Chương 18 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có tiền đồ!" Quận chúa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép* mắng một câu.

* Rèn sắt không thành thép: làm việc (biểu hiện) không như mong muốn

Thị vệ tiến lên định bắt Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Phong, cô làm sao có thể để nàng bị được, nhưng chính mình lại không muốn chạm vào thứ chó săn như vậy nên đã thả ra uy áp khiến bọn hắn không thể di chuyển, còn thẳng tay cho tất cả chúng xuống hồ

"Ngươi thật to gan, dám đánh thị vệ hoàng cung !" Quận chúa lớn tiếng thét chói tai. Không ngờ nhìn họ không quá lớn tuổi mà thực lực lại mạnh như vậy

"Ta chẳng những dám đánh bọn họ, ngay cả hai người các ngươi cũng vậy. Về sau nhớ kỹ, không dây vào người không nên chọc!" Tiêu Nguyệt Vũ nói xong, nhấc tay dùng uy áp cho luôn cả quận chúa và tên hầu gia kia xuống ao.

"Ha ha, Vũ tỷ thật lợi hại!" Mạc Phong nhìn thấy quận chúa, tên hầu gia kia và cả đám thị vệ cả người ướt sũng, trong lòng cảm thấy thật vui sướng.

"Về sau gặp phải chó chặn đường cứ việc đá văng chúng, biết không?"

"Đã biết" Hiện tại Mạc Phong cũng không thể chọc giận cô

Tiêu Nguyệt Vũ, Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Phong rời đi, những người trong ao đều nghe được những lời sâu kín đó.

"Đáng giận, ta nhất định phải nói cho dượng biết, kêu dượng phải trị tội hai kẻ đã đắc tội ta mới được!" Quận chúa oán hận nói, tiện tay đẩy thị vệ bên người một cái.

"Phế vật, còn không mau kéo ta và tiểu hầu gia lên bờ đi!"

Cô, Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Phong đi đến nơi khác dạo chơi, cảm thấy không có gì hấp dẫn, quay trở về đại điện.

Trong đại điện lúc này, mấy thế lực lớn còn đang thảo luận vấn đề phân chia thế lực. Bất chợt truyền đến tiếng khóc la om sòm.

"Dượng, người phải làm chủ cho Yến Nhi nha!"

Khắc Kéo Lý Tư ngẩng đầu nhìn hai người ướt sũng từ đầu đến chân đang chạy vào hỏi.

"Chuyện gì xảy ra với các ngươi vậy ? Sao không thông báo đã tự tiện tiến vào đây rồi ?" Khắc Kéo Lý Tư nhìn không ra tức giận nói.

"Dượng, người nên làm chủ cho ta và đệ đệ nha!" Quận chúa chỉ khóc rống lên mà không trả lời vấn đề của Khắc Kéo Lý Tư.

Biết tính tình chất nữ của mình, Khắc Kéo Lý Tư xoa xoa mày, nói: "Nói đi, có chuyện gì?"

"Chúng ta gặp được ba người ở trong hoàng cung, thấy chúng ta không chịu hành lễ, hỏi cũng không trả lời, ta nghi ngờ là thích khách, muốn bắt bọn họ lại hỏi cho rõ ràng, không ngờ bọn họ đánh thị vệ hoàng cung, ném chúng ta vào trong ao, đã vậy còn nói người hoàng gia thật không ra gì. Dượng, người phải làm chủ cho chúng ta!"

"Còn có chuyện này sao?" Khắc Kéo Lý Tư tức giận hỏi.

"Thiên chân vạn xác* đó, đại bá!" Quận chúa khẳng định nói.

*Thiên chân vạn xác: sự thật rất chính xác không hề sai

"Người đâu, đi bắt ba kẻ mà quận chúa nói lại cho ta!" Khắc Kéo Lý Tư phân phó với thị vệ bên ngoài. Tính tình hai tỉ đệ này hắn hiểu rất rõ, tuy những điều họ nói có thể không phải sự thật, nhưng mặt mũi hoàng gia rất quan trọng nha.

"Không cần, chúng ta đã đến đây."

Dứt lời, Cô, Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Phong từ bên ngoài tiến vào.

"Dượng, là bọn họ, là bọn họ đánh chúng ta!" Quận chúa chỉ vào cô, Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Phong, kêu to.

Thấy ba người đi vào, sắc mặt Khắc Kéo Lý Tư lập tức trở nên rất khó nhìn.

"Vì sao các ngươi lại đánh quận chúa và tiểu hầu gia?" Khắc Kéo Lý Tư hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn hai người ướt sũng, nói:

"Bởi vì bọn họ đáng đánh!"

"Bọn họ chọc giận Cửu tiểu thư, và Thập tiểu thư sao?" Tứ hoàng tử hỏi.

"Hừ, tiểu hầu gia gì đó của các ngươi đòi bắt tỷ của ta làm tiểu thiếp thông phòng thứ hai mươi mốt, người như vậy, không chỉ đánh thôi đâu, giết hắn cũng có thể !" Mạc Phong khinh thường nói.

"Cái gì? !" Đám người Mạc Trì nghe Mạc Phong nói, đập bàn một cái, hét to.

"Ngươi thật to gan!"

Tiểu hầu gia bị khí thế Mạc Trì dọa sợ, có điều thấy dượng mình đang ở đây, lại ngẩng cao đầu lên. Nhìn dáng người nổi bật kia của Độc Cô Thiên Diệp, tính háo sắc lại nổi lên.

"Ta đường đường là tiểu hầu gia, coi trọng cô nương nhà các ngươi, đó là vinh hạnh của nàng nha! Các ngươi nên tắm rửa cho nàng sạch sẽ rồi dâng lên giường của ta mới phải."

"Phanh!"

"Vô liêm sỉ!" Hắn nói chưa xong, đã bị Khắc Kéo Lý Tư đánh một cái đập vào tường.

"Dượng?" Quận chúa ngây ngốc nhìn hoàng thượng ngồi bên trên.

"Tên hoàng đế nhà ngươi, ngươi nghĩ ngươi là hoàng đế rồi dung túng cho chúng à, cái hoàng cung này không cần nữa phải không, ta đây giúp ngươi phá nó, dám để tiểu tử đó nói như vậy, chán sống hết rồi à " Cô tức giận trầm giọng nói, cùng lúc đó là tỏa ra uy áp làm toàn bộ người trong đó phải khó khăn chóng đỡ trừ nàng đang đứng cạnh cô, trong giây phút đó toàn bộ những người đó đều chung suy nghĩ là "không được chọc giận vị tiểu thư này nếu không sẽ khó sống "

"Người đâu, tước phong hào của tiểu hầu gia, đuổi hắn và quận chúa về Hầu phủ, phạt bọn hắn một năm không được ra khỏi cửa, hai năm không thể vào cung." Tên hoàng đế cũng vì lời của cô dọa sợ cộng thêm uy áp của cô nên không ai dám làm gì nữa , vì chưa ai có thể nhìn được thực lực của cô hiện tại

Lập tức có hai người từ bên ngoài tiến vào, một người kéo kẻ nằm trên mặt đất đứng dậy, một người lôi quận chúa ra ngoài.

"Dượng, tại sao, rõ ràng là bọn hắn coi rẻ hoàng quyền mà! Đại bá!" Quận chúa bị thái độ của Khắc Kéo Lý Tư làm ngây ngốc. Sao kẻ bị phạt lại biến thành bọn họ chứ?

"Dẫn đi!" Khắc Kéo Lý Tư không để ý tới quận chúa đang kêu gào, nói với đám người Mạc Trì: "Mạc gia chủ, không biết xử phạt như vậy đã được chưa?"

Mạc Trì "Hừ" một tiếng, không để ý đến lời nói của Khắc Kéo Lý Tư. Bất công rõ ràng như vậy, ai không nhìn ra chứ.

"Ngươi vẫn đang bao che cho bọn hắn, xem ra hoàng cung từ đây có việc gì cũng đừng nhờ đến Mạc phủ bọn ta " Cô nói, giọng nói cùng lời nói đều có thể làm người khác sợ hãi

Khắc Kéo Lý Tư nghĩ cô cũng không phải Mạc gia chủ nên cũng không nói gì, chỉ để ý đến sắc mặt Mạc Trì

Thấy Mạc Trì không để ý đến mình, Khắc Kéo Lý Tư làm bộ ho khan một chút, nói với mọi người: "Phạm vi thế lực về sau cứ làm như hôm nay đã thảo luận. Mọi người nếu không có gì để nói, có thể trở về rồi."

Đợi tất cả mọi người đi rồi, Khắc Kéo Lý Tư mới mềm nhũn tựa lưng vào ghế ngồi. Trong lòng thầm mắng hai kẻ không có tiền đồ kia!

Mà hai người quận chúa bị thị vệ dẫn đi, vừa đi vừa chửi bậy, đến khi mệt mỏi, mới nhớ tới hỏi thị vệ phía sau: "Hai người kia rốt cuộc là ai, sao đại bá phải sợ bọn họ đến vậy?"

"Bẩm quận chúa, bọn họ là Mạc gia Cửu tiểu thư, thập tiểu thư và thiên tài luyện đan Mạc Phong đại sư." Một tên thị vệ trả lời.

"Cái gì? !" Sắc mặt quận chúa đại biến.

"Hôm nay Phong gia và Cổ gia bị Mạc gia diệt môn ." Thị vệ lại phun ra một câu, làm quận chúa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

"Nghe nói mỗi đệ tử Mạc gia đều có một con thần thú." Một tên thị vệ khác nói.

Quận chúa đã bị dọa đến nói không ra lời, khó trách đại bá luôn yêu thương mình hôm nay lại có thể trừng phạt mình như vậy. Trời ơi, rốt cuộc nàng chọc tới ba người nào vậy ?

Sau khi Độc Cô Thiên Diệp từ hoàng cung trở về là đóng cửa phòng không ra, đương nhiên cô cũng ở trong đó, mọi người biết cô và nàng không thích ai làm phiền , cho nên thức thời không đến quấy rầy. Ban ngày nàng luyện đan luyện khí, tu luyện huyễn kỹ, buổi tối còn luyện tập Phiêu Miểu bộ pháp và Vô Tướng thần công, bây giờ nàng cảm thấy thời gian của mình không đủ dùng. Chỉ là nàng không dám cho mình chậm trễ thêm nữa, bởi vì còn có rất nhiều chuyện chờ nàng làm, nàng phải có đủ thực lực mới được. Cô thì cũng chỉ nhìn nàng, không thì tự mình tiếng vào không gian nói chuyện cùng hệ thống , và mấy bé đáng yêu của cô, nếu nhàm chán thì lại tu luyện, cô đã không tu luyện thì thôi nếu đã luyện thì đương nhiên toàn thăng cấp rất nhanh nên hệ thống đã nhiều lần cảnh báo bởi vậy cô cũng luyện tập ít lại nếu không thì không tưởng tượng được cấp bật của cô a

Mãi cho đến khai giảng, Độc Cô Thiên Diệp không hề ra khỏi viện của mình. Cô thì cũng không rời nàng nữa bước

Ngày 1 tháng 3 là ngày khai giảng của Học viện Đế Quốc. Bình thường đệ tử Học viện Đế Quốc đều đến học viện trước khai giảng hai ngày. Nhiều người gần Bồ thành nghe được tin tức diệt môn của Phong gia và Cổ gia, đều rất kinh ngạc. Không ngờ gia tộc mạnh chỉ vì khinh địch mà bị diệt như vậy, Mạc gia này thực lực cũng quá cường hãn đi.

Có điều làm họ giật mình nhất vẫn là thiếu niên thiên tài Bách Lý Tà vậy mà là nữ nhi! Hơn nữa còn là Mạc gia Cửu tiểu thư!

Tin tức này làm cho đệ tử Học viện Đế Quốc gào to không thể tin được. Rất nhiều nam tử đấm ngực dậm chân, đường đường là nam tử hán lại bị nữ nhân vượt qua như vậy, thật sự không thể sống nổi nữa nha. Bọn hắn đã thua Mạc Vũ thì đã quá đủ giờ lại thêm 1 Độc Cô Thiên Diệp như vậy làm sao họ ngốc đầu lên nỗi chứ

Bởi vì luyện thêm hai lô đan dược, Độc Cô Thiên Diệp chợt nhớ tới hôm nay là khai giảng thì đã khuya rồi. Nghĩ ngày hôm sau còn có khóa, nàng vẫn nên đến học viện thì hơn.

"Diệp a, suốt ngày tập luyện quên ta rồi a" Cô ôm nàng nói

"Không có a, ta vẫn dành thời gian cho Vũ mà " Độc Cô Thiên Diệp dựa hẳn vào người cô nói

"Ta vẫn thấy không đủ a" Cô đặt càm lên vai nàng nói

"Vậy sau khi đến học viện ta sẽ luyện tập ít lại dành nhiều thời gian cho Vũ " Nàng cười lên tiếng

"Không sao, nếu nàng luyện cứ luyện, nếu không cũng không sao, nàng nên nhớ phía sau luôn có ta, ta sẽ bảo vệ nàng " Cô ôm càng chặt nàng hơn nói

"Ùm ta biết " Nàng cười gật đầu

"Vậy chúng ta mau đến học viện, mai là khai giản rồi " Cô nói , ôm nàng nhanh chóng rời khỏi Mạc phủ

Học viện có rất nhiều đệ tử đã ngủ, nên nàng kêu cô về viện trước còn chính mình thì định lén lút trở về phòng lấy ít đồ rồi nhanh chóng sang chỗ cô, lúc mở cửa mới phát hiện bốn người khác đều đứng ở trong viện của mình, trợn mắt thật to nhìn nàng. Rõ ràng không làm gì sai, nhưng thấy bọn họ trừng mắt nhìn nàng như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

"Ha ha, ta tưởng các ngươi đã ngủ rồi." Độc Cô Thiên Diệp cười gượng nói.

"Hừ, chúng ta vẫn luôn chờ ngươi ở đây đó!" Tang Vũ bất mãn nói.

"Trễ như vậy mới đến, có phải ngươi muốn tránh chúng ta hay không ?"

Độc Cô Thiên Diệp tiến vào, mở cửa phòng ra, nói: "Ta không có trốn tránh các ngươi nha, có việc nên tới chậm thôi."

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị." Cao Lương sâu kín nói.

"Các ngươi vừa nói gì vậy, ta đây còn chưa nghe rõ " Cô đột nhiên xuất hiện nói

"Vũ Vũ nữ thần "

"Không không có gì a "

Bốn ánh mắt tiếp tục trừng nàng, nàng nói với cô rồi quay qua mấy người kia , nói: "Được rồi Vũ ta không sao cứ mặc bọn họ đi , ta đầu hàng!, các ngươi muốn hỏi gì "

"Vậy vào trong rồi nói." Tôn Khuê tiến lên khoác vai Độc Cô Thiên Diệp, bỗng nhiên nhớ tới nàng là nữ nhi cùng ánh mắt của cô , nên phải phẫn nộ buông tay.

Từ lúc vào thì bọn họ lâu lâu lại liếc nhìn cô bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp xem sắc mặt, để xem mình có làm sai gì không

Tang Vũ nói "A Lôi à kéo mặt ngươi lại đi nhìn ngươi trừng mắt như vậy thật không quen chút nào."

Lôi Tiểu Hổ vỗ vỗ mặt mình, chu miệng nói: "Mặt của ta cứng ngắc hết rồi. Đây cũng là một kĩ thuật sống đó nha."

Độc Cô Thiên Diệp bị bốn người vây ở giữa, nói: "Các ngươi muốn hỏi cái gì?"

"Ngươi là nữ ?" Tang Vũ hỏi.

Đến đây được rồi
Tuần sau tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro