Chương 32: ...thích."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan tầm, ai cũng bắt đầu ra về hết, chỉ còn lại Lý Tiểu Trình mải mê vẽ vẽ tô tô nốt phần còn lại của cái logo trên máy tính. Ưỡn người vươn vai vài cái, giờ mới để ý đến trong phòng yên tĩnh đến nổi óc cả sống lưng, cô nuốt một ngụm nước miếng, đi đến mở hết tất cả các đèn trong phòng, ngó đến đồng hồ đã bảy giờ. Hôm nay tăng ca đột xuất a.

Vội vàng nhắn một tin nhắn về trễ cho người nhà, này cũng là một thói quen của cô.

Lý Tiểu Trình loay hoay một hồi tiếp tục công việc, cô vươn tay lấy cây bút liền bất cẩn ngã cả một hộp đựng bút xuống bàn.

Nhìn từng cây viết lổn cổn rơi xuống lăn ra từng nơi, cô lười biếng thở dài một tiếng đành phải chui xuống bàn mà nhặt lên.

Không được bao lâu. Bụm. Đèn điện tắt hết.

Cạch. "A, a a a." Âm thanh vang vội cả trong phòng lớn.

Đang chui xuống gầm bàn nhặt đồ lên, tự nhiên đèn điện lại tắt hết, trong phòng tối om lại không có người, Lý Tiểu Trình phản xạ không điều kiện, vội đứng thẳng người liền bị va đầu vào bàn, vừa đau vừa sợ đến nổi sắp phát khóc mà theo bản năng hướng cửa mà chạy đến.

Bị một tiếng la này cũng làm cho hoảng hốt, cái người gây ra nguyên nhân này còn ngạc nhiên chưa biết gì thì liền nghe tiếng cạch cạch của đồ vật ngã rồi ở đâu trong phòng tối xuất hiện cái bóng dáng gì đó lớn lớn nhào đến mình, bám chặt không buông.

Ngoài hàng lang có ánh sáng, Sở Nhiễm mới thấy dáng cao lớn này chính là Lý Tiểu Trình. Hiện giờ người đang bám díu ôm chặt lấy chính mình như đĩa đeo.

"Chuyện gì, có chuyện gì?"

"Cúp, cúp điện...." Cô từng tiếng nức nở, rất muốn khóc lên nhưng...

"Không sao, không sao rồi." Sở Nhiễm vỗ nhẹ lưng cô trấn an, này cũng thật buồn cười, cúp điện thôi mà làm gì phải hoảng hốt, mà khoan, hình như chính mình gây nên thì phải...

Nguyên nhân là do Sở Nhiễm tan tầm lại tự muốn chính mình tăng ca, đang muốn đi về thì nàng đi một vòng xuống nơi này, lại thấy ánh đèn tưởng là còn người nên đi đến.

Một phòng trống trơn không bóng người, cửa lại khép hờ không đóng, cứ nghĩ là cả phòng này xong việc mừng quá nên không đóng cửa tắt đèn, nhất định sẽ trừ vào tiền thưởng, nhưng trước mắt, nàng từ bi đưa tay tắt lấy cái công tắt ở gần cửa.

Đèn tắt chưa được bao lâu liền nghe được âm thanh la lên rồi ra thành cái màn này.

Như vậy cũng không tệ, ấm ấm mềm mềm, ôm người mình thích là cảm giác này sao, mà lần trước cũng ôm nhưng do tình thế nguy hiểm lại không nghĩ nhiều, mà hôm nay thì khác... Sở Nhiễm vô thức siết chặt người trong lòng.

Đợi khoảng một lúc lâu, này tâm trạng cũng ổn định, cũng ý thức được chính mình đang làm cái gì, Lý Tiểu Trình liền đẩy Sở Nhiễm ra, cuống quýt nói, "Xin lỗi, do tôi xúc động quá."

"Không việc gì, cứ nghĩ trong phòng không còn ai, đèn lại không tắt nên... Sao giờ này chưa tan làm." Sở Nhiễm bị người đẩy ra, có chút bất mãn.

Hoá ra chính nàng là người gây ra nguyên nhân.

"Cố tình ở lại làm hết công việc hôm nay, nhưng không ngờ lại trễ như vậy." Giọng nói còn chút run run.

"Ừm, vậy cô cứ ở lại làm tiếp đi." Nói xong, Sở Nhiễm rời đi, đi được vài bước liền quay đầu lại nói, "Ra về nhớ tắt đèn đóng cửa."

Cái con người này, lúc nào cũng như thế thôi sao. Trên mặt của Lý Tiểu Trình còn đang ai oán, là người gây ra nguyên nhân làm chính mình sợ hãi lại va phải đầu còn có thể bỏ đi không một câu hỏi thăm như vậy sao.

Sở Nhiễm thì càng ngày càng thả chậm bước chân, trong lòng đang phân vân không biết có nên gọi
Lý Tiểu Trình cùng nhau về hay không. Trong lòng có bực nhưng lại một chút áy náy vì làm người ta hoảng như vậy.

Khoảng cách đến thang máy càng ngày càng gần, thời gian để chính mình phân vân càng ngắn.

Lý Tiểu Trình tâm trạng cũng không khá hơn, vừa bực vừa sợ, hai tay cô vò lại một chỗ, nếu đã thích thì tại sao không thử một chút, thời điểm này cũng chính là một cái cơ hội tốt.

"Sở tổng." Cô can đảm lên tiếng.

Sở Nhiễm bất ngờ đứng lại, trong ánh mắt lộ ra một tia mừng thầm, rất nhanh liền được che giấu. Nàng nhẹ nhàng xoay người lại, "Có chuyện gì sao?"

"Chị... có đói không? Tôi có thể mời chị bữa tối được không? Coi như là chuộc tội cho vừa rồi thất lễ." Lý Tiểu Trình có vẻ ngượng ngùng nói, cái lý do này cũng có vẻ hợp lý.

"Đói thì không? Nhưng nếu cô có lòng mời, thì tôi cũng không từ chối." Sở Nhiễm trên mặt tỏ ra bình thường.

Mời cơm Sở tổng của Sở thị dễ dàng như vậy sao. Biết như thế đã mời nàng sớm hơn rồi.

"Vậy chị chờ tôi một chút, để tôi dọn dẹp lại bàn làm việc, rất nhanh thôi."

Lý Tiểu Trình nói xong, không đợi Sở Nhiễm lên tiếng đáp lại liền chạy vào văn phòng. Đúng như lời cô nói, rất nhanh, Lý Tiểu Trình chạy vào cũng liền nhanh chóng chạy ra, tuy buổi tối mùa đông, làm việc thần tốc, trên trán cô cũng xuất hiện một chút mồ hôi, nhịp thở cũng hơi nhanh một chút.

"Từ từ một chút, tôi cũng không vội, cô làm gì phải vội như vậy."

"Ha ha, có sao?" Lý Tiểu Trình ngượng ngùng, điều tiết lại nhịp thở.

Hai người một đường đi xuống tầng hầm bãi giữ xe.

Sở Nhiễm ổn định vị trí, nhìn cái người trên mặt vui vẻ thất xong cái dây an toàn vẫn không nói tiếng nào, "Định mời cơm tôi ở đâu đây?"

"Hôm nay tôi là người mời cơm chị, đương nhiên do chị quyết định."

"Thật sao?"

"Đương nhiên."

"Vậy được rồi."

Sở Nhiễm ngẫm nghĩ vài giây coi nơi nào có thể đánh bay một tháng tiền lương của cô ta đây. Rất nhanh liền có đáp án.

Lý Tiểu Trình tự tin có thể mời Sở Nhiễm một bữa cơm nha. Này mới vừa có lương trong tài khoản, hẳn là ăn một bữa cơm cũng không có gì to tát đi.

Ước lượng thời gian cũng tầm năm phút, nơi cần đến cũng đến, Thượng Mặc Cư.

Nhìn thấy bảng hiệu to lớn sáng đèn, Lý Tiểu Trình chớp chớp mắt, khe khẽ còn lém liếc nhìn Sở tiểu thư cũng rất biết hưởng thụ a, này tranh thủ muốn làm người ta phá sản vì một bữa cơm đây mà. Trăm ngàn cái để nghĩ nhưng không ngờ lại quên nghĩ đến cái này.

"Sao, lần này còn có thể đổi địa điểm cũng không muộn."

"Sao lại đổi, không ngờ ý của Sở tổng cũng trùng khớp với ý của tôi nha. Thượng Mặc Cư." Trên miệng cô hiện lên nét cười tự tin.

Sở Nhiễm liền gật gật đầu, nhoẻn miệng cười, "Vậy đi thôi."

Hai người xuống xe, tiến thẳng vào bên trong nhà hàng thượng hạng nhất K thị.

Này phòng ăn riêng, Sở Nhiễm tự lựa chọn món, nàng chọn là món Tây, trong quá trình ăn uống thức ăn cũng được mang ra lần lượt. Lý Tiểu Trình không biết còn bao nhiêu món nữa, thầm nghĩ trong lòng cũng không tốt nếu không sử dụng đến cái kia chắc chắn sẽ không thanh toán được, cái này Sở Nhiễm chính là cố tình.

"Sao vậy, thức ăn không ngon sao, hay tôi chọn món không hợp khẩu vị."

Quả thực không hợp khẩu vị, "Không có, rất ngon." Cô cười híp mắt vui vẻ nói.

Sở Nhiễm mỉm cười tiếp tục ăn phần của mình.

Lý Tiểu Trình nhìn thấy nàng cười thầm nghĩ quả nhiên đúng là nữ thần, Sở Nhiễm dù có vẻ lạnh lùng băng sơn như thế nào nhưng nàng cười lên rất xinh đẹp. Sở Nhiễm nhận thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, ngước mắt liền thấy người đối diện đang thất thần nhìn nàng.

"Làm sao, mặt tôi có dính cái gì sao?" Trong lòng đắc ý, hiện rõ lên nụ cười kia.

"A, không có không có." Lý Tiểu Trình vội nói rồi cúi đầu ăn cơm che giấu ngượng ngùng.

Hai người chỉ tập trung chuyên môn là ăn nên cũng không nói gì nhiều, nhưng len lén nhìn nhau thì không ít.

Đến màng thanh toán. Sở Nhiễm biết nàng gọi món nhất định với số tiền của Lý Tiểu Trình hẳn là không đủ đi, nàng định đưa tay nhận lấy cuốn sổ liền bị cô cầm lấy, kẹp vào bên trong là một chiếc thẻ màu vàng, cái thẻ này hẳn không phải ai cũng có được. Sở Nhiễm nhìn cô.

"Đã nói bữa cơm này là tôi mời mà." Lý Tiểu Trình cười cười, đôi mắt híp lại.

Sở Nhiễm không nói gì chỉ gật gật đầu liếc mắt xuống bàn sửa lại muỗng nĩa đặt trên dĩa. Mà cái thẻ vàng kim kia ở đâu cô ấy có được, số người sở hữu thẻ vàng của Thượng Mặc Cư này không nhiều a, ngay cả chính mình còn chưa đủ tiêu chí để cấp mà cô ta lại dùng nó. Đang suy nghĩ nàng ngước mắt nhìn người trước mặt, lại nụ cười ấy, bao nhiêu suy nghĩ tự nhiên biến thành lớp sương mờ ảo ánh sáng làm tản ra không xót chút nào.

Đường phố K thị vào mùa đông cũng không làm người giảm bớt về đêm. Mọi người đều tấp nập đi trên đường, áo khoát dày cộm khoát lên người, khăn choàng quanh cổ, các cặp đôi nắm tay nhau bước chân nhanh chóng lướt qua, xe cộ tấp nập dưới ánh đèn sáng rực. Thời điểm này nắm lấy tay người mình thích chắc thật...

"Nói địa chỉ nhà đi, để tôi đưa cô về." Sở Nhiễm lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

"Không cần đâu, tôi có thể gọi xe về."

"Mau nói." Sở Nhiễm không nghe cũng không có cho Lý Tiểu Trình lựa chọn, nàng nắm lấy tay cô gái đang thần người ra kéo đi một đường.

Lý Tiểu Trình bị người kéo đi, không tập trung được điều gì ngoài nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay chính mình, cảm giác lăng lăng... này thật ấm áp.

...

"Lý Tiểu Trình." Một luồng hơi ấm cứ phả vào một bên tai.

"A." Bỏng chết người. Lý Tiểu Trình xoay người sang liền thấy Sở Nhiễm cười xấu xa nhìn nàng. Mà vị trí gương mặt của nàng khoảng cách chưa đến một gang tay.

"Không xuống xe sao?"

"Hả. Đến nơi rồi sao?" Lý Tiểu Trình ngơ ngác hỏi ngược lại.

Này là cái gì đây, đến nơi cũng không biết, cái này ăn no quá nên hóa ngốc là có thật sao? Sở Nhiễm nhíu mày, đưa mặt sát vào gương mặt cô lần nữa, nói:

"Lý Tiểu Trình, có phải cô ăn no quá nên hóa ngốc không? Này địa chỉ chính là cô nói, không phải sao?"

Lý Tiểu Trình ngồi thẳng người áp sát vào ghế xe, con mắt liếc trái liếc phải, này chính xác là tiểu khu nhà mình, nhưng mà, cái khoảng cách này có gần quá không chứ.

"Sở, Sở tổng, cái này đúng là nhà tôi, nhưng mà... nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Nhưng mà... chị định làm gì với tôi đây. Tuy thích chị là thật, nhưng mà, nhưng mà cũng phải... cưới... À không, chính mình không dễ dãi như vậy được.

Lý Tiểu Trình mở cửa, nhanh chân chạy ra khỏi xe, "Sở tổng, cảm ơn." Liền đi như bay vào bên trong tiểu khu. Cô vừa đi vừa đưa tay ngăn lại trái tim đập loạn nhịp trong người, thầm trách cái người này chính là đang cố tình câu dẫn người ta.

Sở Nhiễm ở trong xe thầm nghĩ còn chưa nói chuyện xong mà. Nàng cong môi cười đắc ý, nhưng mà, nhìn Lý Tiểu Trình bối rối thực sự rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro