Chương 28: Chân tướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà ba ngày cùng ăn cơm tối, cười nói vui vẻ, riêng chỉ Lý Tiểu Trình múc từng muỗng nhỏ, đến thức ăn cũng không cần gắp lấy.

"Tiểu Trình, con cảm thấy không khỏe ở đâu sao?" Lý ba thấy con gái ăn không vô liền hỏi. Cái này cũng thật ngạc nhiên, Lý Tiểu Trình từng trước giờ đối với đồ ăn là không bao giờ từ chối mà, sao giờ lại.

Lý mẹ không hỏi nhưng lại để ý cô, chỉ chăm chăm mà lắng nghe.

"Con không sao, cảm thấy ăn uống không ngon miệng thôi."

"Làm sao, con không ổn chỗ nào, hay thức ăn hôm nay mẹ nấu không hợp khẩu vị." Lý ba một bên nói, cũng không thèm để ý cái khác, càng không để ý Lý mẹ, hắn lấy đũa qua từng món gắp lên nhìn nhìn vài vòng rồi cho vào miệng, đang muốn nói 'Ngon mà.' thì lại nghe được cái giọng rất êm ái nhưng cũng đầy tính đe dọa.

Lý mẹ nhìn ông, "Này không phải thức ăn toàn những thứ con gái anh thích ăn sao, nói em nghe chỗ nào không hợp khẩu vị."

"Không có, không có." Lý ba biện giải, "Ngon, ngon lắm." Hắn bưng lấy bát đưa lên mặt như muốn che đi gương mặt chính mình.

Cô nghe hai người nói chuyện, cũng cười gượng một chút, "Con không sao mà, chắc tại thời tiết có chút nóng."

Thời tiết nóng sao, này không phải bước vào đông rồi sao. Nóng đâu ra.

Hai vị phụ huynh không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn con gái đang cố ăn lấy bát cơm của chính mình.

"Bà xã, em hỏi xem thử Tiểu Trình ra làm sao đi! Anh thấy mấy ngày nay con bé tâm trạng không tốt lắm. Ăn uống cũng không mấy quan tâm. Có lẽ nào..." Lý ba vừa rửa bát vừa nói chuyện với Lý mẹ đang ở một bên gọt trái cây.

Lý mẹ buông dao gọt trái cây xuống, đôi mắt chăm chú nhìn ông xã nhà mình, "Ý anh là con bé đang yêu sao."

Bởi, không ai hiểu chồng bằng vợ, vô tư nói: "Anh chỉ nghĩ vậy thôi, cái này cũng không chắc. Em thấy không, mỗi lần con bé đi lần liền có đủ thứ chuyện trên đời để nói, nào là chị trưởng phòng như thế này, phó phòng như thế kia, vất vả vui buồn con bé đều nói, giờ thì nó lại không nói gì, đôi khi còn ủ rủ, thần trí lại thẩn thờ, vui buồn thất thường. Này không yêu ai rồi thì là cái gì chứ."

Cái vấn đề này Lý mẹ cũng nhìn thấy, nàng cũng hiểu nhưng chưa chắc nên chưa thể kết luận, Lý ba là người sâu sắc, nhìn ra vấn đề này thì nhất định là đúng rồi.

"Anh nghĩ con bé thích ai à?" Lý mẹ hỏi.

"Đồng nghiệp nam ở chỗ làm thì nó không thân với ai, ngoại trừ."

"Ngoại trừ Vương Tử Hiên sao!"

Mặt mài Lý mẹ có chút hoảng, "Không được! Lỡ đâu thằng bé là. Là con trai của anh trai em thì làm sao!"

"Cái này anh chỉ đoán, trước hết em đừng có lo lắng quá. Còn nữa, chưa có kết quả xét nghiệm nên cũng chưa thể kết luận Vương Tử Hiên có phải là cháu ruột của chúng ta không. Nếu con bé thích cậu ấy thật mà vì một chút nhầm lẫn này nhất định sẽ làm đau con bé." Lý ba lau tay ôm lấy vai bà xã mình. giọng nói ôn nhu trấn an.

"Ừ, em sẽ từ từ hỏi con bé!"

"Mà anh thấy, tính tình con bé giống em như vậy, cho nên lúc mới yêu anh khi đó, em cũng chính là như vậy sao?" Lý ba cười như muốn híp cả mắt lại.

Cái này, không phải đúng rồi sao, "Lý Nguyên, anh có giỏi nói lại lần nữa nghe a!" Nàng đỏ mặt đưa tay nắm lấy cái lỗ tai của Lý ba mà ngắt.

"A a... không có, anh không có nói gì, em coi như chưa nghe qua đi a."

Này đã nghe rồi sao có thể mà xem như chưa nghe đây. Nàng càng mạnh tay hơn ngắt lấy cái lỗ tai này một lần cho chừa.

---

Khác với cái vẻ ào ồn náo nhiệt về đêm, lão nhân một bộ nhàn phục yên ắng ngồi trên bàn làm việc xem lại một số hình ảnh đã chút cũ kỹ phai nhạt.

Ông đưa tay vuốt ve gương mặt một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp trên tay bồng một bé gái quấn trong một cái chăn dày, kế bên là một cậu bé trai khoảng năm sáu tuổi chồm người muốn xem đứa bé gái trong chăn kia, gương mặt kháu khỉnh mang theo một chút tò mò lẫn yêu thương mà sờ đôi má bé gái.

Tấm ảnh tiếp theo là cảnh bốn người nắm tay nhau trên mặt tươi cười vui vẻ, hai đứa bé kia cũng đã lớn, rồi đến từng tấm từng tấm ảnh chụp riêng sự lớn dần của hai đứa nhỏ đổi lại sự già đi của một ông lão.

Ông vuốt ve tấm ảnh cưới của một người trai trẻ đang nắm tay cô dâu của mình, ánh mắt rưng rưng. Này chính là ngày cưới của đứa con trai lớn của ông.

"Ba tìm được con trai của con rồi." Ông thì thầm một mình.

"Lão gia, bác sĩ Trần gửi kết quả đến." A Đại cúi người, hai tay đưa đến cái túi đựng hồ sơ bằng giấy.

Ngô lão nói: "Đặt ở một bên đi." trên mặt vẻ lạnh lùng nghiêm trang khác hẳn cách đó vài phút còn yêu thương buồn rầu.

A Đại nghe theo, làm xong việc cũng đang định lui ra liền nghe được Ngô lão hỏi, "Vương Tử Hiên như thế nào rồi."

"Cậu ấy đã nghỉ việc ở Sở thị, đang có ý định tiến vào giới giải trí, hiện tại là đang làm Trợ lý cho Âu Dương tiểu thư, và đang ở chung căn hộ cùng cô ấy."

"Tiến giới giải trí sao?"

"Vâng, theo như phía công ty bên đó, Vương Tử Hiên rất có năng lực diễn xuất, ca hát. Với lại...." A Đại âm thanh vững vàng, nhưng câu sao có vẻ ngập ngừng

"Chuyện gì!"

"Tất cả truyện bố trí vào Trợ lý của Âu Dương tiểu thư, là đều toàn là cô ấy sắp xếp. Có vẻ cô ấy rất thích Vương Tử Hiên."

"Hừ!" Ngô Lão thở ra một tiếng, vóc dáng lớn lên cao to, mặt mũi tuấn tú, cô gái nào mà không thích.

"Nghe nói, Lý tiểu thư có vẻ cũng rất thích hắn."

"Hử, Tiểu Trình sao?" Ông siết chặt cây gậy trong tay.

"Vâng. Trong thời gian Vương Tử Hiên làm việc ở Sở thị, hai người rất thường hay thân thiết với nhau, có vẻ trong công ty cậu ấy không thân thiết với ai bằng Lý tiểu thư." Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp, "Khi ra khỏi Sở thị, hai người cũng thường xuyên liên lạc với nhau."

Ngô lão đưa tay sang cầm lấy cái túi hồ sơ nắm chặt trong tay. Cái này chỉ là lời nói 'có vẻ' không chắc chắn, ông cũng không muốn suy nghĩ thêm cái gì khi không có căn cứ chính xác. Về việc Vương Tử Hiên có thể là cháu trai của chính mình ông có thể đoán được, và chỉ còn chờ kết quả sát định AND để khẳng định chắc chắn. "Ra ngoài đi."

"Vâng." Hắn cúi đầu rồi bước ra ngoài.

"Chủ tịch, về phía người phát ngôn bên kia thông báo đến, đại diện của Sở thị đàm phán với chúng ta lần này là Sở Nhiễm, giám đốc của Sở thị ở K thị." A Đại vừa bước ra ngoài thì có người khác bước vào.

"Ừm. Cho dù là ai điểm chính vẫn phải là công tư rõ ràng, không có năng lực thì cũng không cần nhân nhượng."

"Đã hiểu."

__

Cũng như thường lệ, Lý Tiểu Trình cứ mỗi tuần đều đến thăm Ngô lão, cái này như thành thói quen. Ăn cùng ông một buổi cơm tối rồi lại trò chuyện, Ngô lão dù bận rộn cách mấy cũng dành thời gian với cháu gái, mà nghĩ lại thì Ngô lão cũng không quá là bận rộn gì, tất cả đều được ông ủy thác cho những người đáng tin cậy.

Ăn cơm tối xong, hai ông cháu lại cứ như thói quen đến thư phòng, Lý Tiểu Trình có cái sở thích chụp lại mấy món đồ cổ mà Ngô lão trưng bày trên kệ, hết chụp ảnh lại lấy mấy món đồ ra ngắm nghía lau chùi, nhìn cô lom khom sờ sơ giống mấy bà cụ non nghiên cứu đồ cổ, Ngô lão lại cảm thấy muốn bật cười, đó cũng chính là điểm mà Lý Tiểu Trình giống ở Ngô lão nhất.

"Tiểu Trình cuối tuần con có rảnh chứ."

"Làm sao vậy, ông ngoại!" Lý Tiểu Trình hỏi lại.

"Ngày đó ta muốn con cùng Khiêm nhi dự một buổi tiệc." Ngô lão cầm một tấm thiệp đi tới, "Không thể không đi."

Này lão ngoại cũng biết cô không ưa ra ngoài nhiều liền đánh đầu một câu rồi.

Được quyền từ chối sao. Không có. Trên mặt lại mang vẻ không tình nguyện đang định đáp lại

Lý Tiểu Trình cầm đến tấm thiệp, có chút bất ngờ hân hoan lại có chút mâu thuẫn. Buổi tiệc này chính là tiệc sinh nhật của Sở Nhiễm, ấy thế mà nàng cũng không nhắn tin cho chính mình một tiếng, vốn dĩ không xem chính cô là bạn đây mà. Mà vì cái gì chứ, vì cái gì mà Sở Nhiễm mời cô đến, chẳng có lý do gì cả.

Một đống suy nghĩ lung tung chạy trong đầu, sắc mặt Lý Tiểu Trình thay đổi như vui mừng thất lạc rồi ủ rủ suy sụp như cái hiệu ứng chuyển động của phim hoạt hình. Tất cả đều lọt vào cái con mắt khó hiểu của Ngô lão gia. Con bé đang bị cái gì đây?

Ngoài cái vấn đề chính này thì hai ông cháu ngồi trò chuyện cả một buổi tối, như thường lệ, đa khi ra về cũng toàn là Ngô Khiêm đích thân lái xe đưa cô trở về nhà.

Hôm nay, mọi quá trình đều diễn ra như thường lệ, nhưng không khí có phần không đúng cho lắm, bình thường Lý Tiểu Trình luyên huyên nói chuyện nhưng hôm nay cô chỉ nắm lại tấm thiệp trên tay im lặng không nói chuyện.

Ngô Khiêm một bên lái xe một bên để ý cô, người bên cạnh như muốn vò nát tấm thiệp nhỏ, "Tiểu Trình, hôm nay có chuyện gì không vui sao?"

"Không có." Cô nghe Ngô Khiêm nói chuyện, cố làm ra cái vẻ mặt tươi cười tươi tỉnh như không có gì. Nhưng mà.

Cảm giác có gì đó rất là ngượng ngùng trên gương mặt.

"Tiểu Trình, có chuyện gì em có thể nói với anh, cứ coi anh trai đây là bạn tâm giao với chính mình đi, như vậy sẽ thoải mái hơn."

Bạn tâm giao sao? Lý Tiểu Trình cũng rất muốn có người bạn như vậy, nhưng trong đầu cô liền nghĩ ngay đến Vương Tử Hiên, mà nghĩ lại lại cảm thấy không được.

Cô rút người lại, đặt càm lên cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài, âm thanh nhẹ nhàng như nói như không, "Có lẽ em đã thích ai đó rồi."

Này tiếng gió đêm lấn áp đi tiếng động cơ của một chiếc xe xịn nhưng cũng không thể nào áp đi được tiếng nói của một người nào đó mà chính mình thích. Ngô Khiêm nghe rõ ràng từng chữ một. Em ấy thích ai? Là Vương Tử Hiên sao?

Ngô Khiêm cũng không muốn hỏi nữa, hai tay nắm chặt vô lăng, đôi chân mày cũng nhíu lại, cảm giác bất an lo lắng, cứ như vậy mà từ từ nhấn chân ga.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro