GTNV và chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Như lời đã hứa thì hôm nay có truyện mới đây, đọc xong nhớ cho mình ý kiến nha

__________        _____________

Cô : Tiêu Nguyệt Vũ - Mạc Vũ 20 tuổi là 1 thiên tài của đội ngũ quân đội là người ưu tú, và đứng đầu quân đội ... Còn về sau sẽ biết tính cách

       Nhân vật còn lại là trong truyện hết nha

     Cp chính : Tiêu Nguyệt Vũ ( Mạc Vũ) - Độc Cô Thiên Diệp

       Chương 1 : Cái giá của việc thích đùa với điện và Mạc Gia

             Tại 1 nơi huấn luyện quân đội hiện đại nhất thuộc 1 thành phố sa hoa nhất , tại kí túc xá , khi đó mọi người đều đã ngủ, chỉ còn 1 căn phòng là còn đèn, 1 cô gái đẹp nhưng có cái là đẹp nam tính chứ không phải mà đẹp dịu dàng, cô gái đó không ai ngoài nhân vật chính của chúng ta Tiêu Nguyệt Vũ

           Cô đi lại giường và lấy từ trong balo ra ừm đó là 1 cây súng điện, đó là cô lấy được khi luyện bắn thử vì khi thu lại mà không kiểm tra số lượng nên cô thành công lấy được đem về phòng, cô định dùng nó để kích hoạt thứ mà cô vừa tạo ra đó là 1 cái..... mà cũng không biết là thứ gì nữa, cô định bắn vào đó thì

-AAA..... : 1 tiếng la thất thanh và sau đó, mà không có sau đó, cô đã chính thức về với thế giới bên kia

        Lý do bị giật chính là cô đã không mang bao tay bảo hộ khi cầm gần đầu súng thế là cô đã bị điện giật mà chết.... 1 cái chết lảng sẹt

          Tưởng chừng như vậy là kết thúc nhưng không, có 1 tiếng nói hiện lên trong đầu cô

-chuẩn bị dịch chuyển, thời gian đếm ngược 3..2..1 bắt đầu : giọng nói đó kết thúc thì cũng là lúc cô mất hết ý thức chìm vào hôn mê

         Lúc cô tỉnh lại thì cũng là ngày hôm sau, khi tỉnh dậy thì mới biết mình đang ở trong 1 khu rừng và đều quan trọng hơn là

-chết tiệt, ông trời, ông đùa với ta à, cho ta đến 1 nơi hoang vu như thế này, không những vậy còn cho ta trở thành đứa bé à, thật tức chết ta mà : cô sau khi xả hết tức giận thì ngồi xuống, thì lại có giọng nói vang lên trong đầu, là giọng trước khi đến đó cô đã nghe

-kí chủ... cô có phải cô có vấn đề tâm lý không vậy : hệ thống nói trong đầu cô

-ngươi nói cái gì hả, có tin ta xử ngươi không hả : cô nói bằng suy nghĩ với hệ thống kia

-bản hệ thống không chấp nhất với cô , Offline : hệ thống nói xong rồi liền Offline, rồi lại nghĩ ' mặc cô, tưởng là kí chủ là ngon à, chủ nhân mới là nhất' hệ thống nghĩ

-tiểu thống tử, chủ nhân của ngươi là ai hả : cô hỏi

-kí chủ, cô biết đọc tâm thuật à : hệ thống vô hình giật mình nói

-trả lời ta đi, chủ nhân ngươi là ai : cô không thèm để ý nói

-không nói cho cô, khi nào cần biết thì cô sẽ biết : hệ thống vô hình trả lời

-thần thần bí bí : cô hừ 1 tiếng nói

            Trong lúc cô đang thất thần nói chuyện cùng hệ thống thì không để ý đến có người đến gần, người đó khi thấy cô thì nói

-oa, tiểu oa nhi thật đáng yêu : người đó đi lại nói là 1 ông lão nhìn không lớn tuổi lắm, nhưng cũng đáng để cô gọi 1 tiếng gia gia

-ông bụt à, ông bụt xuất hiện giúp ta à : cô liền đứng lên tươi cười nói

-ta không phải bụt đâu, ta là Mạc Chấn Đình,cháu tên gì, cha mẹ cháu đâu sao lại ở đây 1 mình : Mạc Chấn Đình cười nhân hậu nói

-ba mẹ, cháu không biết, cháu chỉ biết cháu tên Vũ, gia gia đưa cháu đi đi, cháu sợ nơi này : cô làm ra bộ mặt đáng thương nhìn Mạc Chấn Đình

-tiểu khả ái, vậy cháu đi cùng ta, ta sẽ cho cháu gia đình : Mạc Chấn Đình cười nhìn tiểu khả ái

-'kí chủ cô không học nghành diễn viên đúng là uổng phí' : hệ thống cảm thán nói

-' nếu ta học thì không phải sẽ cướp mất chén cơm của ngàn người sao, việc thất đức đó ta không làm ': cô trả lời lại hệ thống rồi nói với Mạc Chấn Đình

-gia gia nói thật không, lỡ gia gia đem bán cháu rồi sao, cháu sợ lắm : cô lại 1 lần nữa nhập vai đáng thương

-không, sao ta lại làm vậy, từ nay cháu sẽ là Mạc Vũ, chất nhi của Mạc Chấn Đình ta, đi ta đưa cháu về nhà : Mạc Chấn Đình nói rồi bế cô lên cùng về Mạc gia

-Đình gia gia thật tốt, nhất định cháu sẽ trả ơn cho người : cô cười nói với Mạc Chấn Đình

           Mạc Chấn Đình đâu biết trả ơn mà cô nói chính là sự hưng thịnh của Mạc gia sau này, Mạc Chấn Đình đưa cô về Mạc phủ sau đó triệu tập toàn bộ Mạc gia vào đại sảnh, không ai biết ông ấy có chuyện gì, chỉ biết nghe lời mà đến tập hợp, 1 lúc sau Mạc Chấn Đình đi vào phía sau là 1 tiểu cô nương xinh đẹp, trong đầu họ không hẹn mà cùng nghĩ

-tiểu cô nương đó là ai, là con của thiếu gia nào sao : người Mạc gia hiện giờ đều có suy nghĩ như thế

       Lúc này Mạc Chấn Đình ngồi vào ghế chủ vị, đứng kế bên là cô, lúc này có người lên tiếng nói

-cha đây là ai : con thứ 2 của ông hỏi

-chẳng lẽ là con bên ngoài của người : người con thứ 3 lại nói

          Lúc này ông mới lên tiếng cắt đứt suy nghĩ thừa thải của họ nói

-đây không phải là con hay là cháu gì bên ngoài cả, đây chỉ là đứa bé được ta nhận nuôi , từ nay nó sẽ là thập tiểu thư Mạc gia, Mạc Vũ : Mạc Chấn Đình nói làm mọi người đều chấn động lập tức có người lên tiếng

-gia chủ, trước giờ chúng ta không cho người bên ngoài vào, giờ người lại đưa 1 tiểu cô nương không rõ lai lịch về, rồi còn là thập tiểu thư nữa chứ : 1 người trong Mạc phủ nói

-đúng vậy : mọi người đồng tình nói

         Lúc này cô lại bắt đầu nhập vai nói

-Đình gia gia, nếu mọi người không muốn cháu ở lại thì cháu sẽ rời khỏi đây , sẽ không để gia gia khó xử đâu : cô đáng thương nói

-không sao, Vũ nhi , mọi người sao lại không muốn con ở lại chứ, ai lại nở làm thế với tiểu khả ái như con : Mạc Chấn Đình cười xoa đầu cô nói

          Lúc này thì trong lòng mọi người lại hiện lên suy nghĩ

-mình vừa làm gì thế, tại sao lại làm vậy với đứa bé như vậy chứ

        Ngay sau đó liền có người nói

-được rồi , được rồi, thập tiểu thư thì thập tiểu thư, chỉ là thêm 1 chén cơm, chẵng lẽ Mạc phủ không nuôi nỗi 1 tiểu cô nương : 1 người lớn tiếng nói

            Những người khác cũng đồng tình gật đầu , thế là cô thuận lợi trở thành thập tiểu thư , tiểu công chúa của Mạc phủ

        Toàn đế đô đều biết, người được cưng chiều nhất Mạc gia chính là Mạc thập tiểu thư Mạc Vũ không ai không biết

      Tiểu thiên thần, tiểu khả ái của Mạc gia chính là thập tiểu thư Mạc Vũ

       Không ai dám lại gần cô dù 1 chút, không phải vì cô xấu xí hay gì mà là do nếu ai dám làm gì cô thì lập tức bị xử lí sạch sẽ

           Xong thì mọi người cũng trở về làm việc, cô buồn chán ngồi trong viện của mình được, Mạc Chấn Đình chuẩn bị, người đi ngang qua thỉnh chỉ thất cô thất thần nhìn xa xâm, nhưng chỉ Tiêu Nguyệt Vũ và hệ thống kia biết là chuyện gì
      Lúc này hệ thống nói cho Tiêu Nguyệt Vũ là cô đã xuyên thư, cô xuyên qua 1 bộ truyện của Bồ Đề Khổ Tâm viết là " Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt"

             Lúc này hệ thống tải toàn bộ kịch bản lại cho Tiêu Nguyệt Vũ cũng như về thế giới mà cô đang ở

         Nơi đây có tên là Huyền Nguyệt Đại Lục, là nơi cường giả vì tôn, sức mạnh ở đây dưới dạng huyễn lực và kiếm khí, người muốn tu luyện huyễn lực thì bắt buộc trong người phải có nguồn huyễn lực, vì vậy đa số đều chọn con đường kiếm khí vì yếu cầu của nó thấp hơn, chỉ cần đả thông kinh mạch là có thể tu luyện

        Cấp bật tu luyện có : Huyễn Sĩ, Huyễn Sư, Đại Huyễn Sư, Huyễn Vương, Huyễn Tông, Huyễn Hoàng và Huyễn Tôn chia thành màu sắc xích, chanh, hoàng, lục, thanh , lam, tử mỗi cấp lại chia thành chín cấp nhỏ, huyễn lực đại cấp bật có dấu hiệu là huyễn nguyệt mỗi lần tăng 1 bật là tăng 1 huyễn nguyệt , mà dấu hiệu cấp nhỏ là huyễn tinh . Khi có người sử dụng huyễn lực sẽ hiện ra huyễn Nguyệt và huyễn tinh, người khác có thể dựa vào màu sắc để biết cấp bật của họ

          Cấp bật tu luyện kiếm khí có : kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm vương, kiếm tông, kiếm hoàng và kiếm tôn với màu sắc tương ứng xích, chanh , hoàng, lục, thanh , lam, tử mỗi cấp cũng chia thành chín cấp nhỏ, cánh nhận biết của kiếm khí là 1 thanh đao, cấp bật nhỏ là 1 thanh kiếm nhỏ

          Huyễn lực có tính công kích cự li xa, còn kiếm khí lại có lực công kích ở cự li gần, còn nữa người tu luyện huyễn lực đến huyễn sĩ còn có thể kí khế ước với huyễn thú , cho nên huyễn sư có địa vị cao hơn kiếm sư

           Huyễn thú ở huyền Nguyệt đại lục khác động vật ở trái đất, sinh ra đã có tính công , tu luyện đến linh thú sẽ mở ra linh trí , chỉ cần mở ra linh trí là có thể kí khế ước với huyễn sư, huyễn thú tu luyện đến thánh thú thì sẽ có thể nói chuyện với con người , còn có thể tự vệ, đến siêu thần thú có thể biến lớn từ cấp bật cũng chia thành chín cấp nhỏ . Linh thú cấp nhỏ thì có dấu hiệu là 1 viên Ngọc hình tam giác, cấp hai thì có hai viên, cho đến thần thú thì có viên ngọc ngũ giác, siêu thần thú là viên ngọc lục giác

          Trong đầu huyễn thú có ma tinh, ma tinh cấp cho bọn chúng thần kinh trung khu , trước khi kí khế ước phải thuần hóa ma tinh, mặc khác ma tinh còn có thể lấy để luyện Đan và luyện khí nên nhu cầu rất cao , và vì huyễn thú không dễ bắt nên giá cũng rất cao

        Sơn mạch miễn miễn chính là nơi cư trú của huyễn thú nên nhiều người đến đây du ngoạn và bắt huyễn thú mà kì phong thành chính là nơi phụ cận sơn mạch miễn miễn, là thành thị gần nhất nên nhiều người qua lại rất Phồn hoa

        Theo thông tin thì Độc Cô Thiên Diệp bị đưa đến đó

        Thông qua kịch bản cô biết không lâu nữa Độc Cô Thiên Diệp sẽ chết nữ chính sẽ tá thi sống lại

        Thời gian cụ thể thì à ùm..... còn 9 năm nữa

          hệ thống kia nói thì nhiệm vụ của cô chính là giúp Độc Cô Thiên Diệp và giúp Mạc gia tránh khỏi kết cục bị Phong gia của vị diện trên trừ khử

       Đã biết nhiệm vụ nên Tiêu Nguyệt Vũ lại xem thêm về Mạc gia

         Mạc gia là gia tộc đế đô ở đế quốc Mạc Đồng Tư , đã có hơn ngàn năm lịch sử , bởi vì Mạc gia là gia tộc huyễn sư nên địa vị ở đế quốc Mạc Đồng Tư rất tôn quý , mà gia tộc huyễn sư chính là nhờ huyết mạch gia tộc , đại bộ phận đều có huyễn lực có thể tu luyện, còn người khổng thể tu luyện sẽ bị đưa đến nơi xa để tránh làm gia tộc mất mặt, bất quá người không thể tu luyện rất ít

       Dù sao nhiệm vụ còn rất lâu mới phải thực hiện nên hiện tại cô chỉ cần tu luyện

          Thật tức chết cô mà, tác giả ngược thân nữ chính như vậy, giờ lại muốn cô giúp nàng ta, muốn cô chịu thay nàng ta à

         Bản cô nương không làm nữa, cho ta về đi

         Tiểu thống tử cho bản cô nương về nhà

       Hệ thống ủy khuất, ta chỉ làm theo lời chủ nhân, với lại

-'kí chủ cô chết rồi về đâu' : hệ thống nói

-'ta về thiên đường, thiên thần dẫn lối cho ta ' : Tiêu Nguyệt Vũ trả lời hệ thống

      Hệ thống âm thầm nghĩ 'kí chủ lại lên cơn , kí chủ chưa uống thuốc à ' hệ thống nghĩ

-"tiểu thống tử , mi nói ai chưa uống thuốc hả, người mới cần uống thuốc đó " : cô lập tức trả lời

-'kí chủ cô lại dùng đọc tâm thuật, bản hệ thống Offline ' : hệ thống vô hình uy khuất nói

-'1 câu không hợp liền Offline, leo lên đầu ta ngồi luôn đi ' : cô nói với hệ thống kia

-'nếu kí chủ đưa đầu ra, ta sẽ ngồi' : hệ thống bất chợt nói

-'đừng có mà hù ta ' : cô nói

         Chợt nhớ đến gì đó cô nói

-'tiểu thống tử, ngươi có quên gì không ' :cô nói với hệ thống

-'quên, quên gì là quên gì ' : hệ thống vô hình ngơ ngác nói

-'QUÀ TÂN THỦ của ta đâu ' : cô hét lên trong đầu

          1 phút... 2 phút...... 3 phút..... 5 phút

-'HỆ THỐNG, quà tân thủ của ta có hay không ' :cô hét lên làm nó nhớ ra

-'kí chủ hiện tại quà Tân thủ của người đang được chuyển đến, 2 ngày nữa sẽ có, người cứ kiên nhẫn chờ ': hệ thống vô hình cười nói

          'Hạ hỏa , hạ hỏa, mình phải hạ hỏa, tức giận sẽ không đẹp ' cô tự nói với bản thân để trấn an lại cơn tức giận của mình, nghĩ sao quà của cô mà lại quên được chứ

_____________________

Đây là câu truyện mình viết 1 chương dài như vậy, nên hi vọng mọi người sẽ thích bộ truyện mới này

Thực sự là qua mỗi câu truyện mình viết có những ý kiến khác nhau về lỗi của mình nên mình tổng hợp lại những ý kiến đó lại để tạo ra 1 câu truyện tốt hơn, hay hơn cho mọi người đọc

Tuy biết rằng mình sẽ không thể khắc phục hoàn toàn, nên mọi người nhớ cho mình ý kiến khi xem nha ☺😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro