Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưởng phòng, chờ em một chút, em sắp đến nơi rồi!" Một cô gái trong tay ôm hai cuốn giấy A4 chạy gấp gáp lên cầu thang bộ từ tầng trệt lên đến tận tầng năm một tòa nhà.

Cô một tay vừa ôm đống giấy thật cẩn thận, một tay nương lấy tay vịn cầu thang để lên nhanh chóng cho đỡ mệt, chốc lát lại lấy tay quệt mồ hôi trên trán một cái, lúc này tóc tai cũng hơi có chút rối tung.

Haizz, phận làm nhân viên thật khổ, đã vậy ông trời thật ác tâm, đã biết chính mình gấp mà còn để thang máy đang bảo trì. Vừa đi cũng vừa cảm thán số kiếp nhân viên của mình. Thảm hại là số kiếp sáu năm làm nhân viên.

Leo lên tới tầng bốn, chân mệt rã, thật ra đối với sức khỏe của chính mình, đôi khi leo bằng thang bộ lên tầng năm có là cái gì, chẳng qua là từ sáng giờ chỉ có công việc, thời gian trưa chợp mắt một tý cũng không có lấy gì nói đến việc ăn uống. Vừa bước khỏi mấy cái bậc thang cuối cùng lên tới tầng năm. Cô đưa tay cúi người chống hông, sốc hông, nổi khó chịu kinh khủng. Cố gắng gắng gượng đi vào văn phòng.

Vừa mở cửa vào tới văn phòng, liền trực tiếp hứng một tràng giọng nói của trưởng phòng, "Lý Tiểu Trình, cô có muốn làm việc này nữa không. Nếu không muốn làm liền trực tiếp nộp đơn thôi việc lên phòng nhân sự đi. Vì cô mà ảnh hưởng biết bao nhiêu thời gian của mọi người nơi đây không chứ."

Trưởng phòng là một bà cô độ chừng ba mươi lăm, vẫn còn đang độc thân, một thân áo váy tây trang màu xám, môi son đỏ lòe, mặt mày nhăn nhíu lại nhìn Lý Tiểu Trình, lúc nói chuyện tay cũng không quên cầm xấp tài liệu trong tay vỗ vỗ xuống bàn, giọng nói còn chua chát khó chịu đích xác là một vị cực kỳ khó tính.

Lý Tiểu Trình lên tiếng: "Trưởng phòng, em..."

Lý Tiểu Trình đang muốn vì chính mình giải thích tại sao, nhưng dừng lại. Vì sao chứ, rõ ràng nếu là do mình đi trễ thật là lỗi chính mình, chính mình nhận, nhưng tại sao gần đến giờ hợp phòng lại bắt chính mình chạy ra ngoài mua hai cuộn giấy A4, không phải trong văn phòng vẫn còn sao. Những lần khác đang giờ làm việc tại sao lại bắt mình đi pha trà đi mua cà phê, cố ý lấy công việc của người khác giao cho chính mình, lại bắt tăng ca vô cớ và còn chín mươi chín chuyện khác nữa. Rõ ràng là đang bức ép người, nếu chén cơm này không thể ăn tiếp, thì đi tìm chén cơm khác thôi, cần gì vương vấn.

Cô đưa mắt nhìn quanh một bàn có năm người khác đang cúi đầu làm ra vẻ đang làm việc không quan tâm đến mưa gió gì. Lý Tiểu Trình cười thầm, cô biết cả cái phòng này đều ai cũng cùng nhau chịu đựng tính khí của vị trưởng phòng này, nhưng cô lại thấy người phải chịu đựng lớn nhất là cô, hầu như bất kể việc gì đều lôi đầu cô ra trước, ai làm sai chuyện gì là lại bắt chuyện lái sang cô, những lúc bí ý tưởng thì nói chuyện ngon ngọt cần cô cho ý kiến, đến lúc chẳng cần thì mắng chửi đủ điều, vì cái gì, vì cái gì lại phải chịu đựng lâu như vậy. Chỉ là công yêu thích công việc này thôi.

Lý Tiểu Trình đè nén ủy khuất đã lâu, thật sự hôm nay khó có thể mà kiềm lại được. Và nếu đã không thể kiềm lại được thì cứ cho nó trôi đi. Dù gì cũng phải nghỉ, trước khi nghỉ cũng phải để lại một câu gì chứ.

Biết cái vị trưởng phòng của mình ghét nhất là cái gì, Lý Tiểu Trình liền lên tiếng nói tiếp.

"Trưởng phòng, em cũng đã nộp đơn rồi! Cũng không chờ bị nhắc nhở đâu, bà cô!" Lý Tiểu Trình nói xong, để mạnh cuồn giấy A4 xuống trên mặt bàn.

Nói xong cô liền bỏ đi thẳng ra ngoài không cần ngoái đầu nhìn lại. Đã từng có suy nghĩ xin nghỉ việc trước đây, nhưng vì yêu thích cái công việc này, viết ra nội dung, sáng tác một cái khẩu hiệu quả thật có cái thú vị riêng của nó... Nhưng hôm nay... Không làm ở đây thì có thể làm nơi khác, đâu phải chỉ công ty mới có bộ phận marketing. Xem như tự cho mình một kỳ nghỉ phép đi.

Lý Tiểu Trình một đường đi xuống nhà xe, mặc cho những ánh mắt của những nhân viên khác, không để ý tới bọn họ.

Bỏ lại sau lưng là một tràng la mắng vang vọng ra, kèm theo là tiếng lộp bộp của giấy tập rơi rớt va chạm, dần dần nhỏ lại ở sau lưng cô.

Cái thời tiết cũng thật trêu người, trước trời nắng nóng nhưng giờ thì gió mạnh thổi đến, kéo theo nguyên một vùng mây đen u ám. Gió càng lúc càng mạnh, mây càng lúc càng dày, bầu trời tối sầm, ánh nắng buổi trưa cũng bị mây đen che kín.

Lý Tiểu Trình tâm trạng không tốt há nào để ý đến bầu trời đẹp xấu ra sao.

Tí tách tí tách, trên trời đổ xuống hạt mưa, mới đầu nhẹ nhàng đổ xuống rồi dần dần lớn lên. Hạt mưa to nặng kèm theo gió lạnh tạt vào trên mặt. Lạnh.

Lý Tiểu Trình chạy chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ, cũng không mặc áo mưa, đầu óc không biết suy nghĩ gì cũng không để ý xung quanh. Đèn xanh bật lên, tiếng còi xe phía sau in ỏi vì bị xe cô ngán đường, cô định thần lại vốn cho xe chạy thẳng, không ngờ chưa kịp chạy xe đi lại bị từ phía sau một lực mạnh đẩy lên, làm cô cả người và xe lăn đến sát lề. Cú va chạm mạnh, cô ngã xuống nửa người trên lề nửa người ở dưới lòng đường lại bị xe đè lên chân, có thể do trong lòng cứ u uất kiềm chế đã lâu, thân thể thì mệt mỏi vì chưa có ăn cơm, cứ thế mà ngã ra đường không muốn ngồi dậy. Mọi người xung quanh tuy rằng có mưa to nhưng thấy người bị nạn sao lại không giúp, mấy người hàng quán gần đó cùng người đi đường dừng xe lại, đỡ lấy xe, lay lay cô gái đang nằm này kèm theo tiếng kêu nhỏ: "Này, này con gái....~"

Lý Tiểu Trình thân thể bị va chạm ngã nằm trên mặt đất đầy nước mưa, một chân bị xe máy của mình đè lên. Cái lúc ngã xuống, thật giống như là được về đến nhà ngã lăn trên nệm ấm chăn êm trong phòng, cảm giác thật chân thật nên cố ý nhắm mắt lại một chút mặc cho cái khác xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng.

Vừa mới nhắm mắt lại nghe thấy tiếng gọi vốn định lên tiếng nói đáp lại nhưng lại không thể mở miệng được, tay chân lúc này giống như bị bóng đè không thể cử động, nhưng ý thức thì vẫn còn đây. Cảm thấy không ổn, lúc này Lý Tiểu Trình mới cố gắng cử động thân thể, cố gắng mở miệng nhưng vẫn không thể dậy nổi. Tiếng kêu ngày càng nhiều, kèm theo là đang lay động thân người cô. Đột nhiên~

Giọt nước rơi vào trên mi mắt, từ từ thấm vào trong, ngay sau đó là một giọng người phụ nữ với tiếng thét chói tai, "Lý Tiểu Trình~" hàng khuyến mãi thêm là một màn dùng gối đầu nệm lên người cô.

"Giờ này là lúc nào mà còn ngủ, tối qua đã bảo đi ngủ sớm đi lại không nghe. Có đứa con gái nào lần đầu tiên đi phỏng vấn mà còn ngủ hay không đây. Mau ngồi dậy!"

Cái giọng này. Thật nếu là 'quỷ đè' nó nghe được cũng phải phát khiếp ôm quần áo ngồi dậy mà chạy xa huống chi là 'bóng đè'.

Lý Tiểu Trình nghe thấy, lòm còm ngồi dậy, hai mắt trợn tròn ngó nghiêng xung quanh, đây chính là phòng mình rồi. Nhưng là vì sao, vì sao chính mình về đến nhà được, rõ ràng là...

Đang trong suy nghĩ miên man thì màn hai cảnh một lại xuất hiện.

"Còn không mau thay đồ, ngồi ngây ra đó làm gì, không phải hôm nay là ngày đi phỏng vấn sao?"

"A, mẹ, đừng đánh nữa, con đi ngay, đi ngay!" Vừa nói Lý Tiểu Trình vừa nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, từ từ moi trong ký thức thật hôm nay là ngày đi phỏng vấn.

Nhưng chính là, hiện trong đầu cô có hai luồng ký ức, một chính là Lý Tiểu Trình đã tốt nghiệp đại học và đã đi làm có kinh nghiệm được sáu năm, một là Lý Tiểu Trình của hiện tại mới vừa tốt nghiệp đại học. Nhưng cái ký ức của Lý Tiểu Trình mới vừa tốt nghiệp đại học lại rất mơ hồ như lúc ẩn lúc hiện mơ hồ khó nhớ.

Cô thấy hiện tại không thể nhớ chính xác được liền để qua một bên, gạt qua cái suy nghĩ này đi, đối phó cái cuộc phỏng vấn trước mắt rồi tính tiếp. Công việc là cái quan trọng sau gia đình mà. Đợi xử lý cái việc trước mắt trước, rồi sau đó từ từ mà nghĩ lại thông suốt.

Lý Tiểu Trình nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ thay vào một bộ tây trang đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường, trang điểm nhẹ rồi xuống dưới nhà, ăn một chút đồ ăn sáng mẹ cô đã chuẩn bị, nhanh chóng xách lên túi xách cùng một tép hồ sơ theo địa chỉ trong điện thoại mà đi đến nơi phỏng vấn.

Trước khi đi, cô cũng không quên ôm mẹ mình một cái rồi mới ra khỏi nhà. Đó chính là thói quen của cô dù là kiếp trước hay kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro