Chương 13: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xào xạt nhè nhẹ của lá cây, tiếng xe cộ xen lẫn tiếng nói chuyện của người xung quanh, tất cả đều bị ngăn cách tấm kính cửa xe.

Lý Tiểu Trình an vị trên vị trí ghế lái, thật lạ nha, chắc là do hôm nay có uống tí rượu hay sao từ lúc đỡ người này lên xe cô không còn cái cảm giác sợ hay căng thẳng nữa nha.

"Tại sao lại đưa tôi đến nơi này." Trên mặt mang theo sự tức giận, có thể là sợ quá thành giận nên giọng điệu cũng cộc cằn.

Lý Tiểu Trình thấy vừa rồi nói chuyện nàng nhỏ nhẹ dịu dàng bỗng nhiên thấy mấy người bạn nhỏ không mời này lại thay đổi, nhất định là sợ đi.

"Vậy Sở tổng chị thử nghĩ coi nên mang chị đi đâu bây giờ!"

"Còn đi đâu, đương nhiên là về nhà."

"Vậy nhà chị hay nhà tôi đây."

"Này...!" Sở Nhiễm cũng không biết nói gì.

Thấy người không nói gì, tưởng rằng bị mình nói nghẹn họng, Lý Tiểu Trình đắc ý không kiêng kỵ, "Tôi không biết nhà chị, lúc nãy có hỏi chị nhưng chị không trả lời, chỉ nói hai chữ K thị, mà K thị lại rộng như vậy... Suy nghĩ muốn đưa chị vào khách sạn, lại thấy không hợp lý cho lắm, chỉ đành chạy vài vòng rồi thấy nơi này thoải mái nên dừng lại một chút."

Sở Nhiễm ngồi nghe cô nói, bỗng nhiên cảm thấy nóng mặt lên trừng mắt nghiêng người nhìn Lý Tiểu Trình.

Chắc do tâm ý của người thì tốt, nhưng người lại dùng từ hơi bị không tốt nha, 'Đưa vào khách sạn', là ý gì đây. Sở Nhiễm nghe đến bốn từ này liền muốn nổi giận.

Nhận thấy ánh mắt sát khí đâm tới, Lý Tiểu Trình len lén nhìn nàng một chút, quả không sai, nàng đang muốn nuốt sống chính mình.

Lý Tiểu Trình thầm oán, đúng là chính mình lo chuyện bao đồng nghĩ cho người khác mà còn được người ta ghét. Nhưng cô nào có biết mình dùng lời lẽ thế kia.

Sở Nhiễm không được thoải mái, càng nhìn người này càng không thoải mái, lại nhớ đến trước đó người này đến đây cái thân phận gì, tâm trạng không thoải mái kèm theo chút chua xót mất mát, trong mắt xuất hiện nhè nhẹ ưu thương, nàng nhanh chóng quay mặt lại nhìn ra ngoài cửa xe.

Lý Tiểu Trình chỉ âm thầm oán cái người này tâm tính thay đổi bất thường, không có để ý đến Sở Nhiễm hiện giờ.

Hai người lại trải qua những dòng im lặng, mặc cho ngoài kia ồn ào.

"Này..." 

Hai người đồng thanh lên tiếng.

"Chị..."

"Cô..."

Lại đồng thanh lên tiếng

"Chị nói trước..."

"Cô nói trước..."

Lại đồng thanh lên tiếng lần nữa.

"Để tôi nói trước." Sở Nhiễm quyết tâm nói trước, không nhường nữa, "Cô, cô thật là bạn gái của Ngô Khiêm sao?" Sở Nhiễm trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Lý Tiểu Trình thì ngạc nhiên, trăm ngàn suy nghĩ cũng không nghĩ ra Sở tổng Sở tiểu thư nữ vương băng lãnh lại hỏi cái câu này, này trả lời sao đây, mà vì sao lại hỏi cái câu hỏi riêng tư của người ta vậy nha.

"Cái này a."Lý Tiểu Trình sờ sờ tóc mai của mình, a a một hồi nói, "Nếu có bạn trai thật, tôi cũng muốn tìm một hình mẫu giống như Khiêm ca nha." Nói xong còn lộ ra một nụ cười sáng lạn.

"Bạn trai thật, vậy hai người..."

"Khiêm ca là anh họ của tôi."

"Anh họ..." Sở Nhiễm khó hiểu nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu Trình.

"Sở tổng chị đang nghĩ là tại sao tôi không đến công ty anh mình làm chứ gì!" Không để người trả lời, cô cũng nói luôn, "Anh họ thì cũng là anh họ thôi, tôi thì là tôi, đâu nhất thiết phải vào chung một nơi làm việc, với lại anh ấy cũng chỉ là một người làm công, nổ lực phấn đấu mới có thể leo đến chức vụ bây giờ."

"Ra là vậy...!" Hóa ra nàng nghĩ xấu cho người ta rồi.

"Sở tổng này, chị phải nói địa chỉ nhà chị để tôi biết mà lái xe đưa chị về chứ." Tiểu Trình cũng né cái đề tài này đi

Sở Nhiễm nói địa chỉ, Lý Tiểu Trình nhập vào trên bản hiển thi gg map. Lúc này nàng mới phát hiện, "Xe này là?"

"Xe này là của Khiêm ca. Chị cùng Tử Hiên say ra như vậy, hai người không có khả năng lái xe, Khiêm ca đưa Tử Hiên về nhà, còn tôi lái xe anh ấy đưa chị về nhà, xe của chị để lại Thượng Mặc Cư, Khiêm ca là khách vip nơi đó nên chị cứ yên tâm."

Sở Nhiễm chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Quan trọng là trong lòng nàng liền thở nhẹ ra một hơi, nhẹ hẳn cả người, rồi bỗng gật mình cảm thấy kinh hãi chính bản thân nàng.

Lý Tiểu Trình lái xe của Ngô Khiêm cũng có lý do, biết được trong nội dung câu truyện, Vương Tử Hiên vô ý hay cố tình nói chuyện làm cái nữ vương này nỗi giận liền được nàng bỏ lại ở nơi đồng không hiu quạnh đi bộ mòn đế giày rã hai cặp đùi mới về được nhà, tưởng tượng cảnh đó quả thật bi thương. Nếu không phải xe của nàng, nàng cũng không có khả năng đuổi mình xuống, một là nàng ngoan ngoãn ngồi trên đây, còn không chính nàng phải bước xuống. Haha, chỉ nghĩ như vậy thôi, Lý Tiểu Trình liền cười phá lên, trong cái nhìn khó hiểu của Sở Nhiễm.

Sở Nhiễm cũng không muốn về nhà liền, chỉ dẫn nàng đi qua vài con đường trong nội ô, chầm chậm cảm nhận cái gọi là hương vị cuộc sống kia.

Lý Tiểu Trình đưa nàng đến trước cổng nhà, hiện tại cũng là mười hai giờ khuya, cửa xe mở ra, trước khi xuống xe, Sở Nhiễm quăng lại một câu, "Cảm ơn" kèm theo là một nụ cười mỉm vô cùng dễ thương rồi đi nhanh vào nhà không chờ người đáp lại.

Cô ngạc nhiên, giây lát trái tim liền đập liên hồi, theo bản năng đưa tay đè lại ngực trái không thôi nó nhảy ra ngoài rồi làm sao, gương mặt lại nóng lên không tả nổi, hơi thở gấp gáp. Trời đất, cô cảm ơn trời vì ba mẹ sinh mình ra với thân thể khoẻ mạnh không bệnh tật gì về tim mạch a, nếu không, chắc có thể là theo hầu ông bà sớm rồi. Mà cái người gây ra kia đã không còn thấy bóng dáng.

Cô theo cửa kính xe nhìn ra đánh giá căn biệt thự này cũng không thua kém gì ông ngoại, đúng là những người có tiền có khác.

Định thần khoảng gần mười phút, cô mới lái xe về nhà.

Sở Nhiễm chạy nhanh vào nhà, lúc nói ra hai chữ cảm ơn, nàng cũng không hiểu vì sao chính mình lại bất tri bất giác mà cười ra miệng, chỉ nghĩ có thể chính mình thất thố, cảm thấy xấu hổ, nàng chạy nhanh lên lầu bước vào phòng mình, cũng không mở đèn lớn, chỉ theo sự quen thuộc trong căn phòng đi đến cửa sổ vén nhẹ tấm màn nhìn ra bên ngoài.

Quả nhiên chưa đi.

Nhìn ngắm một chút, chiếc xe cũng đề máy quay đầu rời khỏi. Nàng vẫn còn đứng đó.
"Mercedes - maybach s560 4matic phiên bản 20xx, xe hạng sang đúng gu của giới doanh nhân thành đạt. Là ai!" Giọng nói quen thuộc êm nhẹ nhưng nửa đêm bỗng thì thào vang lên ở bên tai thử hỏi có ai không hết hồn.

Sở Nhiễm giật bắn người thiếu điều bật ngửa xỉu tại chỗ, tức giận nói, "Âu Dương Cẩn." Ổn định lại tinh thần rồi nói tiếp, "Nếu cậu còn như vậy, tớ sẽ ném cậu từ đây xuống."

Âu Dương Cẩn không để ý, đi đến bật sáng đèn, rồi kéo tấm màn mở ra, tiếp tục hỏi, "Là ai?

"Ai, là ai?

"Còn giả ngu? Đương nhiên hỏi chủ nhân chiếc xe là ai? Hai người vì sao giờ này mới về, khai mau?"

Chủ nhân chiếc xe, là Ngô Khiêm, đối tác trong công việc. Nhưng mà người đưa nàng về không phải hắn, nàng cũng không biết nên nói làm sao, chỉ im lặng định vào phòng vệ sinh.

Âu Dương Cẩn thấy nàng không trả lời, trong lòng đoán già đoán trẻ, thầm nghĩ Tiểu Nhiễm đó giờ không bao giờ thân cận ai nhất là nam nhân, mà lại ngồi xe người kia về nhà, còn xe nàng đâu, không đúng không đúng, người kia còn không biết là nam hay nữ, nhưng thấy dòng xe này, người hay dùng nhất đa phần chính là nam nhân, ai, càng nghĩ càng hỏng.

"Tiểu Nhiễm!" Âu Dương Cẩn đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, giọng điệu mèo nheo làm nũng nói.

Sở Nhiễm ôm lấy áo ngủ đã đứng trước cửa phòng vệ sinh, quay về phía Âu Dương Cẩn nói: "Đối tác của công ty. Không phải đã nói cho cậu rồi sao?"

"Đối tác a. Tớ thấy không giống lắm."

"Không giống, cậu thấy cái gì mà không giống!" Sở Nhiễm cũng biết chắc Âu Dương Cẩn cũng không có thấy người kia, nàng chỉ đó mò thôi.

Âu Dương Cẩn đi đến gần cạnh Sở Nhiễm, nghiêng người nói nhỏ vào tai nàng, "Tớ thấy cậu mỉm cười."

Sở Nhiễm ngây người ra.

Âu Dương Cẩn cũng trở về bộ dáng đứng thẳng, không còn kề bên Sở Nhiễm, hai tay đút vào hai túi áo ngủ trước bụng, dõng dạc nói, "Cậu vén màn mỉm cười nhìn người ta rời đi. Không khả nghi sao!"

Sở Nhiễm hừ nhẹ, mở miệng nói, "Đó mò!" Rồi mở cửa phòng vệ sinh bước nhanh vào đống sầm cửa lại.

"Còn chối." Âu Dương Cẩn nhúng vai một cái, rồi một đường đi lên giường nhắm hai con mắt lại.

Trong phòng vệ sinh, Sở Nhiễm đứng trước gương, mở nước chảy để lấn áp tiếng trái tim mình đập thình thịch giống như bị phát hiện một bí mật nho nhỏ nào đó. 

Đúng là bị phát hiện.

---

Ngô Kiêm đở lấy Vương Tử Hiên đang đứng trước cửa nhà của hắn, rượu ngấm vào người, lúc này Vương Tử Hiên cũng muốn đứng không vững, chật vật một hồi, mới đưa được hắn vào nhà. Ngô Khiêm để hắn ở trên sô pha. Có chỗ êm ái, Vương Tử Hiên liền ngã người ra ngủ.

Thanh niên trai tráng ngủ trên sô pha cũng không có sao. Ngô Khiêm thấy  vậy cũng ổn liền rời khỏi nhà hắn, xuống xe trở về nhà chính mình.

Trở về nhà tắm rửa, thay ra một bộ đồ ngủ, Ngô Khiêm cầm lên điện thoại, nhắn một tin nhắn hỏi thăm Lý Tiểu Trình đã về nhà chưa, nhưng vẫn không thấy người trả lời, nghĩ rằng chắc hẳn cô cũng đã về nhà và ngủ rồi hay  sao nên mới không trả lời cũng không làm phiền người ta thêm nữa. Hắn mở ra máy tính xách tay, xem qua một số tài liệu, số liệu này kia rồi mới đi ngủ. Cứ thế mà qua một ngày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro