Chương 24: Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu đây!" Sở Nhiễm thấy Lý Tiểu Trình đi tới.

Cô chỉ lắc lắc đầu, không muốn nói chuyện, cũng không có gì để nói chuyện, né sang một bên mà đi tiếp.

Sở Nhiễm thấy thái độ của cô như thế, lại biết cô là đi tìm Vương Tử Hiên lại không nói liền cảm thấy bực bội trong lòng. Mà bực bội là phải giải tỏa. Nàng bước nhanh lên một bước, nắm lấy tay phải của Lý Tiểu Trình kéo lại, giọng điệu ép buột người, "Tôi hỏi cô đi đâu."

Lý Tiểu Trình tâm trạng cũng không tốt, lại thêm cái đói bụng, tâm trạng càng không tốt, "Tôi đi đâu liên quan gì chị! Tránh ra." Vừa nói, vừa vứt tay của Sở Nhiễm ra.

Thấy người tỏ thái độ này, nhất định là giống như trong lòng mình đoán, liền không chần chừ nắm lấy tay Lý Tiểu Trình lần nữa mà lôi lên xe của nàng.

Cô giãy giụa muốn thoát ra nhưng lại không được, bình thường cái con người này yếu ớt nhưng hôm nay sức lực ở đâu mà cường đại như vậy, chưa kịp nói câu gì thì thân thể bị người ta đẩy vào trong xe chưa kịp ngồi an tĩnh lại thì bị người dùng thân thể chính mình đè lên.

Không nói không rằng, chỉ dùng hành động diễn đạt tâm trạng nàng lúc này.

Sở Nhiễm dùng đôi môi đỏ chính mình chính xác hôn lên môi người kia, đầu tiên là nhắm nháp trên đôi môi hơi khô khốc kia của Lý Tiểu Trình.

Bị một màn này, cô cũng không biết phản ứng làm sao, ngạc nhiên, sợ hãi, chỉ biết cắn chặt hàm răng để bảo vệ chính mình a. Trái tim đập liên hồi, đưa ta chống đỡ, đẩy Sở Nhiễm ra, nhưng đáng tiếc, cô có làm cách nào đi nữa cũng vô dụng.

Đôi môi khô khốc kia đã bị Sở Nhiễm làm cho mềm mại trở lại, tiếp theo nàng dùng răng cắn vào môi trên của cô, mặt mày cũng nhăn lại

Lý Tiểu Trình đột nhiên bị người ta cắn liền khẽ kêu lên một tiếng, thừa dịp có kẽ hở liền đưa lưỡi tách hai hàm răng của cô ra truy tìm chiếc lưỡi đang trốn tránh kia.

Hàng phòng thủ chắc chắn duy nhất cũng thất bại, bị quân địch tràn vào cướp đất, nước mất. Cảm giác ấm ức đang trào.

Trên môi là thế, Sở Nhiễm cũng không bỏ phí thời gian, môi hôn là chuyện của môi, tay nàng cũng không rảnh mà  len lỏi vào từ vạt áo tháo cái khóa cài của áo ngực ra, sờ lấy hai ngực đầy đặn của cô, từ từ tăng lực lên một chút.

Trong vô thức cô như phát ra nhè nhẹ mấy tiếng kêu làm người ta ngứa ngáy, hai tay cũng không còn khả năng để chống đở, mặc cho con sói muốn xé chính mình ra bao nhiêu thì xé đi.

Thấy cô không còn chống cự mà chỉ nắm hờ hai bên áo, Sở Nhiễm cũng nhẹ nhàng mà hành động, nàng buông tha cho đôi môi kia, theo ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đưa tay còn lại ôm ở đầu nàng kia chuyển lên vuốt vuốt đường viền khuôn mặt cô, giọng khàn khàn gọi: 

"Tiểu Trình, Tiểu Trình!"

Giọng nói ôn nhu, lời nói ngọt ngào, như đưa Lý tiểu Trình lên chín tầng mây, cô như trong vô thức đáp lại một tiếng , "Ừ" tiếp theo răng môi lưỡi gì đó đều bị người chiếm hết.

Cái tiếng ừ này giống như cái gì đó thôi thúc động lực của Sở Nhiễm, nàng dùng một tay đang trên ngực người ta thu về cởi ra từng cái cúc áo sơ mi của cô, chiếc váy ngắn rồi quần lót, sau đó liền tới chính mình.

"A...." Lý Tiểu Trình bị đau ở hạ thân liền la lên một tiếng, bật người ngồi dậy.

Không gian này, bốn bức tường dán toàn giấy dán tường hoa linh lan trắng, cái giường, cái tủ quần áo, kệ sách, bàn làm việc, tất cả đều là bài trí trong chính căn phòng của cô. Ánh mặt trời sáng len qua tấm màn cửa chính mở nơi ra ban công nhà chiếu vào cho thấy trời cũng không còn sớm, cô theo bản năng nhanh chóng mở tung chăn ra kiểm tra người....Quả thật chỉ là nằm mơ thôi.

Này mơ cũng ác ôn thật. Sợ hết hồn. Này vì cái gì mà lại mơ thấy cái chuyện này chứ, cả đời trước sống gần hai mươi tám năm còn không có một ngày mơ thấy như vậy, mà đời này cô cũng chỉ mới hai mươi hai. Thật quá đáng.

Nhất định là tối hôm qua bị cái con người Sở Nhiễm kia dọa hết hồn. Lý Tiểu Trình ngồi ngây ngẩn trên giường một lúc, ổn định lại tâm trạng. Sau đó, hai tay vỗ vỗ mặt, bước xuống giường,  hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần và cũng là nghỉ dưỡng bệnh cuối cùng để bắt đầu đi làm việc lại a.

Định mệnh!

...

Trời đã hơn bảy giờ sáng, ánh nắng chiếu sáng nhưng cũng không làm ấm hơn bao hơn cái lạnh se se của những ngày đầu đông.

"Này, Tiểu Nhiễm, giờ cậu mới nhà về sao?"  Âu Dương Cẩn một bên quấn lấy tấm chăn lớn, mắt còn lim dim buồn ngủ, hỏi Sở Nhiễm.

"Ân, đêm qua tớ xem lại sổ sách trong công ty lúc tớ nghỉ việc, do tập trung quá nên quên thời gian đành ở lại công ty." Sở Nhiễm nói.

Lấy cớ.

"Ra là vậy" Âu Dương Cẩn nghi ngờ nhưng cũng không muốn vạch trần nàng, "Nếu không có chuyện gì, cậu cũng tranh thủ đi nghỉ ngơi chút đi, cậu cũng vừa mới khỏi bệnh, không nên tham công tiếc việc."

"Tớ không có bệnh." Sở Nhiễm liếc mắt nàng một cái, ngữ khí chắc chắn.

"Được rồi, không bệnh thì không bệnh, cậu đi nghỉ đi." Này lại giở chứng ngạo kiều.

Tối hôm qua quay hoàn thành đoạn quảng cáo cũng tận đêm khuya, Âu Dương Cẩn cũng thật có chút mệt mỏi nên đến tận giờ này mới thức.

Thấy người ngoan ngoãn nghe lời mà về phòng nghỉ ngơi, Âu Dương Cẩn cũng đi về phòng dẹp chăn mền, sau đó xuống bếp làm chút đồ ăn.

Sở Nhiễm về lại phòng mình, thả lỏng thân thể nằm sấp trên giường rộng, hai mắt nhắm lại, cánh tay nàng thả lỏng dang rộng, ngón tay gõ nhẹ và đều đặn trên mặt giường lớn. Mỗi lần nhắm mắt nàng lại nhớ lại cảnh hôm qua, không biết chính mình vì cái gì lại thất thố như vậy.

Nàng cùng Lý Tiểu Trình cũng chỉ mới biết nhau gần hai tháng nay, không tới mức thân thiết như vậy đi.

Sở Nhiễm suy nghĩ, lại thở dài một hơi, cố gắng gạt bỏ đi cái ý nghĩ về người nọ mà ngủ một chút.

.

"Sao hôm nay con có vẻ mệt mỏi vậy, tối qua không ngủ đủ giấc sao." Lý mẹ đang dọn lên bữa sáng ra bàn ăn.

"Không có! Con vẫn ngủ đủ giấc." Cô đột ngột ngồi thẳng lên, nhận lấy bánh mì cùng trứng ốp la mẹ mình đưa qua.

"Vậy chắc do ngủ nhiều quá! Bắt đầu ngày mai cũng không được ngủ nướng như vậy nữa, con gái đã lớn, không thể cứ không đi làm là ngủ đến bảy tám giờ sáng!" Lý mẹ nghiêm giọng dạy bảo.

Lý Tiểu Trình: Con còn cơ hội ngủ đến bảy tám giờ sáng nữa sao.

Thấy con gái không lên tiếng, nàng cũng nói tiếp, "Chiều nay, Khiêm nhi đến nhà ta ăn cơm, thằng bé nói đến muốn thăm con."

"Dạ." Lý Tiểu Trình một bên nghe mẹ nói, một bên cắn một ngụm lớn bánh mì.

Lý mẹ: "Còn có..." Nàng kéo ghế ra, ngồi xuống, "Nếu được, con có thể mời Tử Hiên đến nhà ăn cơm chiều luôn đi."

"Khụ khụ khụ!" Lý Tiểu Trình một tay bưng kín miệng, ngăn chặn ho dữ dội.

Lý mẹ đứng lên đi đến bên cạnh cô, vỗ lưng vuốt xuống cơn ho.

"Mẹ!" Lý Tiểu Trình bớt ho liền kêu lên một tiếng, hiện tại là ngạc nhiên khó hiểu, đây là làm sao?

"Có chuyện gì sao?" Lý mẹ nói.

"Làm sao, làm sao lại mời anh ấy đến nhà mình ăn cơm chiều." Này mẹ hiểu lầm chính mình cùng hắn có cái gì sao?

"Này không được sao? Con không phải nói là hai người các con là bạn thân sao, bạn thân đến nhà ăn cơm không được sao!"

"Này bạn thân thì được, nhưng, nhưng là..." Cô ấp úng nói.

"Chuyện gì, hai đứa có chuyện gì sao" Lý mẹ nghiêm túc hỏi, vẻ mặt tỏ ra bình thường, "Không lẽ hai đứa..."

"Mẹ... Mẹ suy nghĩ lung tung gì thế!" Cô nhăn mặt nhíu mày.

"Mẹ suy nghĩ lung tung cái gì, đặc biệt là con đó, không có gì làm sao lại phản ứng như thế này." Lý mẹ bình tĩnh nói chuyện, tay không quên gắp một ít trứng đặt vào trong bánh mình.

Có sao!

Lý Tiểu Trình như chột dạ không nói, chỉ cúi mặt, đột nhiên, cô liền ngẩng mặt, ánh mắt sắc bén nhìn mẹ mình, "Đúng rồi, gần đây mẹ cứ hay hỏi về Vương Tử Hiên, nào là nhà ở đâu, ba mẹ như thế nào, thân thích ra sao... mẹ đang có ý đồ gì đúng không... Có phải là mẹ đang muốn...."

Lý mẹ biết cô muốn nói gì tiếp theo liền nhanh tay bắt lấy cái muỗng gần đó, gõ nhẹ lên đầu cô. "Mẹ muốn cái gì?! Con định nói cái gì đây!"

"Aaa..." Thỉnh thoảng Lý mẹ vẫn hay dạy bảo cô bằng cách này, Lý Tiểu Trình liền theo tự nhiên đưa tay ôm lấy đầu mà la lên trước.

"Này này, sáng sớm hai mẹ con đã có chuyện gì rồi sao!" Giọng một người đàn ông ôn nhu vọng đến.

"Ba hôm nay phải ra ngoài sao?"

"Ừ, hôm nay công ty có một cuộc họp đột xuất, ba phải đến đó!"

"Anh nhớ về sớm!" Lý mẹ đứng lên đi đến chỉnh lại cà vạt cho Lý ba.

"Anh biết rồi, chiều nay anh sẽ về ăn cơm cùng cả nhà, chiều nay Khiêm nhi cũng đến mà." Lý ba bỏ cặp táp xuống, hai tay vỗ nhẹ gương mặt bà xã mình, lại quay sang nghiêm trọng với con gái, "Tiểu Trình ở nhà cũng phải ngoan, đừng làm mẹ con tức giận, ba không có ở nhà mà bảo vệ con đâu." Nói xong liền cầm lên cặp táp mà chạy mất.

Này, còn phải nói, con nay còn con nít sao. Lý Tiểu Trình bĩu môi nhăn mặt nhíu mày nhìn một màn ân ái của hai vị phụ mẫu nhà mình.

Cô thở dài một hơi, cái món ngọt ngào nhất và cũng là món thuốc độc dành cho những con người độc thân chính là món cẩu lương từ chính trong gia đình của mình, haizz, phải tìm ai đó yêu đương... Suy nghĩ đến đây, cô liền nhớ đến giấc mơ tối đêm qua, mặt mày đỏ lên, chỉ biết im lặng cúi đầu mà ăn hết bữa sáng của chính mình.

"Chuyện mẹ nói vừa rồi, còn nhớ chứ!"

Mời Vương Tử Hiên sao! "Dạ!" Cô lên tiếng, cũng không có ngẩng mặt. Vậy đi, chỉ là bữa cơm thôi mà.

Lý mẹ, "Con đôi khi cũng phải đến thăm ông, có biết chưa."

"Con biết rồi, cứ cách một tuần là Trương thúc lại đến đón, con có thể quên sao."

Lý mẹ gật gật đầu tỏ ý hài lòng.

Lý Tiểu Trình ăn xong bữa sáng, lại bị mẹ cô thúc giục gọi điện thoại hỏi Vương Tử Hiên có rảnh không chiều đến nhà cô ăn cơm. Này Vương Tử Hiên vừa ngạc nhiên vừa kích động, không biết vì cái gì lại như thế, cộng thêm cái tâm lý bóng ma khi gặp Lý mẹ hôm đó, hắn cũng từ chối. Nghe hắn từ chối, Lý Tiểu Trình cũng không phải là người hay nài nỉ làm khó người khác liền nói 'không đến cũng không sao' liền bị Lý mẹ một bên ngắt vào eo. Cô một bên nhịn đau hiểu ý liền nói mời hắn đến nhà có chuyện cần giúp đỡ, hai bên qua lại vài câu, Vương Tử Hiên cũng đồng ý đến nhà. Này chỉ là đến nhà một người bạn, không cần phải đáng sợ như vậy chứ.

Cúp điện thoại, Vương Tử Hiên để điện thoại lại trên bàn, thả lỏng người nằm lên giường tranh thủ ngủ một tý, đêm qua tận khuya mới chợp mắt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro