(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Rầm... Rầm... Rầm....

    "Tiểu thư, dừng lại đi. Cả căn phòng sẽ bị phá hủy mất"

    "Cút! Cút! Cút! Trước khi ta nổi điên và xé xác bất cứ ai ra nhìn thấy. Thì cút ngay và luôn cho ta"- Sính Đào đầu tóc bù xù đạp đổ một chậu hoa gần đó, nhìn người hầu đi vào can ngăn quát lớn

    Hôm nay, phủ nhà em nhận được thông báo. Nhà vua tứ hôn cho em với một trong năm vị tướng quân bất bại của đất nước. Nhưng là em không muốn, em còn trẻ còn muốn tự do. Không muốn lấy chồng sớm sau đó thành một con chim trong lồng không thể bay nhảy. Nếu không phải kháng chỉ là tội lớn có thể liên lụy đến cả người thân thì em sớm đã bỏ trốn lâu rồi. Cũng không phải là không thể mà

    "Tiểu thư..."- người hầu cắn răng không biết làm gì. May mắn mẹ của em nhanh chóng bước vào, ôn nhu cầm theo một chén cháo nhỏ. Hôm nay sau khi nghe lệnh em đã ngay lập tức trở về phòng nên không ăn uống gì cả, là mẹ em lo lắng đến kiểm tra

    "Bảo bối, cha mẹ cũng không phải quá hài lòng với cuộc hôn nhân này. Dù sao người con phải kết hôn là người thiện chiến và tàn nhẫn nhất trong năm vị. Nhưng nhà vua đã ban hôn, cha con lại là Tể tướng, chúng ta không thể kháng chỉ" - Trần phu nhân

     "Mẹ... con... Nhưng là con không muốn. Mẹ à"- Sinh Đào gối đầu lên chân bà, cảm nhận tay người mẹ.ôn nhu vuốt tóc cho em phụng phịu không thôi

     "Mẹ xin lỗi"- Trần phu nhân thở dài, lôi ra một cây kim nhỏ, nhấn huyệt gây mê Sính Đào. Đến lúc tỉnh lại thì em đã là mặc hỉ phục nằm trên giường. Quay đầu nhìn sang thấy một người khác đang nằm bên cạnh liền hoảng hốt vùng vẫy muốn ngồi dậy

    "Yên nào, còn sớm, phu nhân ngủ thêm chút nữa đi"- người nằm bên khẽ mở mắt, nở nụ cười yêu nghiệt nhìn em

    "Anh..."- Sính Đào đỏ mặt nhìn không chớp mắt

   "Đừng gọi anh. Lấy nhau rồi ta sẽ không lừa em cái gì cả. Ta thực ra là nữ. Bao lâu nay liều mạng đều là vì muốn nhanh kết thúc trở về để không ai để ý. May mắn giọng nói ta không quá cao nên giả được giọng nam. Ngoài phụ mẫu ra chỉ có em là biết bí mật của ta. Giữ bí mật cho ta được chứ"- người đó kéo em qua, vòng tay ôm lấy eo em, nhẹ đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Âm thanh trầm thấp quanh quẩn bên tai. Và thế là em đã biết nhớ thương

   "Anh.... Chị tên gì?"- Sính Đào

   "Thanh Ngâm là tên ta thưa phu nhân"- Thanh Ngâm vui vẻ nói. Tay ôm em chặt hơn một chút. Sau đó cả hai ôm nhau ngủ tiếp

  Quãng thời gian sau đó em vô cùng vui vẻ. Thanh Ngâm thích em, em có thể cảm nhận được mà em vốn dĩ là bị bắt ép cũng vui vẻ mà yêu cô

     "Bảo bối. Em có đặc biệt thích hoa gì không?" - Thanh Ngâm ngồi cùng em ngắm trăng uống trà, đầu em dựa vào vai cô, không gian nhẹ nhàng yên bình vô cùng

       "Ừm... Hoa cẩm tú cầu nè, hoa hồng nè, hoa cát tường nè, hoa... Nhưng thích nhất là hoa hồng trắng nha"- Sính Đào vui vẻ liệt kê một loạt các loài hoa. Cuối cùng vui vẻ quay lại ôm lấy cổ cô cười lớn nói

     Thanh Ngâm cũng chỉ cười nghe em nói. Tay vòng qua ôm lấy eo em đè xuống ghế, hướng đến đôi môi ngọt ngào kia hôn xuống

    Vài ngày sau.....

    "Sính Đào, qua đây. Ta tặng em bất ngờ. Nơi này hứa với ta, không được phép cho bất cứ ai biết"- Thanh Ngâm lấy lụa mỏng bịt mắt em, tay trong tay đưa em tới một nơi bí mật

    "Được. Hứa với chị"- Sính Đào nói xong, dải lụa liền được tháo xuống. Trước mắt em là một khu vườn đầy hoa. Rất đẹp, quá đẹp. Chính giữa là một chỗ để nghỉ chân. Trải dài trên con đường đến chỗ nghỉ là rất nhiều hoa hồng trắng

    "Yêu em"- Thanh Ngâm nâng mặt em lên hôn lên má em

    "Hì hì, yêu chị nhứt"- Sính Đào cũng vui vẻ đáp trả

      Trong thành đầy những lời ca về Thanh Ngâm, mọi người nói về việc em đúng là vết nhơ khi không thể sinh cho cô một đứa con nhưng đồng thời họ cũng ca ngợi, ghen tị khi cô chung thủy vô cùng chỉ yêu có một mình em mà không có lấy thê thiếp. Nhưng cuối cùng giấc mộng ngọt ngào của em lại tan vỡ vào một lần Thanh Ngâm bất cẩn. Cô bị lộ ra việc mình là nữ giả nam đi tòng quân nên bị xử tội khi quân phạm thượng, dám không coi nhà vua ra gì mà lấy danh phận nữ nhi đi tòng quân đánh giặc

     "Haha ta Thanh Ngâm này vì đất nước, vì quốc gia không màng sinh tử. Ta Thanh Ngâm này tắm máu biết bao quân xâm lược trên chiến trường. Ta Thanh Ngâm này cống hiến hết mình và cuối cùng chỉ vì ta là nữ mà mấy người chu di cửu tộc nhà ta. Khá lắm haha khá lắm. Giết đi. Mau, giết ta đi. Bên ngoài kia giặc ngoại xâm vẫn còn, ngoài kia biết bao kẻ vẫn ấp ủ một hi vọng thôn tính các ngươi. Nhưng các ngươi chỉ vì ta là nữ mà chấp nhận cho chính mình bị mù mà xử giết ta, xử chết cả nhà ta. Tốt, tốt lắm. Ta lấy danh dự của ta ra mà nói. Các ngươi nhất định sẽ thành nô lệ. Không có ta, chỉ dựa vào bốn tên phế vật ăn hại kia các ngươi nhất định sẽ mất nước. Mau! Giết ta. Đến giết ta đi"- Thanh Ngâm nhìn người dân phía dưới không ai vì cô đứng ra cứu giúp. Nhìn phụ mẫu cùng những trong gia định đều đã bị xử trảm cười trong điên loạn

     Bảo bối. Thật may em có một người cha tốt, thật may em không vì chị mà bị liên lụy. Thật may.... cuộc hô nhân của chúng ta vì chị là nữ mà không được chấp nhận- Thanh Ngâm nhìn thấy Sính Đào mặc áo choàng đen đứng trong dòng người nước mắt lưng tròng, vùng vẫy trong vòng tay của tế tướng muốn đến chỗ cô liền hướng đến chỗ em nở nụ cười nhẹ. Ngay sau đó máy chém rơi xuống. Một đời tướng quân anh minh cứ như vậy mà kết thúc

     "Không!!!"- Sính Đào hét lớn, nước mắt lăn dài trên má - "Chị lừa em. Đã hứa sẽ mãi bên em mà. Hứa sẽ thật cẩn thận trên chiến trường để ở bên em thật lâu mà. Vì sao? Vì sao lại chết trước em. Vì sao lại để em phải nhìn thấy cảnh này. Chị ác lắm, ác lắm"

    Nhiều ngày sau, họ thấy Sính Đào ôm một chậu hoa về phòng. Em rất vui vẻ, không giống như người vì tình suýt tự tử mấy ngày trước. Nhưng sau đó, họ biết họ nhầm rồi. Em đã ra đi trong yên bình tại chính căn phòng của mình. Xung quanh em rất nhiều hoa anh túc. Nghe nói em đã đóng kín cửa vào buổi tối, nghe nói, em đã ra đi trong hương hoa ngào ngạt ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro