Đoản:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng nhớ ta xuất hiện từ khi nào. Có lẽ là khi khai thiên lập địa. Lúc đó, Thiên Đế cũng chỉ là một tiểu hài tử nho nhỏ, không đáng để mắt đến. Vạn vật trôi nổi dần có hình thể riêng biệt nhưng ta chẳng biết mình là gì cả. Ta tin tưởng rằng, mình là thứ vốn không thể đồng nhất với những vật vô tri vô giác dưới kia được. Vậy nên, mãi ta vẫn chưa biết mình nên làm gì, ta như một cái bóng đen tĩnh mịch trôi nổi giữa dòng người.

Rồi, con người xuất hiện. Bọn họ càng ngày càng phát triển, nếu trên trời là nơi thần tiên thống trị thì dưới mặt đất e rằng không có loài vật, đồ vật nào sánh bằng được trí thông minh của họ.

Nhưng vì ta là cái bóng không có hình dạng, vậy nên có thể nhìn rõ mọi việc, nhận biết được sự ích kỉ của con người. Họ gian xảo, vì để mưu cầu đường sống mà đẩy rất nhiều giống loài khác vào bờ vực diệt vong. Họ yếu ớt, sức lực không có bao nhiêu nhưng tâm cơ lại sâu không lường, có thể vì tranh giành quyền lực mà ngươi sống ta chết, táng tận lương tâm. Nhân tình ấm lạnh khó dò, người không vì mình, trời tru đất diệt. Đó là những lời mà Thiên Đế thay con người biện giải. Ta từng nhen nhóm hy vọng được trở thành con người, cũng vì vậy mà tự bóp chết nó. Ta tiếp tục sống cuộc sống tiêu diêu tự tại của mình, trôi nổi khắp nơi.

Nhưng từ khi Bàn Cổ lập nên trật tự của trời đất thì đã có một số việc không thể tránh khỏi. Giống như, ta không thể mãi vô hình vô ảnh.

Ngày hôm đó, trời đổ mưa rất to. Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống tán lá cây "lộp bộp" vang vọng khắp khu rừng. Thỉnh thoảng lại nện xuống một ánh chớp rạch ngang trời như gần ngay sát mặt đất. Vạn vật trong cơn mưa lớn này cũng uể oải không có sức sống. Chắc hẳn là phu thê nhà Vũ Thần lại cãi nhau nữa rồi.

Trong màn mưa, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi cọ. Vốn đã trải qua một thời gian dài đằng đẵng lấy chuyện đi nghe ngóng cuộc sống của người khác là thú vui, ta lập tức giống như một loại bản năng không cần phải suy nghĩ, lao đến nơi có tiếng động.

Sao lại có người đẹp đến thế cơ chứ?!!

Loại người nào ta cũng đã từng nhìn qua rồi, có gầy có béo, có trẻ có già, người đẹp người xấu khác nhau nhưng trên người của nàng lại toát ra một loại khí chất đối nghịch hoàn toàn với loài người ích kỉ và tham lam. Nàng tuy cả người toàn máu, ánh mắt lại trong suốt, linh động như có sóng nước dập dềnh. Một khuôn mặt không phải nghiêng nước nghiêng thành, chỉ miễn cưỡng cho là thanh tú nhưng đôi mắt hoàn toàn khiến người ta trầm mê không dứt, thanh sạch không vương bụi trần. Nhìn nàng cho ta cảm giác giống như đang ngẩng đầu nhìn lên vào một ngày trăng sáng rọi khắp núi rừng vậy, ánh trăng mỹ lệ động lòng người nhưng xa cách không thể với tới. Ta trầm ngâm, trong đời lần đầu tiên phải suy nghĩ một điều kĩ càng như vậy, nàng rốt cuộc là ai?

Nàng đôi môi hơi run run, cắn răng thốt lên:

- Cút!

Những nam nhân vây xung quanh vì vậy mà cười rộ lên:

- Tiểu mỹ nhân giận dữ a...

- Haha... Đừng giận nha, bọn ta chỉ muốn vui vẻ một chút thôi mà.

Theo dõi con người rất nhiều lần, ta biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ thờ ơ, đứng ở bên xem Xuân cung đồ sống. Nhưng mà, đối diện với ánh mắt cương liệt của nàng, ta liền không thể để yên được.

Nhìn xuống cạnh hông tên nam nhân đi đầu có treo một thanh kiếm. Thân kiếm thô dày, được buộc tạm bởi một mảnh vải. Ta bỗng cảm thấy, thế cũng được...

Thân thể nóng hừng hực như có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng. Vốn không có cơ thể lại dần sinh ra cảm giác hữu lực. Bị bóp méo, nhào nặn một khoảng thời gian ngắn, cả người ta dần thành hình. Thân kiếm mỏng như cánh ve, mềm mại như lụa vờn. Chuôi kiếm khắc đường vân gợn sóng, vừa vặn để một nữ tử cầm lấy.

Khoảng khắc ta thành hình, toàn bộ khu rừng được ánh sáng phản chiếu, rực rỡ cả phương trời.

Minh Kiếm, ánh sáng giữa mưa bão.

Ta bay đến, lượn quanh nàng rồi quấn vào tay nàng, chuôi kiếm đặt sát tay nàng. Ta không biết nàng có biết dùng kiếm hay không nhưng con người khi bị dồn vào đường cùng luôn có những điều không tưởng. Quả thật, nàng nhân lúc những tên nam nhân kia còn sững sờ vì tia sáng kì lạ, bất chợt nắm chặt chuôi kiếm, dùng toàn bộ sức lực mà điên cuồng chém. Mấy tên kia hẳn cũng chỉ là phường trộm cướp, không có bao nhiêu quyền cước. Ta vừa cẩn thận giúp nàng điều khiển cơ thể né tránh những lúc những nam nhân kia đánh tới, lại vận sức, từng nhát chém đều lấy mạng người.

Ta từng hỏi qua Thiên Đế, con người càng ngày càng phát triển quá nhanh, cho dù giết hết lớp này, lớp khác cũng sẽ phát triển, nếu như giết một vài người làm quá nhiều điều tổn hại âm đức cũng không bị truy cứu trách nghiệm.

Giữa biển máu, nữ nhân thanh lãnh như nguyệt, ngâm người trong máu đỏ lại không hề nhiễm trọc khí. Huyết sắc diễm lệ, mị nhãn như tơ. Ta nhìn, nhưng kiếm thì làm gì có tim, đâu có biết rung động là gì.

Nàng cả người vô lực ngồi sụp xuống đất lạnh, ôm lấy ta. Ta quấn trên cánh tay nàng, cảm nhân cả cơ thể nàng run lẩy bẩy.

- Ta... Ta tên Thanh Nguyệt. Cảm ơn ngươi vừa rồi... Cứu ta.

Nàng nhìn thấy hai chữ khắc trên thân kiếm, ngập ngừng gọi:

- Minh kiếm...

Ta bất giác thấy buồn cười. Nàng lại đi nói chuyện với một thanh kiếm sao? Tựa như cũng có cảm giác rất kì quái, nàng xoa xoa mũi đứng dậy. Khi nhìn thấy xác người phơi đầy đất, sắc mặt nàng hơi tái đi, sau cùng cưỡng ép mình bước từng bước rời đi. Nàng biết nếu ở lại thêm một giây phút nào nữa, đủ loại nguy hiểm sẽ ập đến. Trời lúc này đã ngớt mưa, một vài hạt mưa lướt nhẹ qua thân kiếm làm ta cảm nhận được sự mát lạnh chạy dọc khắp người. Thì ra, có một hình thể cũng tốt như vậy.

Thanh Nguyệt là Tam tiểu thư của một nhà phú hộ cũng gọi là khá giả. Lần này, nàng đi dạo chợ bị lạc mất tỷ tỷ, mới dẫn đến việc bị thổ phỉ đeo bám. Ngay khi về đến nhà, Thanh Nguyệt như bị rút hết sức lực, ngã nhào trước cửa. Nàng cả đường tỏ ra kiên cường nhưng là nữ nhân, cứ nghĩ đến việc suýt nữa bị hủy đi trinh tiết, thà rằng chết đi còn hơn. Nàng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong phòng mình, ngoại trừ Minh kiếm là ta ra cũng không cho ai vào ngồi cạnh hết. Nàng giống như thể có tín nhiệm tuyệt đối với ta vậy, chỉ cần nhìn thấy ta liền thở phào nhẹ nhõm như vớt được một vị cứu tinh.

Ta hàng ngày quấn trên tay hoặc nằm bên gối nghe nàng kể chuyện, từng việc nhỏ nhặt như nấu nướng, thều thùa, cũng có thể là thỉnh thoảng đi tập cưỡi ngựa, săn bắn. Vậy nên nàng mới có thể bình tĩnh như vậy đối với thổ phỉ, khác hẳn với các tiểu thư khuê các khác.

***

- Minh kiếm, ngươi xem, trăng hôm nay thật đẹp.- Thanh Nguyệt dựa vào cửa sổ, giống như bị mê hoặc mà nhìn vào ánh trăng mờ ảo.

Ta cảm thấy kì quái, chẳng phải ánh trăng nào cũng như nhau cả thôi sao? Nhưng mà ta cũng chẳng nói ra, rung người ép chặt vào cánh tay nàng mà ngủ. Chẳng qua, chính ta biết mỗi lời nói của nàng ta đều nhớ kĩ không quên.

Nguyệt... Đẹp thật.

***

Ta uốn người vắt vẻo trên một cành cây, tận hưởng cơn gió vờn quanh thân mình. Theo cơn gió, mang theo toàn bộ tiếng động trong phủ truyền đến. Có tiếng nha hoàn đùa nghịch, tiếng gia đinh quát tháo, còn truyền đến cả tiếng ngâm thơ trong trẻo của Thanh Nguyệt. Rồi một loại âm thanh khiến cho ta bật dậy. Đó là tiếng động nhẹ nhàng, trầm ổn nhưng hữu lực, là của người tập võ lâu năm mới có được. Nhưng mà trong Mục gia bất quá cũng chỉ có vài hộ vệ biết chút đấm đá vớ vẩn, làm gì có được ai có thân thủ thâm hậu thế chứ.

Minh kiếm duỗi thẳng người, lười biếng phóng về hướng phòng của Thanh Nguyệt. Ta dù sao cũng chỉ đi theo Mục Tam tiểu thư, không có hơi sức đâu quản chuyện bao đồng. Trong không khí ẩm ướt, có vẻ như lác đác một vài hạt mưa nho nhỏ. Lẫn trong tiếng mưa cơ hồ nghe rõ từng tiếng kiếm xé gió. Ta dùng một chút thuật pháp nho nhỏ tạo huyễn cảnh bảo vệ Thanh Nguyệt, để nàng ấy ngủ một chút. Sau đó, ta hóa thành hình người. Đến tên khỉ già cũng có 72 phép thần thông, việc biến hóa này với ta chẳng phải gì lớn nhưng ta chỉ thích trong hình dạng kiếm ở cạnh Thanh Nguyệt. Tu luyện gần nàng, lây nhiễm khí của nàng, hình người của ta cũng là một nữ nhân mới mười bảy, mười tám tuổi. Bất quá hình dạng này ta cũng có chút không vừa ý, quá nhỏ bé, mảnh mai, lúc cầm kiếm cũng không có lực. Ta đỡ nàng nằm xuống giường, thả rèm xuống. Nhìn nữ nhân ngủ say trên giường, trong lòng ta cũng không hiểu được là tư vị gì nữa.

Ngày hôm đó, trời đổ mưa to, mây đen che lấp ánh trăng, khiến toàn bộ đất trời tối đen như mực. Toàn bộ trên dưới Mục gia 72 nhân mạng, chết sạch chỉ dư một người. Một mồi lửa châm lên, mọi thứ đều cháy rụi, chôn vùi tất cả. Duy chỉ có phòng ngủ trong Minh Nguyệt viện của Mục Thanh Nguyệt Mục Tam tiểu thư còn nguyên vẹn, thậm chí không hề hư cháy một phân. Có người bảo là kẻ thù trên thương trường của Mục lão gia rắp tâm làm hại, có kẻ nói là trả thù diệt môn,... Nhưng mọi người đều cảm thán, Mục gia Tam tiểu thư thật sự là thần tiên phù hộ, đại nạn không chết sau này tất có vinh hoa phú quý.

***

Mục Thanh Nguyệt ngây ngẩn nhìn chằm chằm Minh kiếm quấn trên tay. Nàng giữ nguyên tư thế này từ khi hửng động đến bây giờ là chiều tà. Nhìn đến độ Minh kiếm cũng không chịu được run người lay lay cánh tay nàng. Lúc này, nàng mới như bừng tỉnh, cắn răng hỏi:

- Ngươi làm đúng không?

Ta thật không hiểu nàng nói chuyện gì.

- Là ngươi cứu ta có phải không? Ta ngay từ đầu đã biết ngươi không phải thanh kiếm bình thường rồi.

Thì đúng rồi nha, ngươi có thấy thanh kiếm nào có thể cọ cọ chủ chưa? Ta vừa nghĩ vừa giãn người ra khỏi cánh tay nàng. Dường như nàng có điều tức giận?

- Ngươi cứu ta... Tại sao cứu ta chứ? Nếu đã cứu ta, tại sao không thể cứu cả nhà ta? Phụ thân, mẫu thân, đại tỷ, nhị tỷ... Bọn họ...

Mục Thanh Nguyệt nấc lên thành tiếng. Giống như có một cái gai ở cổ họng, nuốt không được mà nhả ra cũng không xong, vị đắng nghét dâng lên, nước mắt cũng đã không nhịn được trào ra. Nàng chưa bao giờ khóc. Trước kia, mẫu thân kể, nàng sinh ra vào một đêm trăng rất sáng, khi ra đời cũng chỉ khóc một chút rồi ngoan ngoãn ngủ hoặc ê a với bà đỡ, không khóc không nháo, cũng không vui cười hớn hở, chỉ nằm yên ở đó, người quan tâm mới đáp còn lại không làm phiền ai. Vậy nên nàng mới có cái tên Thanh Nguyệt, thanh tĩnh như nguyệt. Từ đó đến giờ, cũng chỉ có lần duy nhất nàng vì ngã từ trên ngựa xuống trật chân, nước mắt nhịn không được mới rơi xuống, còn không tuyệt đối không cho người ta thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

- Tại sao ngươi lại chỉ cứu mình ta, tại sao chỉ có mình ta? Ta sống thế này làm gì chứ?

Ta không hiểu nàng sao lại coi trọng mấy người gọi là người thân như vậy. Ta là kiếm, làm gì có gia đình. Với cả ngay từ khi chưa có hình dạng, ta đã đi theo nàng, không bảo vệ nàng thì là ai?

Mục Thanh Nguyệt rủn rẩy ôm lấy hai tay trước ngực, co rút vào sâu trong giường. Bàn tay bỗng chạm phải chuôi kiếm lạnh băng, biểu tình của nàng càng thêm kích động. Ngay lúc ta không để ý, tay nàng đã nâng lên, một kiếm dứt khoát đâm vào người. Tiếng da thịt bị đâm xuyên qua, mùi máu nồng đậm. Chính ta cũng phải ngây người mất một lúc, khi cả thân hình Thanh Nguyệt đổ ập xuống giường, ta mới giật mình lui lại. Không, không thể nào...

Người con gái trước mắt, dung mạo vẫn như xưa, khóe mắt còn đọng hai hàng nước mắt. Lồng ngực trái của nàng đã thấm đẫm máu đỏ, sinh mạng sớm đã không còn.

Ta đắp cho nàng một nấm mộ gần gia đình. Chẳng hiểu sao mà mắt ta cứ chảy ra hai hàng nước mắt, chắc do ta tu luyện quá gấp gáp nên bị phản phệ đi. Ta biết hiện tại cần đi đâu tìm Thanh Nguyệt.

***

Tại Thập điện Diêm Vương. Lão phán quan vừa tra xét một lượt xong, nịnh nọt nói với Minh Kiếm:

- Đại nhân, ngày hôm nay không có nữ nhân nào tên Thanh Nguyệt đi đầu thai cả.

Ta ngẩng đầu, lãnh đạm liếc nhìn lão. Có thể nơi âm u như thế này, dễ khiến cho lòng người bực dọc. Vậy nên, ta đá cái móng heo của lão đang có ý đồ bò lên người ta:

- Nàng mới qua đời ngày hôm nay, tra lại thêm lần nữa đi.

- Chuyện này...

Lão trầm ngâm một lúc, vừa xoa cánh tay bị đá của mình, vừa thử ướm lời:

- Địa Phủ thật sự chưa có người nào tên Thanh Nguyệt xuống cả. Nếu vậy có thể là do tiên tử trên trời xuống nhân gian lịch kiếp. Đại nhân thử lên trên đó xem sao, biết đâu có thể gặp lại.

Thiên giới vốn là nơi thần tiên cách biệt con người. Ta chỉ mới lên đó một lần cách đây 5 vạn năm, sau đó bao giờ lên nữa, toàn là Thiên Đế phải tự xuống Nhân gian tìm mình. Đứng trước Nam Thiên Môn, ta ngẩng đầu nhìn cánh cửa rộng lớn, cánh tay hơi nắm lại. Lập tức, một đường lửa lớn phóng thẳng lên trời, chiếu sáng cả Thiên giới. Ta cũng là bất đắc dĩ, ta không có nhớ đường đi.

Quả đúng, đứng được một chút, Thiên Đế đã lao như điên đến đây. Lão nhìn thấy ta, không nói hai lời lập tức cúi gập người làm một cái đại lễ:

- Không biết Minh Kiếm đại nhân đại giá quang lâm, tiểu nhân tiếp đón chậm trễ, xin đại nhân tha tội.

Nhìn vẻ mặt giả tạo của lão, ta suýt nữa thì cho một đạp nhưng mình đến đây cầu người, không thể manh động. Ta hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi lão:

- Ngươi có biết vị tiên tử nào vừa mới lịch kiếp trở về không?

Vẻ mặt lão Thiên Đế khi nghe thấy điều này liền trở nên kì quái vô cùng. Lão đứng thẳng người, ra vẻ bề trên khoát tay với ta:

- Không có, không có, ngươi đi về đi. Ở Thiên giới không có ai tên Thanh Nguyệt cả.

Ta trợn mắt. Đừng tưởng ta không biết cái lão già này thỉnh thoảng lại đi dòm trộm cuộc sống của ta. Buồn bực đá lão sang một bên, ta liền thẳng bước vào trong:

- Vậy để ta...

- Cái đồ kiếm tinh chết tiệt kia, ngươi đang nháo loạn cái gì hả?- Bỗng, một tiếng kêu vang lên, ta im lặng, khựng lại không tiến thêm nữa.

Trước mắt ta là một nữ nhân mặc váy dài hoa lệ màu trắng bạc. Một vầng sáng nhẹ bao quanh nàng mang theo khí lạnh thanh lệ. Ta hơi giãn nụ cười, lắc mình biến thành một thanh kiếm. Trước kia Minh Kiếm luôn mang một màu bạc sáng, dù trong bóng đêm cũng có thể thấy được ánh trắng chiếu ra bốn phía. Hiện tại ánh sáng đó lại ảm đạm hơn bốn phần, ủ rũ quấn trên tay Thanh Nguyệt.

- Ngươi chết.- Ta hậm hực nói.

Bàn tay vuốt dọc thân kiếm của Thanh Nguyệt bỗng dừng lại. Nàng hơi nhếch miệng cười:

- Ta vẫn sống.

- Nhưng mà ngươi dùng ta để tự sát.

Thiên Đế ở một bên rất không an phận lẩm bẩm:

- Chắc chắn là do nàng ta muốn trốn lịch kiếp, chắc chắn là như thế.

Thanh Nguyệt nhấc mi, nhìn lão một cái. Trong ánh mắt nàng chẳng có chút tình cảm nào, giống như đang nhìn người chết vậy. Ta chán không muốn cùng với lão đôi co nữa, cọ cọ vào người Thanh Nguyệt:

- Sau này ta sẽ không bỏ mặc người thân ngươi nữa. Ngươi cũng không cần phải dùng ta tự sát.

Nàng gật đầu, vỗ về thân kiếm quay vào Thiên giới:

- Ta biết. Sau này ở Nguyệt Thiên Cung với ta.

Đối với ta, ở nơi nào cũng giống nhau, chỉ cần cùng nàng ở một chỗ là được rồi. Vậy nên, ta không phản đối chút nào.

Một người một kiếm, giữa khung cảnh mây mờ che phủ của Thiên Giới, hướng Nguyệt Thiên Cung rời đi. Lão Thiên Đế cắn khăn tay khóc ròng. Minh Kiếm đối với lão là bức tường thành vĩnh viễn không thể vượt qua, Thanh Nguyệt thì càng không thể động. Người này đằng sau có chống lưng a. Muốn hỏi ai đủ thế lực khiến lão nể sợ rụt tay ấy hả? Còn không phải là Vương Mẫu, phu nhân của lão đặc biệt quý Thanh Nguyệt còn hơn con ruột hay sao? Lão híp mắt. Mặc dù chuyện này biết rằng trái với luôn thường đạo lí nhưng lão vẫn phải cắn răng không nói. Thật khổ không tả hết.

***

Trải qua rất lâu sau, tại Nguyệt Thiên Cung, Minh Kiếm mang hình người vắt vẻo bên bờ hồ. Hai chân quẫy quẫy dưới nước cho thấy tâm trạng rất tốt, mặc dù biểu tình trên mặt vẫn vạn năm bất biến.

Thanh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, nàng hơi nghiêng người, chống tay xuống đất, cả người ngả hẳn sang bên ta. Ngửi mùi hương nhẹ nhàng toát từ người nàng, ta có chút luống cuống quay mặt đi, khuôn mặt cũng hiện ra tia bối rối. Nàng bật cười khe khẽ:

- Ta nhớ trước kia ngươi bảo rằng kiếm không có tim, cũng không có cảm xúc của con người.

Ta im lặng khua nước. Đó là những lời ta nói khi mới đến Nguyệt Thiên Cung. Thật sự, ta từ khi vô hình vô dạng đã lãnh bạc với sự đời, mang một thân phận Kiếm tinh, sát khí nặng, đừng nói động tâm, đến cả mặt cũng chưa từng đổi sắc ấy chứ.

- Ta lại thấy không phải vậy a...- Thanh Nguyệt dựa vào vai ta, khẽ thổi khí vào tai ta, thì thầm.- Nó đập... Rất nhanh.

Thoắt cái, mặt ta đỏ bừng. Bàn tay nàng trượt một đường từ cổ ta, xuống đến vùng ngực trái, dừng tại đây. Nàng nhẹ rũ mi, đặt cằm trên vai ta:

- Nó cũng chỉ có thể đập vì ta...

Ta trợn mắt, có chút không nói lên lời, tại sao lúc đầu có thể nhìn thấy nàng nhu nhược yêu đuối suýt bị kẻ gian cường bạo chứ. Rõ ràng nàng ta mới là kẻ "gian". Bất quá, gian này, ta nhận.

Ta cong môi cười. Vì vẻ mặt lâu rồi chưa thay đổi mà có chút cứng ngắc. Tùy tiên chạm nhẹ vào môi nàng, ta nói:

- Minh Kiếm chỉ sáng khi Nguyệt rạng.

Minh Kiếm, vì nguyệt mà sáng. Mất nguyệt, Minh Kiếm khắc tiêu tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro