợ sẽ chẳng có ai đủ can đảm phá vỡ ngăn cách của chúng ta để kéo em lên đâu.

"He, nói ra nhẹ lòng hơn rồi này...". Em lại giở cái giọng ngứa đòn đó.

"Vì em quá đáng tin cậy chứ sao". Thật trẻ con quá đó.

"Đúng rồi, đúng là Senra của... USSS mà". Suýt thì định nói là của em đấy, lỡ miệng là hại cái thân đấy chứ đùa gì đâu.

Em khẽ rung đùi, liếm môi cho đỡ bớt khô khốc, rồi như nghĩ đến cái gì đó mà quay phắt sang cậu, cười ha hả mà nói.

"Thằng em của USSS đây có vẻ nhàn rỗi quá rồi, tí nữa đi với thằng anh đi chơi đi !".

Thái độ từ nhẹ nhàng chuyển phắt sang sự năng nổ quen thuộc hàng ngày, Senra vẫn không bớt ngạc nhiên nhưng miệng vẫn có thể hùa theo được sự nhiệt huyết đấy.

"Ăn mảnh với nhau được không ?". Ngước ánh mắt lên với câu trả lời trong đầu, nhưng cậu vẫn muốn nghe từ em.

"Đương nhiên rồi, cậu dở à, tôi đang đãi cậu đi chơi đó". Shima nhảy dựng lên mà nói vặn lại.

Thấy phản ứng như mèo xù lông, khiến cả cơ thể như có một cỗ máy hoạt động đang chạy hết sức để sưởi ấm tâm hồn cả thể xác của chủ nhân nó. Đang bất bình lắm đây, đình công là chủ nhân nó sẽ lạnh ngắt mất.

Vì lời hứa đi chơi đó mà thời gian còn lại hai người chạy bứt tốc hơn, làm gì cũng giải quyết trong phút mốt, năng nổ hơn lúc nãy khiến Urata không khỏi lú người mà đặt ra trăm câu hỏi.

~~~~~

"Đi về cẩn thận nha". Urata vẫy tay lại, rồi nhanh chóng quay hướng ngược lại mà cất bước đi. Sakata cũng bước vội tới bên Urata, xem chừng cu cậu với anh ta cũng đi chơi mảnh rồi.

Senra thở ra một hơi, nay quả thực mệt muốn ngất đi, rồi ép bản thân quá mức khiến gân cốt của cậu căng điếng, thực sự rất mỏi. Vội liếc sang Shima, cậu đã vậy thì người tự nhận mình già như Shima thì sao nhỉ?

Nghĩ đến vậy, cậu nhanh chóng đi tới chỗ em, quả không ngoài dự đoán, em khom lưng tay chống tường làm điểm tựa rồi gục mặt xuống. Khốn nạn thật, ép bản thân quá đáng rồi.

"Anh ổn chứ, đi được không, có cần em cõng không hay là em bế luôn". Câu nói như chỉ có hai sự lựa chọn và sẽ không có lựa chọn thứ ba ở đây.

Shima nhìn lên cậu, rồi liếc vài vòng.

"Mọi người về hết rồi, coi nào lên đây".

Nói rồi, cậu khom người xuống, đưa tay ra sau lưng như là điểm tựa cho em, hành động nhanh tới nỗi không cho phép em được từ chối.

Thật ra em nhìn ngó xung quanh đâu phải nhìn xem có ai hay không đâu, chỉ là đối mặt với sự thẳng thắn đó làm em hơi phân vân thôi.

Nhìn bóng lưng đang chờ đợi đó, Shima nhoẻn miệng cười mỉm rồi từ từ tựa vào lưng cậu. Cảm nhận được sức nặng trên lưng, cậu mới hài lòng mà túm chặt chân em lấy đà đừng dậy, ân cần như thể sợ em bị chới với mà rơi xuống.

"Tôi biết có một quán cà phê mèo ở gần đây đấy, vào đó đi, quanh đây cách tầm 50m thôi". Giọng nói em đều đều như sợ nếu nói to quá người nọ sẽ giật mình.

Senra thấy hơi thở em phả nhẹ lên gáy mình mà không khỏi bồi hồi, một lúc sau mời điều chỉnh bản thân mà cõng em đi qua 50m.

Cậu thấy quãng đường chẳng xa, nhưng sao thấy nó mơ hồ không rõ trong tim mình, hình như có phải là em nên mới khiến cậu khó khăn trong việc tìm kiếm thứ gì đó.

Bật mí là cậu thực sự muốn trăm năm hạnh phúc với người này, muốn cài lên mái tóc một bông hoa bách hợp dịu nhẹ hệt như sự dịu dàng mà Shima dành cho cậu, rồi mỗi ngày thì thầm dăm ba câu nói tưởng chừng như vô nghĩa vậy mà lại dạt dào tình yêu thuần khiết đến thế.

Muốn đem hơi ấm này về rồi đem giấu vào góc khuất nhưng đủ rộng rãi để chứa đựng sự yêu thương đó với người.

Một sự si mê không lối thoát.

"Senra...". Giọng nói chỉ vang đều đều vậy, đôi lúc cả hai sẽ vô thức gọi tên người còn lại, dù chẳng có lí do để gọi tên.

"Ừ, em đây". Và những lúc đó sẽ chỉ có nhẹ nhàng cất tiếng ừ tôi đây hay em đây mà thôi.

"Mệt không?" Ngắn gọn nhưng vòng tay ôm quay cổ vẫn đang nắm chặt nhau.

"Không mệt". Thấy có gì chưa đủ, cậu liền nói thêm.

"Là vì đó là anh nên không mệt, chẳng phải hồi anh chuột rút chân, em cũng cõng anh khắp sân khấu đó sao". Như sợ em vẫn không tin, nên liền lấy ví dụ để cho Shima chắc chắn hơn. Là vì anh cả thôi. Do đó là anh nên em luôn có thể cõng anh đi khắp thế gian cũng được mà.

"Dẻo miệng gớm...". Shima nói giọng mũi nên lí nhí lắm, nhưng cậu đoán được đấy. Chỉ có anh mới nghe được câu dẻo miệng này.

Đến nơi, trước cửa là một bảng hiệu với những giống mèo vô cùng đáng yêu, trông con nào con nấy đều tròn vo, to như cái chum đựng rượu của bố em vậy.

Khẽ bảo Senra thả em xuống, Shima vội kéo tay cậu đi vào quán.

Quán có đủ ánh sáng, trông nó dù là đang trong tiết trời mùa hạ nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp vốn có của loài mèo. Quán thoạt nhìn đơn giản nhưng đầy ắp những dụng cụ nuôi mèo, nhìn ấm cúng vô cùng.

Em nắm tay cậu đi tiến sâu hơn vào trong, xem chừng em là khách quen của nơi này nên chỉ cần đặt chân vào đây là lũ mèo thi nhau ùa tới bấu víu lấy chân cả hai.

Không kiềm được sự dễ thương mà đám mèo mang lại, cả em và cậu đều cúi xuống cùng vuốt ve chúng.

Nhìn lũ mẽo to tròn ngửa đầu ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác khoai khoái trong lòng, em và cậu kiềm lòng không nổi hứng bắt cóc tất cả lũ mèo ở đây.

Gọi đồ uống xong, họ tiến tới một cái ghế sofa, nhẹ nhành ngồi xuống đệm ghế êm ái. Tay em vẫn còn đung đưa với lũ mèo không thôi, rồi tiện tay bế một chú mèo chân ngắn lên mà nhẹ nhàng vuốt lông cho lũ giặc này, ngoan ngoãn được mấy đứa, còn lại thì chẳng khác gì mấy tên hay đi kiếm chuyện để báo làng báo xóm. Bằng chứng là ống quần em nó sắp tả tơi rồi.

Shima chăm chú đến nỗi không để ý đến ánh mắt vẫn đang dõi theo em. Senra chỉ lẳng lặng nhìn ngắm cái dáng vẻ trông quá đỗi dịu dàng đấy, thì ra Shima dịu dàng luôn xinh đẹp đến vậy. Thật sự làm người ta xao xuyến đến tâm can mà.

"Đứa này tên là Mio". Em vừa xoa vừa giới thiệu chú mèo cho cậu.

"Anh biết tên chúng sao?". Senra vẫn giữ cái dáng vẻ đó mà hỏi.

"Mio gây ấn tượng với tôi nên tôi nhớ tên nó.Nhớ lần đầu gặp nó, chân nó ngắn tũn chạy lon ton tới phía tôi trông buồn cười lắm, chân ngắn mà chạy cũng nhiệt huyết quá cơ, quậy đủ điều, nhưng nó lúc đó mới chỉ bốn tháng tuổi." Nói rồi em bật cười nhẹ, ca thán chú mèo rồi đến bóc trần độ báo đời của con mèo Mio này.

Nhìn em với Mio như người thân khiến Senra bỗng chợt nghĩ tới một hình ảnh gia đình, vội đưa tay lên che nửa khuôn mặt vừa muốn cười vừa xấu hổ muốn giấu mặt đi.

Shima úp mặt vào bụng Mio mà thả lỏng cơ thể, đúng là hơi mèo làm em thấy như được chữa lành vậy... Thật ra lưng của Senra hình như có hiệu lực giữ dội hơn...

"Trông đáng yêu nhỉ?". Shima ngẩng đầu dậy rồi xoa xoa cả cơ thể Mio.

" Ừ, đáng yêu thật". Hình như giọng nói của Senra lạc đi thì phải.

" Đúng thậ-"

" Ý em là anh đáng yêu thật"

Vội chen lời để thanh minh cho câu nói của mình, ai bảo vừa nãy cậu thấy được nụ cười mang sắc tím đấy. Quả nhiên màu tím rất hợp với Shima.

Em ngẩn người ra rồi nhanh chóng bắt chuyện lại.

" Vậy cậu giống với Kurro rồi". Em mỉm cười với Mio đang muốn chạm tới em.

Với sự im lặng của Senra đồng nghĩa với việc em cần đưa ra lời giải thích cho cậu.

Em chỉ khẽ đặt Mio sang một bên rồi ôm lấy một con mèo khác, lông nó đúng y hệt cái tên "Kurro"

" Tại vì Kurro là con mèo tinh tế với đẹp trai nhất ở đây đấy, đắt show lắm đó".

Lời nói của em lại dịu dàng rồi, khiến cậu mãi chìm sâu vào mối quan hệ này. Shima quả đúng là bậc thầy, bậc thầy tài ba trong việc đảo lộn cuộc sống của cậu.

Không thể thôi mỉm cười, Senra ngồi sát lại gần Shima, nhẹ nhàng bế lại chú mèo Mio trắng muốt. Một tay đặt nó xuống đùi rồi xoa xoa đầu nó, tay còn lại vòng xuống tìm lấy bàn tay đã từng níu lấy một góc áo của cậu, và giờ là bàn tay đó đang nắm chặt lấy Senra để tin tưởng, để nương tựa.

Ngón út của hai người chạm vào nhau, chẳng cần lời nói nào, họ cứ thế ngoắc ngón tay vào nhau, tựa như đó là bông hoa bách hợp mang sợi chỉ đỏ đến bên bông hồng tím đó. Rất đỗi chân thành, rất đỗi ấm áp.

Mối quan hệ của họ từ lâu đã sớm là hương sắc vàng của bách hợp lyli, sắc tím của bồng hồng. Thật ra chẳng có một lời nào, chỉ biết rằng nếu chạm được tới nhau thì họ có thể nghe được tiếng nói, giọng nói trong cái vách ngăn đó.

Là tiếng nói yêu từ lần đầu tiên và cũng là trăm năm hạnh phúc của cả hai.

Tôi muốn được hát, chỉ hát với mình cậu thôi.

Vậy thì chúng ta cùng hát nhé, chỉ riêng mình em với anh.

Bách hợp gõ cửa trao duyên với hồng tím đây, liệu có được không?

Được mà...

Vì cả đời nguyện ước trăm năm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro