Chương 26 : huấn luyện (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết, nàng không có nói với chúng ta." vẻ mặt Tôn Khuê mờ mịt.

Độc Cô Thiên Diệp đứng ở trên đài cao, nhìn người phía dưới. Năm ngày trước nàng đã luyện chế được Phá Cấp Đan, có điều nàng đã phân đan dược cho kiếm sư. Lần trước huyễn sư thăng cấp xong thực lực còn chưa củng cố vững chắc, nên tạm thời không cho bọn họ.

Lúc các kiếm sư cầm đan dược thì rất kinh ngạc, vì thế giới không có đan dược mà kiếm sư có thể dùng. Xuất phát từ tín nhiệm với nàng, mọi người vẫn ăn đan dược vào. Kết quả có thể nghĩ, thăng cấp hoa lệ hào quang khiến mọi người kinh ngạc thật lâu vẫn không hồi phục được. Thực lực của bọn họ cũng tăng lên không ít.

Nói đến việc luyện đan của nàng thì cũng có 1 phần công của cô, cô cũng đã luyện được không ít Đan cho nàng, cũng mai cô là người luôn bên cạnh nàng

Sau khi mọi người lục tục đến đây, đang chờ một người cuối cùng đến, Độc Cô Thiên Diệp nói: "Mọi người theo ta đi một chỗ." Sau đó lập tức xoay người lên một con phi ưng cô cũng ở đó. Mấy người Tôn Khuê cũng theo sát sau.

Đợi tất cả mọi người lên xong, hai cánh phi ưng rung lên, theo thứ tự bay khỏi học viện.

Trong lúc phi hành

"Diệp có mệt không, hay chúng ta nghĩ 1 chút đi " Cô nói vào tai nàng

"Không cần đâu, chúng ta phải nhanh chút thời gian không còn nhiều đâu " Nàng ở trong lòng cô nói

"Vậy được rồi, nàng nghĩ ngơi đi có ta rồi " Cô cười nhẹ, xoa đầu nàng nói

"Cảm ơn Vũ " Nàng cười trả lời

"Ta không cần nàng cảm ơn, chỉ cần nàng mãi mãi bên cạnh ta là đươcj rồi " Cô cười nói

"Ta nhất định sẽ bên Vũ " Nàng giọng khẳng định nói

"Được rồi, dù nàng muốn chạy cũng chạy không thoát, mau chợp mắt 1 chút đi, khi nào tới ta gọi nàng " Cô nói, vì hai người đi cùng 1 con phi ưng cộng thêm việc nàng đang ngồi phía trước cô, chỉ cần nàng dựa vào cô là có thể ngủ rồi

Khi đến được nơi cần đến thì cũng đã là năm ngày năm đêm phi hành, đám người Tiêu Nguyệt Vũ rốt cục tới nơi vào lúc chạng vạng. Sau khi các học viên đi xuống, huấn thú viên của học viện lập tức mang theo đội ngũ phi ưng trở về học viện.

Các học viên thường xuyên đi ra làm nhiệm vụ, có điều có một số là lần đầu tiên đến loại này sơn mạch. Nhìn những ngọn núi liên miên không dứt, mọi người đều rất ngạc nhiên.

"Lão đại, nơi này là chỗ nào vậy !" Lôi Tiểu Hổ nhanh nhẹn tiến đến bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Những người khác cũng là vẻ mặt tò mò nhìn nàng.

"Nơi này là phía Đông của sơn mạch Miễn Miễn. Đi qua nơi này là Thương Khung đế quốc. Hai tháng tiếp theo các ngươi sẽ phải ở trong này, đầu tháng 7 chúng ta đến Lam Thành gặp mặt những người khác." Tiêu Nguyệt Vũ trả lời thay nàng

Nghe thấy từ sơn mạch Miễn Miễn, đại bộ phận mọi người hít vào. Lại nghe được nói phải huấn luyện ở trong này, tất cả mọi người đều rất hưng phấn.

"Bây giờ mọi người đều tự đi dựng lều đi. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bắt đầu huấn luyện." Độc Cô Thiên Diệp nói xong thì nhờ cô lấy ra mấy chục cái lều trại từ trong nhẫn không gian, để cho mọi người bắt đầu dựng lều.

Sau khi lấy xong thì cô cũng tự làm cho mình 1 cái liều để ngủ, bọn người kia thấy liều của cô còn tưởng đó là 1 cái nhà nữa á, rộng như vậy mà chỉ có Tiêu Nguyệt Vũ cùng Độc Cô Thiên Diệp được ở trong đó thôi

Sáng sớm hôm sau, một trăm người đứng cùng một chỗ, chờ Độc Cô Thiên Diệp và Tiêu Nguyệt Vũ chỉ thị.

Độc Cô Thiên Diệp cùng cô đi ra từ trong lều, nhìn thấy mấy gương mặt phấn chấn tinh thần. Cô giúp nàng kiểm kê lại, kiếm sư và huyễn sư mỗi loại có 15 người tới cấp bậc huyễn vương và kiếm vương, sau đó nàng mới chia 85 người còn lại chia làm 5 người một tiểu tổ, 3 đến 4 tiểu tổ làm một đại tổ, vài huyễn vương hoặc là kiếm vương dẫn theo một đại tổ.

Độc Cô Thiên Diệp cầm một cây nhánh nhỏ, sau đó lại cầm một nhánh cây lớn lồng vào nhánh cây nhỏ, nói: "Nhánh cây này, các ngươi mỗi người đều có thể dễ dàng bẻ gẫy nó, nhưng là ai có thể dễ dàng bẻ gẫy 2 nhánh cây cùng một lúc ?"

Sau đó cô lấy ra một lọ đan dược, nói: "Ai có thể dùng tay bẻ gẫy nhánh cây lồng vào nhau này, ta sẽ cho người đó bình đan dược này."

Tuy rằng không biết cô lấy đan dược gì, nhưng thấy mấy loại đan được hai người cho bọn họ trước kia, thì cấp bậc đan dược cũng không thấp, rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử. Nhưng là hai mươi mấy người đến thử, lại không ai có thể bẻ gẫy.

Nhìn đến một đám người đều thử thất bại , tâm tình đùa giỡn của mọi người dần dần trở nên nghiêm túc.

"Trận đấu chia làm đoàn thể và cá nhân, mặc dù cấp bậc các ngươi đột nhiên tăng mạnh trong hai tháng này, nhưng là vẫn là không đủ cao, hiện tại các ngươi mỗi người đều là một cây nhánh cây. Nếu các ngươi đoàn kết, lấy thừa bù thiếu, các ngươi có thể trở thành hai nhánh cây lồng vào nhau kia. Cho nên, những ngày kế tiếp các ngươi không chỉ có đề cao năng lực tác chiến của các ngươi, còn phải tăng cường năng lực hợp tác đoàn đội của các ngươi. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ đến khi tỷ thí chấm dứt, các ngươi là đồng bọn dựa lưng vào nhau chiến đấu." Độc Cô Thiên Diệp lên tiếng

"Mặt khác, trong sơn mạch tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng vong mạng. Nhưng là này cũng có thể huấn luyện tốc độ phản ứng của các ngươi. Hơn nữa, trong lúc nguy hiểm càng có thể kích phát tiềm năng của các ngươi. Được rồi, mọi người xuất phát đi."

Huyễn vương và kiếm vương mang theo người rời đi

Độc Cô Thiên Diệp kêu tất cả huyễn thú đi ra ngoài. Chúng thú nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, vô cùng thân thiết vây quanh bên người nàng. Thấy mấy con thú đó vây quanh người nàng như vậy thì cô cầm hai nhánh cây lúc nảy lên và RỤP thế là xong hai nhánh cây thành 4 nhánh, mấy huyễn thú thấy vậy thì bước xa nàng vài bước, cô mới gật đầu hài lòng

"Chủ nhân, kêu chúng ta ra là có chuyện gì sao ?" Lam Mân lấy lại bình tĩnh hỏi

Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu nhìn cô rồi quay qua mấy huyễn thú nói: "Các ngươi phân biệt đi theo bọn họ, vào lúc sinh mệnh bọn họ gặp nguy hiểm âm thầm giúp một chút." Dù sao người cũng là nàng mang đi, nàng sẽ phụ trách tính mạng của bọn họ

"Để ta giúp 1 tay " Cô nói rồi cũng kêu Tiểu Lân, Tiểu Lang, và Tiểu Hắc cùng ra,không có tiểu Bạch là tại Bạch Trạch phụ trách việc quản lí Sát Thiên Cát thay cô mà, vì trước giờ cô chưa hề để lộ các huyễn thú nên cũng chỉ có nàng là biết thôi

Sau khi các Huyễn thú của cô xuất hiện thì y như rằng các huyễn thú của nàng đều há hốc mồm

"là là siêu thần thú đỉnh cấp " Tiểu Ngân nuốt nước bọt nói

"lần trước đã có thấy qua, nhưng không ngờ Vũ tỷ lại có nhiều siêu thần thú như vậy " tiểu Hỏa kinh ngạc nói

"Được rồi đừng nhìn nữa , đây là huyễn thú của ta, vẫn còn 1 nữa nhưng hiện không tiện xuất hiện , đây là Tiểu Lân là Kì Lân , Tiểu Lang -Huyền Minh Lang, Tiểu Hắc cũng chính là Hắc Long đều là thần thú thượng cổ " Cô giới thiệu từng huyễn thứ của mình cho mấy người bên Tiểu Ngân

"Cũng đừng ngạc nhiên quá chứ, Vũ tỷ có việc gì cần bọn đệ sao " Tiểu Lân lên tiếng

"Đúng vậy, lúc nảy trong không gian các đệ không nghe sao " Tiêu Nguyệt Vũ lại hỏi, thường thì nếu ở trong không gian của cô khi muốn thì bọn họ sẽ biết được ở ngoài nói chuyện gì

"Dạ, lúc nảy bọn đệ đều đang tu luyện nên không biết " Tiểu Làng lên tiếng

"Được rồi, các đệ hãy chia ra đi theo đám người kia, nếu có tình hình khẩn cấp thì hãy giúp 1 chút, nhớ là đừng lộ diện nhiều quá nếu không sẽ làm bọn họ sợ đấy " Cô giải thích nhiệm vụ

"Đã nhận nhiệm vụ, bọn đệ đi đây " Nói rồi Tiểu Hắc cùng những huyễn thú khác chia ra làm nhiệm vụ, có cả huyễn thú của nàng

Sau khi các huyễn thú rời đi, Độc Cô Thiên Diệp cùng cô đi vào lều, sau đó lại cùng cô vào trong Luyện Yêu Hồ.

"Chủ nhân." Đô Đô xuất hiện trong lòng nàng, khóe miệng còn chảy nước miếng. Thấy vậy cô phía sau bước lên lườm Đô Đô 1 cái, Đô Đô tự khắc hiểu chuyện nhanh chóng rời khỏi lòng nàng

Nàng thì cũng không phản ứng hay nói gì, vì nàng đã quá quen với mức độ chiếm hữu này của cô rồi, đâu còn gì để nói nói chứ, ngược lại nhiều khi nàng còn thấy vui vì những hành động đó của cô nữa a

"Đô Đô, ta muốn luyện một ít đan dược chữa thương bình thường, ngươi thay ta tìm chút dược liệu tới đây, sau đó chú ý bên ngoài, có người đến thì báo cho ta biết." Nàng nói với Đô Đô sau đó kại quay qua cô nói

"Vũ, ở đây với em nếu chán thì hãy đi xung quanh dạo chơi, nhưng mà nhớ đừng rời khỏi em " Nàng nói, nàng nói tính chiếm hữu của cô cao nhưng cũng không nhìn lại bản thân có tính chiến hữu còn cao hơn cả cô

Nàng xưng em là vì hai người đều là người thời hiện đại nên xưng hô như vậy cũng bình thường, với lại thời đại này cũng không quá cổ đại nên cho dù người khác nghe cũng không có gì lạ

"Không cần vậy đâu, em cứ ở đó, ta giúp em làm, nhanh thôi ta không cần quá nhiều thời gian đâu, chỉ cần chuẩn bị đủ vật liệu cho ta là được rồi " Cô lại gần nàng nói

"Em càng ngày càng cảm thấy mình sắp trở thành heo rồi a " Nàng cười nói, từ lúc ở bên cô thì nàng chẳng cần phải làm việc gì cả, cái gì cô cũng đều làm, chỉ có mỗi việc nấu ăn là cô mới để nàng làm thôi

"Ai dám nói bảo bối của ta là heo, ta cắt lưỡi kẻ đó, ta không ngại đánh sập đại lục này đâu " Cô lại nói, ai dám nói nàng như thế cô đây xử hết, đâu phải cô chỉ có 1 cái nhà đâu chứ

"Được rồi, ai mà dám chóng lại Vũ chứ, có ai thắng được Vũ đâu " Nàng cười nói

"Thì em thắng ta còn gì " Cô cười đáp lại

"Trẻ con, nếu Vũ muốn giúp em vậy chúng ta mau làm đi " Nàng đổi ngay chủ đề khác vì biết chắc không thắng được cô

Hai người cứ thế luyện Đan, nhưng số nhiều là đi cô làm vì cô không để nàng đụng tay vào, còn nói cái gì mà "em ở đó kiểm tra chất lượng dân dược " Thực chất đan dược chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là do cô viện lí do mà thôi , nhưng dù sao nàng cũng nghe theo lời cô nên chấp nhất làm gì

Trong nháy mắt mà thời gian một ngày đã trôi qua, bên người Độc Cô Thiên Diệp đã chồng chất 1 đống đan dược do cô làm, tất thẩy cô đều không cho nàng đụng vào nên đan dược đều là do cô làm

Chạng vạng, thì đã có người lục tục trở về, rất nhiều người đều bị thương. Độc Cô Thiên Diệp phân đan dược ban ngày cô luyện chế cho bọn họ. Mọi người nhìn đan dược cầm trong tay, lại cảm thán mình theo đúng người rồi.

Sau khi phát hết Đan dược cho mọi người thì nàng quay lại liều

"Vũ, ở đây không đủ dụng cụ làm bếp, em nấu đơn giản thôi ha " Nàng đi vào liền lên tiếng hỏi cô

"Không sao đâu, miễn là em nấu thì ta đều ăn, chỉ sợ em không muốn nấu cho ta nữa thôi " Cô cười đáp

"Đương nhiên là em sẽ nấu cho Vũ ăn rồi" Nàng vừa nói vừa bắt tay vào việc nấu ăn

Còn cô bên này thì vừa ngồi nhìn nàng vừa nói chuyện với hệ thống

"Tiểu thống tử, ngươi thấy nàng ấy thế nào " Cô hỏi hệ thống, nói chuyện bằng suy nghĩ ấy

"Rất đẹp, nhưng vẫn có chút lạnh lùng nếu không nói chuyện với cô thì chắc đến ta còn sợ nàng ta " Hệ thống trả lời, đúng thật là nàng rất đẹp không chút lạnh lùng nhưng đó chỉ là đối với cô thôi, còn đối với người khác thì nàng như là sứ giả của thần chết ấy

"Nếu ngươi nói nàng là sứ giả thần chết vậy thì ta là gì chứ " Cô lại nói

"Cô lại dùng đọc tâm thuật a, nếu nàng là sứ giả thì cô chính là thần chết, hai người là 1 cặp có thể muốn giết ai thì giết " Hệ thống bức xúc trả lời, có 1 kí chủ biết đọc tâm thuật thật khổ a

"Mặc ngươi, ai bảo người chọn kí chủ là ta, tự làm tự chịu " Cô cười nhẹ nói

"Hừm không nói với cô nữa ta Offline " Nói rồi thì hệ thống cũng mất tâm

Lúc này nàng mới lên tiếng nói

"Vũ, em nấu xong rồi, mau vào ăn đi " Nàng gọi

"Ta cũng không nói với ngươi, ta đi ăn cơm cùng bảo bối" Cô bỏ lại 1 câu rồi nhanh chân đi đến chỗ nàng

"À tiểu Diệp, tỷ thí lần này cũng sẽ có tên kia " Cô vừa muốt xong cơm thì nói

"Có cả hắn, có chuyện gì với hắn sao, làm sao Vũ biết được " Nàng hỏi lại với gương mặt tò mò, chưa ai có thể thấy được toàn bộ biểu cảm của nàng cả trừ cô ra thôi

"Cũng không có chuyện gì với hắn cả, chỉ là không muốn hắn đến gần nàng, hắn dám tới ta bóp chết hắn " Cô nói vừa minh họa bóp đôi đũa trên tay

"Ta có lại gần hắn đâu mà, người Vũ ghét cũng là người em ghét " Nàng cười nói, nhiều lúc cô cũng thật trẻ con nhưng điều đó lại làm nàng rất vui vì nàng muốn khi cô ở với nàng thì sẽ không biểu lộ sự lạnh lùng, thông minh của cô giống như nói chuyện với người khác

Cô nghe nàng nói thì cười nhẹ sau đó tiến lại gần nàng và........

Đến đây thôi

Có ai muốn ngoại truyện không
Cmt cho Gin biết nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro