Chương 34: "Tình địch"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn được dọn lên, tất cả mọi người đều ngồi vào bàn. Vị trí ngồi của gia đình họ Lý vẫn bình thường như mọi ngày, Lý ba Lý mẹ ngồi ở một bên, Lý Tiểu Trình ngồi ở một bên. Sở Nhiễm cùng Ngô Khiêm ngồi cùng một bên vơi Lý Tiểu Trình, nhưng mà...Sở Nhiễm ngồi bên phải của cô, còn Ngô Khiêm ngồi bên trái, trên bàn ăn tất cả mọi người nói về một chút về  ẩm thực, bàn một chút cuộc sống hàng ngày.

Sở Nhiễm vừa nghe Lý mẹ nói, tay cũng không có ngừng mà gấp lấy thịt kho đưa lên bát của Lý Tiểu Trình, mà bên trái, Ngô Khiêm cũng không thua kém liền gắp lấy rau xào bỏ vào bát Lý Tiểu Trình, chốc lát, bát cơm chỉ toàn thấy thức ăn chứ không thấy cơm. Một màn này Lý ba Lý mẹ đều thu vào trong mắt, mà Lý Tiểu trình lúc này cảm giác lạnh cả sống lưng, vì cái gì cô cũng không rõ, chỉ len lén nhìn Sở Nhiễm và Ngô Khiêm rồi cúi đầu ăn cho xong bữa cơm này.

Ăn xong, mọi người đều nói chuyện phiếm một chút, sau đó liền ra về.

"Khiêm Nhi con lái xe đưa Tiểu Nhiễm về an toàn nha, trời tối chú ý cẩn thận một chút." Lý mẹ nói, rồi lại quay sang nắm lấy tay Sở Nhiễm, "Rảnh rỗi lại đến nhà ta ăn cơm."

Mà lúc này có người nào đó đứng kế bên chỉ cảm thấy mặt như nóng như e thẹn.

Sở Nhiễm tươi cười liếc mắt đến Lý Tiểu Trình cúi mặt tay nắm lấy áo Lý mẹ, gật đầu, "Con nhất định lại đến."

Lúc chuẩn bị ra về, Lý mẹ biết Sở Nhiễm cũng không lái xe đến, tuy chỉ gặp nhau vài lần, nhưng bà đối với Sở Nhiễm có rất nhiều ấn tượng tốt, lại nói trời đêm khuya thân là nữ nhi cũng không nên về một mình như thế, bà liền để Ngô Khiêm đưa nàng về. Sở Nhiễm cũng ra sức từ chối, nhưng với sự cương quyết của Lý mẹ nàng cũng đành lòng chấp nhận.

Sở Nhiễm đối với Lý Tiểu Trình nói ngủ ngon, không quên kèm theo một nụ cười ôn nhu, sau đó đối Lý ba Lý mẹ cái cúi đầu rồi tiến đến xe Ngô Khiêm.

Sở Nhiễm ngồi xe vào rẽ vào góc khuất liền gọi Ngô Khiêm dừng xe lại, nàng cũng không muốn hắn đưa về.

"Ngô tổng, có thể dừng ở đây được chứ." Sở Nhiễm ngữ khí lạnh lùng nói.

Ngô Khiêm cũng không có kinh ngạc, với tính cách này của nàng trong thương trường sao hắn không biết, đã là đối thủ thì không đội trời chung, huống chi lúc này hắn và nàng là...

Ngô Khiêm nhìn vào gương hậu tươi cười đáp lại, "Được."

Xe tấp vào bên đường, hắn cũng không có mở khoá cửa cho nàng, chỉ là cười nhẹ nhìn vào gương hậu nhìn nàng nói, "Sở tổng, mọi sự đều thuận theo tự nhiên, cái gì không phải của mình thì đừng xoay chuyển làm trái luân thường đạo lý, như vậy càng làm khó cho người khác cũng là làm khổ chính mình."

Sở Nhiễm muốn xuống xe lại nhận thấy hắn không có mở khoá cửa, nàng ánh mắt thâm trường nhìn hắn, lại nghe được lời này của hắn liền biết là ý gì, hành đồng này, sao nàng lại không nhận ra được.

"Ngô tổng, thuận theo tự nhiên nhưng phải nổ lực mà đạt được, mọi thứ không thử làm tại sao lại biết không phải của mình, lời này của ngài có vẻ như an nhàn thưởng thụ, sao đạt được mục đích chứ." Nàng vẫn bình thường nói năng lễ độ, "... Trái luân thường đạo lý, không biết anh đây là có ý gì."

Ngô Khiêm cười thành tiếng, sau lại trực tiếp quay về phía, "Ha ha... Sở tổng, hành động của cô, ý đồ của cô đừng tưởng người khác không biết, cưỡng cầu những thứ trái lẽ thường, kết cục cô cũng biết rồi chứ."

Sở Nhiễm tươi cười đáp lời, "Cảm ơn Ngô tổng nhắc nhở, sau này phải nhờ anh chỉ dạy như thế nào mà là hợp lẽ thường."

Lúc này, Ngô Khiêm cũng mở khoá cửa xe cho nàng, trước khi xuống xe, Sở Nhiễm đối với hắn mà nói một câu, "Những thứ tôi thích, tôi đều không buông bỏ. Về Tiểu Trình nơi đó, tôi nhất định sẽ theo đuổi tới cùng. Vậy là, tôi và anh chính thức là tình địch, Ngô Khiêm." Cũng không chờ Ngô Khiêm phản ứng gì nàng liền xuống xe.

Nghe lời này, Ngô Khiêm liền quay lại nhìn phía nàng, chỉ thấy nàng đã xuống xe, một lần nữa tay siết chặt vô lăng như muốn bóp méo, không chờ đợi gì hắn cũng gồ ga mà chạy đi.

Sở Nhiễm cũng có một chút ngạc nhiên nhưng cũng liền biến mất, những cử chỉ quan tâm, thái độ ôn nhu, ánh mắt thâm tình, ngày hôm nay cùng những lần khác không thể nào là của một người anh đối với em gái, nhưng Ngô Khiêm lại không phải là ca ca của Lý Tiểu Trình, nàng chỉ là suy đoán một chút lại, sát phạt quyết đoán một phen lại thấy hắn biểu tình liền biết này nàng đoán trúng rồi.

Trên đường lớn, Sở Nhiễm gọi điện thoại gọi cho quản gia đến đón nàng, mà điện thoại cũng vừa nhận được tin nhắn từ Âu Dương Cẩn.

'Tiểu Nhiễm cậu ngày mốt nhất định phải dẫn tớ đi tham quan K thị, không cho phép quên.'

Nàng liền trả lời lại, 'Đã quay phim xong rồi sao?' kèm theo cái icon OK.

'Đương nhiên' icon chu môi.

Sở Nhiễm đã quyết định, tránh để đêm dài lắm mộng liền phải theo đuổi người về tay, nàng đột nhiên nhớ ra, tình địch cái từ này, không chỉ có một người, mà Vương Tử Hiên nơi đó, được biết hắn chính là mà Âu Dương Cẩn thầm thích, nếu hắn có ý đồ gì đối với Lý Tiểu Trình, gây tổn thương cho Âu Dương Cẩn, nàng nhất định sẽ không tha cho hắn.

Mà ở T thị, vải xanh vải đỏ hoành tráng trong phim trường X lần lượt được gỡ xuống, hôm nay là ngày cuối cùng quay phim của Âu Dương Cẩn, ngày mai làm lễ đóng máy, nếu mọi chuyện thuận lợi không vướng bọn họ sẽ quay về K thị trong đêm, sáng ngày mốt liền có mặt ở K thị.

Vương Tử Hiên ngồi ở trên bậc thang trong một góc của phim trường, lặng lẽ nhìn về phía trung tâm nhân viên hỗ trợ đoàn phim đang dọn dẹp lại chỗ diễn, máy quay, đèn flash to lớn, một nhân viên trong đoàn phim ở trên cao rãi xuống những bông tuyết, này đang là cảnh nam phụ khoác áo choàng lớn dính đầy tuyết trắng ôm lấy nữ phụ đang nói lời sinh ly tử biệt. Cũng không biết hắn đang nghĩ ngợi gì mà rất nhập tâm, lại không hay biết phía sau có tiếng bước chân về phía mình.

Một đôi tay thon nhỏ che lại đôi mắt hắn, cũng không có gì phải bất ngờ, hắn chỉ chậm rãi nói, "Chờ Cẩn đã rất lâu." Lời nói còn kèm theo chút ủy khuất cùng vẻ buồn rầu như muốn khóc ra.

"Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm nhập tâm như vây." Âu Dương Cẩn ngồi xuống ở một bên, cũng theo tầm mắt của Vương Tử Hiên lúc nãy mà nhìn qua phía trung tâm kia.

"Trong suốt bộ phim nam nữ phụ cũng gặp không ít sóng gió, bị ngược tơi tả đến cuối cùng khi biết được chân tướng cũng là lúc nói tạm biệt. Quá thương tâm."

Âu Dương Cẩn gật gật đầu, "Thủ vai nam nữ phụ đều là diễn viên mới, nhưng lại diễn quá nhập tâm lấy đi không ít nước mắt của người xem, biên kịch liền kéo dài đất diễn của họ, cuối cùng kết thúc vẫn bi thương."

Âu Dương Cẩn vừa nói vừa cầm lấy lon nước coca lạnh ở một bên áp lấy má hắn, cười nói sang chuyện khác xua tan cái bầu không khí thương tâm này, "Coi như đền bù cho anh."

Vương Tử Hiên bị cái lạnh bất ngờ này cũng run người lên một chút, rất nhanh liền bắt lấy lon nước, lại còn cong mắt cười nhìn nàng, thời gian ở chung cũng không gọi là lâu lắm nhưng mà cảm thấy nàng lại rất thân thuộc từ rất lâu.

Âu Dương Cẩn nhịp tim hơi dồn dập, nhìn hắn cười lúc này, lại nhớ đến năm đó cũng khuôn mặt này, cũng dáng cười này, chính năm đó nàng đã bị nụ cười này làm nhớ mãi không quên, mà hiện tại, hắn đang ngồi trước mặt nàng, gương mặt có chút nóng lên, nàng liền đứng lên, đối hắn nói, "Cùng tôi đi dạo một chút được chứ."

"Đương nhiên là được." Nữ thần đã ngõ lời như vậy, sao lại từ chối, huống chi chính mình cũng rất thích nàng.

Gió đêm của những ngày cuối đông, cái lạnh cũng không như cắt vào da, xa xa dưới ánh đèn mờ nhạt trong sân vận động, hai thân ảnh sánh đôi đi bên nhau, đôi khi nghe loáng thoáng tiếng cười, rồi lại quay sang nhìn nhau ánh mắt như triều mến, tâm tình nở rộ.

Bóng tối bao trùm, chỉ thấy ánh sáng mờ nhạt của đèn ban công chiếu vào, người nọ nắm tay thật chật đặt trên bàn, nét mặt như méo mó cắn chặt răng lại như áp chế cảm xúc trong lòng, Ngô Khiêm trải qua một lúc cũng không áp chế được cảm xúc trong lòng, một nấm tay nệm ở trên bàn. Này hắn hiểu rõ, hôm nay Sở Nhiễm đối với hắn tuyên bố chính là tình địch, mà bên kia, hắn cũng rõ ràng biết được Lý Tiểu Trình cũng có tình cảm với nàng, mà hắn thì sao... Càng nghĩ kết cục cũng rõ ràng trước mắt nhưng, hai người là nữ nhân, hắn lại một tia ôm hy vọng chỉ là có một phần trăm hy vọng, hắn cũng muốn chính mình ra tay đoạt lấy.

Như một gáo nước lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro