Chương 21 : tỷ thí tứ đại đế quốc (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, tin tức tứ quốc tỷ thí truyền ra, mà người tổng phụ trách là Mạc Vũ cùng Độc Cô Thiên Diệp. Đối với việc này, đệ tử học viện đều nghị luận, ngay cả một số lão sư cũng đi tìm phó hiệu trưởng lý luận, bị lão nhân nói một câu "Đã quyết định rồi." "Ta quyết định, ngươi có ý kiến sao?" Rồi đuổi trở về.

Tại ký túc xá của Độc Cô Thiên Diệp, mấy người Cao Lương Tôn Khuê ngồi vây quanh một chỗ. Đương nhiên không thể thiếu mặt cô

"Lão đại, ngươi thật sự phụ trách việc này sao ?" Cao Lương hỏi. Lúc nghe được tin này hắn còn tưởng nghe nhầm, hắn cảm thấy Độc Cô Thiên Diệp không phải loại người thích náo động, nàng rất ghét phiền toái.

"Ừ." Độc Cô Thiên Diệp gật đầu.

"Lão đại, ngươi thật trâu!" Lôi Tiểu Hổ giơ ngón tay cái lên với Độc Cô Thiên Diệp.

"Người của ta đương nhiên phải vậy " Cô ngồi kế bên nói , câu nói đó chẳng khác gì đang nói nàng là của cô

Những người khác nghe làm sao không hiểu cho được, chỉ là không muốn nói ra thôi

"Tỷ thí này ta biết, việc này không dễ làm đâu. Nó có liên quan trực tiếp đến tứ đại đế quốc, làm không tốt trách nhiệm ngươi đảm đương không nổi đâu!"

"Ta có lý do không thể không làm." Độc Cô Thiên Diệp xoa xoa mi tâm nói.

"Yên tâm dù không ai tham gia thì chỉ cần hai ta cũng có thể mang chức vô địch về ta, các người hẳn chưa từng xem ta thi đấu " Cô lên tiếng

"Đúng vậy, ta không thể nhìn ra thực lực của Vũ, thì chắc chắn Vũ mạnh hơn ta " Nàng gật đầu

"Không phải nói quá, tất cả các người cùng đại lục này có hợp lại cũng đấu không lại ta " Cô nói

"Nữ thần thật trâu a" Lôi Tiểu Hổ nói

Sau đó Độc Cô Thiên Diệp kể đơn giản về Thánh Hải thành và việc liên quan đến thành tích tỷ thí cho mấy người kia nghe. Chỉ là nàng không nói gì về chuyện của ngoại công và hiệu trưởng, chỉ nói có việc muốn làm nên phải vào đó thôi.

"Nếu lão đại muốn đi, chúng ta cùng nhau đi. Dù sao lão đại đi nơi nào, ta cũng sẽ đi theo đó." Lôi Tiểu Hổ nói

"Lời ngươi nói phải biết cẩn thận nha " Tang Vũ

Nghe Tang Vũ nói xong Lôi Tiểu Hổ cũng giật mình nhìn sang cô, bị ánh mắt đó làm cho gục cổ a

Bộ dáng hứa hẹn sắt son, giống như không biết một chút gì về nguy hiểm trong đó. Chỉ là mọi người đều có xuất thân từ đại gia tộc, tất nhiên là hiểu biết nhiều hơn người thường. Bộ dạng đó làm cô khó chịu a

"Vậy ngươi tính sao ?" Cao Lương hỏi.

"Ngày mai tuyển người trước đã, sau đó tiến hành huấn luyện." Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Hình như có nhiều người không muốn tham gia thì phải." Cao Lương nói.

"Không sao, ta chỉ muốn những người được tuyển biết phối hợp là được rồi." Độc Cô Thiên Diệp bình tĩnh nói.

"Um, họ thắng hay không thì mặc họ, không quan trọng việc đó, dù gì bọn họ cũng chỉ là 1 đám giết người bằng miệng " Cô nói, sau vụ việc những người cùng nhau đánh nàng thì cô càng không có thiện ý với người trong học viện

Ngày hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp truyền ra tin tức nói người nào nguyện ý tham gia tỷ thí tập hợp ở quảng trường. Như Cao Lương đoán, người đến không nhiều. Rất nhiều người đủ tuổi cấp bậc khá cao nhưng không đến, bọn họ kiêu ngạo như vậy, cảm thấy một người mới 17 tuổi dẫn dắt mình rất mất mặt. Cho dù người này là thiên tài thì sao, cũng chỉ là tân sinh thôi mà!

Người phản đối tạo thành đội ngũ kháng nghị, náo đến văn phòng hiệu trưởng, chỉ là bị Tạ lão đầu khinh thường đuổi đi.

"Ngươi đã không muốn gia nhập, vậy ngươi bỏ quyền thi đấu là được rồi. Được rồi, mọi người trở về đi học đi."

Mọi người bị câu nói của Tạ lão đầu làm nghẹn nói không ra lời. Bọn không có nói là bỏ quyền mà, làm sao bây giờ ? Không ngờ mình nháo một trận, chẳng những không kéo được Độc Cô Thiên Diệp xuống, ngược lại mất đi tư cách tham gia tỷ thí. Chỉ là phó thực lực của hiệu trưởng đến mức nào rồi, tính tình mọi người cũng biết, chỉ có thể phẫn nộ rời đi.

Mà lúc này có mấy trăm người đang đứng trên quảng trường. Độc Cô Thiên Diệp yên lặng nhìn những người đó, trong lòng cảm thán học viện có cả vạn người chỉ có mấy trăm người đến, xem ra mọi người cũng không xem trọng  nàng lắm thì phải ! Cũng không quan trọng, nàng chỉ cần tuyển ra một trăm người trong này là được rồi. Về phần những người không tới, chỉ có thể nói là bọn hắn chịu tổn thất nặng rồi.

Độc Cô Thiên Diệp đi lên đài cao, nói: "Mọi người đứng ở đây, đều muốn tham gia tỷ thí giữa tứ đại đế quốc. Có điều, ta chỉ cần một trăm người, hơn nữa mười lăm người trong đó là dự bị. Nói cách khác, cho dù bây giờ người được tuyển có tham gia tỷ thí hay không, mọi người phải nhận những huấn luyện giống nhau. Cho nên, bây giờ muốn bỏ quyền, có thể rời đi."

Độc Cô Thiên Diệp nói xong đứng đợi chốc lát, thấy không có người rời đi, nói tiếp: "Người được chọn phải đối mặt với những bài huấn luyện như địa ngục, người nào cảm thấy mình không chịu nổi, có thể rời đi."

Đợi vài phút, vẫn không thấy ai rời đi.

"Tốt lắm. Bây giờ, mọi người chạy quanh quảng trường năm mươi vòng." Độc Cô Thiên Diệp nói xong không nói thêm câu nào nữa, chỉ nhìn những người phía dưới đang bùng nổ.

"Cái gì? Năm mươi vòng, cái này không phải muốn mạng người sao ?"

"Thì đó, sao chạy nổi chứ."

"Sao? Không muốn?" Thấy không có người chạy, Độc Cô Thiên Diệp híp mắt lại, nói: "Đã quên ta nói gì sao, người được tuyển tham gia tỷ thí phải nghe lời ta vô điều kiện, nếu không làm, bây giờ rời đi được rồi. Muốn tham gia tỷ thí lập tức chạy cho ta."

"Ta nói lại 1 lần nữa không làm thì đi khỏi đây, ta không phải dạng người nhiều lời " Cô nói rồi lười biết phóng huyễn lực xuống đất lập tức nơi đó nổ lớn tạo ra 1 lỗ thủng vô cùng lớn, làm những người kia phát sợ

Nghe cô nói mấy người Cao Lương và Mạc Tử Khanh, còn có mấy người ngoại hạng ban một bắt đầu chạy. Những người khác cũng chạy theo, còn mấy người đang do dự, sau đó lựa chọn rời đi.

Cô lấy cái ghế dựa từ nhẫn không gian ra kéo nàng cùng ngồi xuống, cô kêu nàng gọi Tiểu Ngân , bảo nó đếm số vòng.

Chạy xong mất hết nửa ngày, vì bình thường kiếm sư có cường độ huấn luyện cao nên thân thể khỏe mạnh, so sánh với huyễn sư thì thoải mái hơn một chút, có điều cũng rất mệt mỏi. Rất nhiều người chạy được mấy vòng liền đứng lại, lựa chọn rời đi. Có mấy người mệt đến nỗi không chịu được, vẫn kiên trì chạy tiếp, chạy xong liền té xỉu.

Đến giữa trưa, cuối cùng mọi người cũng chạy xong. Nhìn lại một vòng, nhân số ít đi gần một nửa, còn lại gần ba trăm người. Độc Cô Thiên Diệp kêu người kéo những người té xỉu xuống, nói: "Các ngươi có thể kiên trì như vậy rất tốt. Buổi chiều là đợt sàng lọc thứ hai, đến lúc đó vẫn tập hợp ở đây. Bây giờ mọi người có thể trở về nghỉ ngơi."

Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói vậy, mọi người phía dưới liền rời đi.

"Huynh đệ, chiêu này của ngươi đủ ngoan nha! Đại ca ta thiếu chút nữa không chạy nổi rồi."

Mấy người Đan Kinh Thiên còn đứng chờ Độc Cô Thiên Diệp. Thấy nàng đến, Đan Kinh Thiên vừa thể vừa khoa trương nói.

"Buổi chiều còn ác liệt hơn , cho nên, bây giờ ngươi trở về nghỉ ngơi là quyết định sáng suốt đó." Độc Cô Thiên Diệp cười nói.

Phải nói là Độc Cô Thiên Diệp cười lên rất đẹp, chỉ là mấy người Đan Kinh Thiên nhìn nàng cười như vậy thấy lạnh sống lưng, liền chạy nhanh trở về.

"Không thể hiểu mấy tên này, gõ ràng nàng cười đẹp như vậy " Cô bên cạnh nói, chắc cũng chỉ có cô là không thấy trong nụ cười đó còn có chút quỷ dị

"Ha dù sao kệ họ đi ha, mình đi ăn trưa đã, Vũ cũng đói rồi " Nàng cười nói, nữ cười này đặt biệt chỉ có với cô

Ăn cơm trưa, Độc Cô Thiên Diệp nắm chặt thời gian xem xét bản chép tay luyện khí. Buổi chiều lúc 2 giờ, nàng cùng Tiêu Nguyệt Vũ đến quảng trường đúng giờ. Nàng nhìn một vòng, có mười mấy người không đến đúng giờ, trực tiếp bị nàng cho rớt.

Độc Cô Thiên Diệp tuyên bố hủy bỏ tư cách những người đến trễ xong, Tiêu Nguyệt Vũ lên tiếng nói: "Từ đây chạy đến tháp tu luyện, trong vòng một giờ chạy hai lần. Qua một vòng phải lấy một lá cờ nhỏ, bên kia có người phát lá cờ, một lần không được lấy hai lá cờ "

Nghe lệnh vẫn là chạy bộ tiếp, tất cả mọi người không nói gì chỉ biết nhìn trời, có điều vẫn nhận lệnh chạy tiếp. Từ quảng trường đến tháp tu luyện nếu đi về cũng mất một giờ mấy, bây giờ chỉ có một giờ đi về, không tiết kiệm thời gian thì sao kịp đây.

Bên kia thì lo chạy đi lấy cờ còn bên đây thì nàng đang bị cô trêu tóc liên tục a

"Vũ, chúng ta đang huấn luyện đấy " Nàng cầm tay cô đang nghịch trên tóc mình lại nói

"Kệ họ chứ, ta là trêu tiểu Diệp của ta a, chứ có phải trêu mấy người họ đâu mà nàng nói đang huấn luyện " Cô cười nói tay cô lại trêu chọc ngón tay của nàng

"Ngươi dám trêu người nào khác thì ta đánh chết người đó, sau đó thì xử tội ngươi" Nàng hâm dọa nói

"Haha, nàng nỗi nóng thật dễ thương a" Cô cười nói

"Hừm " Nàng không nói chỉ hừ 1 tiếng

"Được rồi, ta xin lỗi, là ta sai a, tiểu Thiên Diệp, tiểu tỷ tỷ tha lỗi cho ta a " Cô ôm nàng nói

"Buông ra nếu không tối nay khỏi ăn tối" Nàng vờ giận nói

"Được được ta buông" Cô nhanh chóng buông nàng ra

Bên đây thì đầy mật ngọt, còn bên kia thì có người định gian lận

Bên đây, có người tính lấy hai lá cờ một lần, tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi lại, chỉ là thấy Tiểu Ngân canh giữ bên lá cờ, đành phải theo lệnh nhận một lá cờ trở về. Nói giỡn sao, có thần thú ngồi giữ, ai dám gian lận chứ!

Một giờ mấy sau, Độc Cô Thiên Diệp đến nghiệm thu thành quả. Qua một vòng bị loại hết phân nửa, bây giờ còn lại một trăm bốn lăm người. Sau khi Độc Cô Thiên Diệp tuyên bố những người bị đào thải, có người bất mãn.

Đến đây được rồi

Tuần sau tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro