Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng..." Đồng hồ báo thức đang reo liên tục mà con sâu ngủ Thẩm Giai Kỳ vẫn đang nằm vạ vật, bỗng nhiên :
- Thẩm Giai Kỳ!!! Còn 15' nữa là vào học rồi đó, có dậy ngay không hả???

Không ai khác đó là giọng nói của mama Thẩm- người phụ nữ quyền lực nhất nhà.
-Hả? Sao mẹ không gọi con sớm hơn?

Thấy cô vội vội vàng vàng, mama Thẩm cười phá lên :
- Haha, có phải con ngủ nhiều quá quên luôn ngày tháng rồi không? Hôm nay là chủ nhật mà.

Nghe vậy, cô ngơ ngác không hiểu gì :
- Ơ? Vậy sao mẹ gọi con làm gì?

"Còn phải làm gì sao? Cậu hẹn bọn này chủ nhật đi cà phê mà cậu ngủ đến giờ này à?"-Từ cửa ba người bước vào.

- A...Chúng cháu chào cô Thẩm ạ.

Mama Thẩm khẽ gật :
- Mấy đứa cứ đi chơi đi, đừng về muộn quá là được.

Thấy vậy, Linh Hà lên tiếng :
- Vâng, vậy bọn cháu xin phép.

( Linh Hà- Một trong ba người bạn thân của cô, gia đình khá giả, không quá giàu )

Bước ra đến cửa có sẵn một chiếc BMW màu đen đang đợi bọn họ. Nhưng đối với cô mà nói thì ngày nào cũng ngồi trên mấy chiếc xe như này chán rồi. Chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu cô :
- Hay chúng ta đi moto đi, dù sao cũng  có bằng lái rồi.
Long Phi nghe vậy " Được đó, tớ cũng muốn "

( Long Phi- Một trong ba người bạn thân của cô, gia cảnh vô cùng tốt, đẹp zai )

-Không được! Hai cậu không nhớ lần trước suýt bị bắt à?- Lúc này Lương Tuấn mới lên tiếng.

( Lương Tuấn- Một trong ba người bạn thân của cô, gia cảnh khá giả, hiền )
- Thôi vậy, đi thôi không muộn.

Sau khi cô nói, bọn họ lần lượt lên xe và tới quán cà phê.

____________________
Tại quán cà phê~

- Các cậu vào trước đi, tớ vừa làm rơi móc điện thoại trên xe, đợi lát tớ vào.

Nói xong cô quay lại xe tìm chiếc móc điện thoại của mình. Sau 5' chăm chỉ lục lọi chiếc xe thì Giai Kỳ đã tìm được chiếc móc điện thoại của mình. Cô vừa bước khỏi xe không biết từ đâu một cô gái va vào cô và làm đổ nước lên áo của cô. " A, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... "

Không ai khác, người va phải Thẩm Giai Kỳ chính là Hoàng Hạ Linh. Thấy cô vẫn im lặng, nàng lên tiếng :
-Hay là mai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê này, tôi mời cô coi như xin lỗi vụ cái áo.

Cô im lặng không phải vì đang tức giận hay gì mà đang nghĩ ' Aaaaaa, sao chị gái này xinh vậy nhỉ '. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì " Cô có nghe tôi nói không vậy, chỉ có cái áo thôi mà khinh người vậy à?"
-Hả? Không phải, không phải, vậy mai gặp nhau ở quán này nhé-Thẩm Giai Kỳ nói.
Nàng gật gật " Vậy 3h chiều nhé! " Nói xong nàng liền đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop