Hóa ra cậu vẫn luôn biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mình viết nên làm ơn góp ý.

Lưu ý, đây là truyện bách hợp, là chuyện nữ nữ nên ai dị ứng xin vui lòng click back. Chúng mọi người đọc chuyện vui vẻ. 

Diệp Chi Linh học mẫu giáo khá sớm so với những đứa trẻ khác, vậy nên trong một lớp, nhìn nó có vẻ nhỏ con hơn mọi người rất nhiều. Chi Linh không thích chơi với mọi người, thường hay ra ngồi riêng ở một góc, lầm lầm lì lì, không nói chuyện với người khác, vậy nên những đứa trẻ khác cũng không thích chơi với nó. Trong lớp, ngoài Chi Linh ra, còn một đứa trẻ khác cũng giống như vậy, tên là Y Thanh La.

Buổi đầu chuyển đến, Chi Linh ăn mặc rất đơn giản, tóc cột thun đen và áo trắng váy xanh trông không có vẻ gì là nổi bật, chỉ có đôi mắt thấp thoáng màu tử sắc pha lẫn u buồn làm Thanh La chú ý đến. Cô giáo giới thiệu tên của Chi Linh, dưới lớp lúc này vô cùng ồn ào, hiển nhiên không đứa trẻ nào thèm lắng nghe cả, Thanh La nhìn quanh lớp một lượt, sau đó lại quay lên nhìn Chi Linh, cô bé khuôn mặt đã có chút tái xanh, môi hơi mím chặt lại, nhưng vẫn không có làm ra biểu tình sợ hãi, chỉ có mình Thanh La để ý đến khóe mắt hơi hồng lên và bàn tay đã xiết chặt lại, đau đến mức run rẫy.

Cô giáo xếp Chi Linh ngồi cạnh Thanh La. Chi Linh trong lớp không nói chuyện với ai, cũng chẳng chơi với ai, nét mặt lúc nào cũng có chút u buồn, kể cả khi các bạn cùng nhau kể chuyện cười, khuôn mặt đó tựa như cũng không bao giờ thay đổi. Vậy nên những đứa trẻ trong lớp đặt biệt danh cho Diệp Chi Linh là kẻ máu lạnh, Diệp Chi Linh, kẻ vô cảm. Chi Linh vẫn như vậy, ngày ngày đến lớp, đối với lời bàn tán của các bạn, đều úp mặt xuống bàn, tựa như không để ý đến. Chỉ có Thanh La ngồi ngay cạnh là nhìn thấy bả vai cô bé run lên từng đợt, cùng với tiếng nữ nỡ nhỏ nhoi, giống như đã cố gắng nén lại, nhưng vẫn không chịu được bật ra. Những lúc nhưng thế, Thanh La đều nhiều lần đưa tay ra, muốn đặt tay lên lưng Chi Linh vỗ vỗ, nhưng lần nào cũng tay cũng dừng lại giữa không trung, sau đó, khẽ rụt lại.

Chi Linh rất thích vẽ tranh, điều này trong lớp không ai biết ngoại trừ Thanh La. Thực ra mà nói, người ta không biết cũng bởi vì Chi Linh không có thể hiện ra ngoài. Mà Thanh La biết được, cũng bởi vì Chi Linh đối với mỗi bức vẻ, đều thập phần cẩn thận cùng chăm chú. Mỗi khi đến tiết vẻ tranh, cô giáo đều sẽ treo tranh của các bé lên tường, đến tiết vẽ sau lại tháo xuống, mỗi hôm sau khi tan học, Thanh La đều sẽ dừng lại trước bức tường, ngắm nhìn bức tranh của Chi Linh thật lâu.

Mấy năm mẫu giáo trôi qua rất nhanh, đến cuối năm học, cả lớp lúc hát bài hát tạm biệt, ai cũng khóc, chỉ có Chi Linh là không, tuy vậy, Thanh La vẫn có thể thấy được những vệt hồng bên khóe mắt. Buổi lễ kết thúc, ba mẹ cũng đến, chỉ có Chi Linh là không thấy ba mẹ đâu. Chi Linh đứng yên nhìn những đứng trẻ khác được ba mẹ nắm tay dắt về, khuôn mặt thập phần vui vẻ, thậm chí có mấy gia đình đứng lại chụp hình, cả ba lẫn mẹ, thậm chí ông bà đều tới đủ. Thanh La vậy mà cũng có thể thấy được sự cô đơn trong mắt Chi Linh, ngoài việc mượn điện thoại mẹ, chụp lại Chi Linh trong buổi lễ tốt nghiệp, Thanh cũng không còn làm được cái gì khác, ảnh chụp sau này cũng không để cho Chi Linh xem. Chi linh một mình đi bộ về nhà, Thanh La cũng đi theo phía sau, đến lúc đường lạ dần, mới quay đầu lại chạy về trường mẫu giáo.

Đến năm lên lớp một, hai người cũng học cùng trường, Chi Linh vậy mà lúc học tiểu học, so lớp mẫu giáo, lại càng trở nên nhạt nhòa, ăn mặc đều chọn những màu không quá nổi bật, giống như không muốn người ta chú ý đến. Thanh La cùng Chi Linh học cùng lớp, nhưng không ngồi cùng bàn. Chi Linh không tham gia hoạt động với cả lớp, nhưng Thanh La một lần về muộn thấy Chi Linh lại ở lại thư viện rất lâu, sách mược để trên bàn, nhưng Chi Linh không bao giờ mang nó cất lại trên giá. Chi Linh rất thích đọc sách, đặc biệt là những tác phẩm tiểu thuyết văn học, Thanh La để ý thấy trong số sách trên bàn, còn có vài cuốn văn học cổ. Sau đó, Thanh La cũng bắt đầu thường xuyên đến thư viện, nhưng không có mượn sách mang lên bàn đọc, mà thường ngồi núp sau những giá sách, và bằng một cách nào đó, mà Chi Linh luôn luôn không bao giờ tiến lại phía giá sách nói Thanh La ngồi. Chi Linh khi đọc sách, giống như có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của bản thân, lúc cười lúc khóc, lúc giận dữ, cảm xúc lúc nào cũng thay đổi theo từng trang truyện một cách vô cùng tự nhiên. Chi Linh năm năm tiểu học đọc bao nhiêu sách, Thanh La cũng đọc bấy nhiêu sách. Những cảm xúc, hay những suy nghĩ mơ mộng của Chi Linh, Thanh La cũng đều hiểu rất rõ, không phải Chi Linh vô cảm nên không có bạn, mà là do Chi Linh quá sâu sắc, quá trưởng thành, suy nghĩ so với bạn cùng lứa đều chín chắn hơn, bản thân cũng đa sầu đa cảm hơn, vậy nên mới ít ai hiểu được, không có bạn. Mà những thứ đó, Thanh La đều hiểu được, bởi những cuốn sách mà Chi Linh đã đọc, Thanh La đều đọc qua, những thứ đã từng làm Chi Linh khóc, đều đã từng làm Thanh la cảm thấy xúc động, những thứ đã từng làm Chi Linh cười, đều đã từng làm Thanh La cảm thấy vui vẻ.

Đến năm cấp hai, trung học cơ sở, Chi Linh và Thanh La lại tiếp tục cùng học chung, cùng ngồi một bàn như hồi tiểu học. Chỉ là Chi Linh lúc này, đã không còn như ngày xưa nữa. Chi Linh đã cởi mở hơn, cũng đã có nhiều bạn hơn, điều đó đối với người ngoài là chuyện tất nhiên, chỉ có Thanh La mới hiểu được để được như thế, Chi Linh đã cố gắng đến thế nào. Chi Linh trên lớp lúc nào cũng cười đến thật vui vẻ, lúc nào cũng nói chuyện với các bạn, tham gia hoạt động lớp, lúc nào cũng cố gắng giúp đỡ người khác, lắng nghe người khác, nhưng nụ cười gượng gạo cùng nét mặt buồn bã và miễn cưỡng sau mỗi nụ cười, sự cô đơn cùng vắng vẻ trong mỗi lần tham gia hoạt động nhóm, sự mệt mỏi mỗi khi giúp đỡ một ai khác, cùng với sự chán trường không kiên nhẫn khi nghe một người luyên thuyên về những chuyện mình không thích, sự thất vọng khi không ai hiểu được mình trong mỗi câu nói, Thanh La đều thấy hết, và cũng chỉ có một mình Thanh La nhìn thấy. Đến học kì hai, bằng một cách nào đó hai người đã trở thành bạn thân.

Đến năm lên cấp ba, Chi Linh chuyển ra nước ngoài, lúc rời đi, nét mặt của Chi Linh vẫn thật vui vẻ nới với mọi người rằng mình sẽ ổn thôi, rằng mình muốn ra nước ngoài đến thế nào, sự run rẫy, buồn bã cùng luyến tiếc của Chi linh đối với nơi này, e rằng cũng chỉ có mình Thanh La nhìn thấy.

Chi Linh ra nước ngoài học bốn năm, thứ có thể làm Chi Linh trụ cũng được suốt bốn năm ròng rã chính là những bức thư được gửi đến đều đặn cùng với những cuốn tiểu thuyết mà mình rất thích. Những gì sâu thẳm nhất trong tim, Chi Linh cũng đều nói hết qua thư, cảm giác vui sướng và hạnh phúc mỗi khi nhận thư, cảm giác có người hiểu mình, cùng nhau chia sẽ, chính là những niềm vui nhỏ nhoi, đồng thời cũng là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời Chi Linh. Chi Linh ra trường được ba năm, cô vẫn vừa làm việc vừa đi du lịch khắp thế giới, sau đó được hai năm thì qua đời.

Vào ngày đám tang của mình, Chi Linh quay trở về, cô đứng giữa cơn mưa, nhìn đoàn người đưa tang, khuôn mặt ai cũng lạnh lùng không chút biểu cảm. Nhưng Chi linh biết, trên đời này, chỉ có một người duy nhất hiểu mình, cũng chỉ có một mình người đó sẽ vì mình mà rơi lệ. Thanh La đứng trước mộ Chi Linh, không khóc lóc thảm thiết, cũng không gào thét đến xé lòng, chỉ lặng lẽ quỳ trước mộ Chi Linh suốt ba ngày hai đêm, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trong yên lặng, thấm đẫm mặt đất giá lặng. Chi Linh cũng cứ đứng như thế, nhìn Thanh La suốt ba ngày hai đêm, cho dù Chi Linh bây giờ chỉ còn là oan hồn đi chăng nữa. Chi Linh biết, cô đã luôn biết, hồi mẫu giáo, sẽ luôn có một người đứng ngắm những bức tranh của mình đến chiều muộn, tiểu học sẽ luôn có một người hiểu mình, cùng mình đọc sách, trung học sẽ có một người luôn chăm sóc mình, ra nước ngoài rồi, cũng sẽ có một người luôn nói chuyện với mình, tốt nghiệp ra trường rồi, cũng sẽ có một người cùng mình chia sẽ những khung cảnh cùng những kí ức đẹp đẽ nhất trên khắp thế giới, Thanh La luôn núp sau giá sách đọc truyện, Thanh La luôn để ý đến những cảm xúc của mình, luôn muốn đặt tay lên vai mình an ủi, Thanh La luôn nhìn thấu những nụ cười giả dối của mình, Thanh La luôn đội mưa đến chăm sóc mình lúc ốm mặc dù bản thân chưa từng chăm sóc ai để rồi vội vàng ra về trước khi mình tỉnh dậy, Thanh La dù bận rộn vẫn có gắng viết thư cho mình, tất cả những điều đó, Chi Linh đều biết, cũng luôn nhìn thấy, chỉ là giống Thanh La, cũng không bao giờ nói ra.

Sau cái chết của Chi Linh, Thanh La nghỉ việc, Chi Linh cũng cùng Thanh La đi chu du khắp thế giới, đến nơi nào, Thanh La cũng đều sẽ viết những tấm bưu thiếp, tên người nhận luôn là Chi Linh, nhưng những bức thư đó không bao giờ được gửi đi, bởi Thanh La biết chúng sẽ không bao giờ được hồi đáp. Chi Linh vẫn đọc những bức thư đó, vẫn hồi đáp lại chúng, chỉ là giống như những bức thư của Thanh La, những hồi đáp cũng Chi Linh vĩnh viễn, Thanh La cũng không thể nghe được. Đến năm Thanh La hai mươi lăm tuổi, vào ngày dỗ của Chi Linh, Thanh La một mình lái xe rời đi, Chi Linh đi dọc trên những con phố, Chi Linh bước vào một hiệu sách, chợt Chi Linh chú ý đến một cuốn tiểu thuyết có bìa nhìn hết sức quen, trên cuốn sách, đề tên tác giả là Diệp Chi Linh. Chi Linh bàng hoàng, muốn cầm cuốn sách lên, lúc đó, không hiểu sao bản thân lại có thực thể, nhưng chuyện đó, đã không còn đáng chú ý nữa. Chi Linh luôn muốn trở thành một tiểu thuyết gia, cô đi khắp thế giới thu thập tư liệu cũng vì thế. Chi Linh ghi hết lại những tình tiết, cốt truyện cùng những ý tưởng của mình vào một cuốn sổ đen, giờ nhớ lại, Thanh La cũng có một cuốn sổ trân quý như thế. Có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết đó, đối với Chi Linh, là tâm nguyện lớn nhất, đáng tiếc, bản thân chưa kịp thực hiện nó thì mất đi.

Cuối cuốn sách đề một dòng chữ " Tâm nguyện hoàn thành, linh hồn ngươi tiêu tán, ta cũng chết đi, liệu chúng ta có thể hay không, cùng tái sinh, cùng bắt đầu một lần nữa." cuốn sách từ trên tay rơi xuống, Chi Linh khóc, hóa ra bao nhiêu năm nay, Thanh La biết, kẻ từ ngày cô mất đi, Thanh La đã luôn biết, dù không nghe thấy, không nhìn thấy, không có một chút cơ sở nào để tin, nhưng Thanh La vẫn biết, vẫn luôn biết. Vào ngày dỗ của Chi Linh, Thanh La mất đi, mà linh hồn của Chi Linh, cũng biến mất.

zD>* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro