Chương 36: Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông... Sở lão gia, tại sao lần này đi Sở Nhiễm lại không nói cho cháu biết, hai người không một ai nói cho cháu biết, tại sao cháu lại là người biết đến sau cùng, lần trước không phải đã đàm phán không thành rồi sao, nếu mà có chuyện gì sao cháu lại không biết...?"

"Tôn quản lý, cậu đến đây là chất vấn tôi đó sao, tôi và cậu cũng không ruột thịt cũng không thân thiết cậu chạy đến nơi này nháo lên là có ý gì, mà tôi thấy cậu có gì đó không biết lễ độ, cái gì thì Tiểu Nhiễm cũng là cấp trên của cậu, chúng tôi có nghĩa vụ phải nói cho cậu làm gì ở đâu sao. Về phần cậu, tôi cũng thành thật xin lỗi, năm đó dưỡng nâng cậu, thấy cậu cũng có một chút ưu tú, có lòng muốn tác hợp cho cậu và Tiểu Nhiễm, nhưng càng ngày tôi lại thấy Tiểu Nhiễm không hề thích cậu, là trưởng bối tôi cũng không muốn cháu gái mình buồn khổ, cũng không muốn cậu cố chấp làm gì, Tôn quản lý cậu hiểu ý tôi chứ."

Sở lão gia ngồi đọc sách trong thư phòng liền bị Tôn Chí Viễn bộ dáng vội vàng mà đến hỏi đông hỏi tây.

"Nhưng mà lúc trước ngài đã nói, dù cho Sở Nhiễm có phản đối ngài vẫn duy trì..." Tôn Chí Viễn vẫn cứng đầu nghe như không hiểu.

"Tôn quản lý, tôi đã nói như vậy mà cậu vẫn không hiểu, lúc trước là tôi không để ý cháu gái mình, cư nghĩ làm vậy là sẽ tốt, nhưng mà tình cảm lứa đôi là do duyên phận tuổi trẻ, lão già như chúng tôi cũng chỉ có tôn trọng các cậu thôi, Tiểu Nhiễm không thích cậu, ai ai cũng có thể nhìn thấy, cậu cần chi cưỡng cầu." Sở lão gia gập cuốn sách đang đọc dở dang lên bàn, người cũng có tuổi lại bị cái thời tiết lạnh lẽo này hành hạ, ông cầm lấy cây gậy đặt kế bên mà đứng lên, bước về hướng cửa muốn đi ra ngoài, lúc đi qua chỗ hắn, ông vỗ vỗ tay lên vai hắn, "Tôn tiểu tử, là thân nam nhi phải biết xuất thân của mình từ đâu, phải chăm chỉ phấn đấu, con người không nên quên cuội nguồn, cậu phải nhìn xuất thân mà tiến về trước, đừng cưỡng cầu cái vốn dĩ không thuộc về mình, đến cuối cùng thiệt hại chỉ là phần của mình." Sở lão gia càng lớn tuổi, mắt nhìn người lại không có sai. Hắn lúc nhỏ được ông dùi dắt, người có chút ưu tú lại có chí cầu tiến, nhưng cuộc sống khá giả lại làm cho hắn sinh tâm cơ lại học đòi cưỡng cầu mưu lợi, đáng tiếc có tâm cơ nhưng lại không có gan mà làm chuyện lớn, đối với hắn cũng không làm ông quá bận tâm.

"Dạ, cháu hiểu." Nói xong cũng liền không ở lại lâu mà bước ra ngoài. Hắn bên ngoài dạ vâng sắc mặt bình tĩnh thường ngày nhưng bên trong như dâng trào cơn điên tiết của chính mình.

Có lẽ, người nói vô tình, người nghe hữu ý, người có tuổi những lời dạy dỗ, người trẻ tuổi lại suy nghĩ thành những lời miệt thị chính mình mà oán trách.

Trong đầu toàn là những lời nói của Sở lão gia làm hắn như mất khống chế, hắn vào xe, gồ ga chạy ra đường lớn, cho xe tấp vào cái ngã rẻ hắn đánh đấm vào vô lăng như xả giận, mặt mày hung tợn la hét, trãi qua một phút la hét xã giận, hắn cũng điều tiết lại nhịp thở, "Sở lão đầu ông là kẻ lừa đào, lừa tôi bán mạng vì ông, nay còn nói đạo lý giáo huấn người khác. Ha ha ha, ông đã bội ước thì đừng trách tôi vô tình." Một lần nữa hắn đấm tay vào vô lăng, cười ha ha mấy tiếng, âm thầm mưu mô muốn chiếm đoạt cái khối tài sản cùng Sở Nhiễm về tay, mà hắn lại đơn thân độc mã, muốn đạt được mục đích không phải là chuyện dễ dàng.

Hoàng hôn dần dần bị màn đêm bao phủ, ánh sáng đèn điện cũng lần lượt kéo nhau phát sáng, K thị ban đêm ồn ào náo nhiệt, ánh đèn màu chớp sáng quơ qua quơ lại, tiếng nhập dồn dập bên tai, dòng người đưa mình lắc lư theo tiếng nhạc, đi sâu vào phía trong tiếng nhạc cũng có vẻ chậm hơn một chút, trên bàn thanh niên đôi mắt mơ màng lắc lư ly rượu đỏ trên tay, lắc lắc vài đường, nhếch miệng cười một cái sao đó một hơi đổ hết vào miệng, có vẻ như uống nhanh làm hắn ho sặc sụa. Sau cơn ho hắn như điên mà cười ha hả, vỗ lên bàn một cái, cái giọng nhừa nhựa, "Thêm một ly."

Vị phục vụ đứng đó vẻ mặt cũng ái ngại, hắn không phải sợ người này không tiền mà hắn vài ly cứ đập bàn rồi ăn nói mê sảng, hẳn thêm vài ly không biết xảy ra sự tình gì.

Ly rượu đưa qua nửa đường liền có người cướp lấy, mà người đưa tay cướp lấy, một thân tây trang đi làm chưa có thay ra, hắn cướp được rượu liền một hơi uống cạn, nét mặt điềm tĩnh mà quên vừa rồi rượu này là cướp từ người khác.

"Ngươi..." Tôn Chí Viễn tâm trạng không thoải mái, liền đến quán bar uống rượu, trong lòng ưu khuất, nhớ tới Sở gia nhớ tới Sở Nhiễm, Sở lão nhân bội ước quên lời nói khi xưa muốn hắn làm cháu rể, mà Sở Nhiễm mấy tháng nay bỗng dưng không đặt hắn vào trong mắt, lúc trước mọi chuyện về Sở Nhiễm hắn đều nắm trong lòng bàn tay, nay thì sao chứ, thầm oán trách Sở lão nhân bội ước, Sở Nhiễm vô tình, làm hắn nghẹn ức, mà ngay cả rượu đến tay còn bị cướp đi.

Tôn Chí Viễn khí tức xông thẳng lên mặt, hắn như muốn xả cơn giận cũng không kiêng nể nơi đông người liền nắm chặt nắm tay một đấm đánh qua.

"Tôn quản lý đây là lấy nắm đấm để nói chuyện đây sao." Là giọng một thanh niên.

Say, là Tôn Chí Viễn say, Ngô Khiêm cũng không có say mà thấy nắm tay hướng đến mình mà không tránh.

Một tay bắt lấy nắm đấm của hắn, Ngô Khiêm cũng không tức giận gì, cũng nhẹ giọng mà nói, "Tôn quản lý có muốn cùng tôi là một cái hợp tác không..."

Hợp tác... công việc... lại muốn chính mình bán mạng cho Sở gia sao. Rượu thấm vào người, men say như làm cho hắn mờ mịt, giờ chỉ muốn có cái chỗ nằm, hắn cũng không còn sức để đánh người, chân còn không vững bước khỏi ghế đẩy Ngô Khiêm sang một bên mà hướng bên ngoài đi, hắn cũng mặc kệ lúc nãy phát sinh cái gì.

Ngô Khiêm, "Sở Nhiễm sẽ là của anh."

Nghe đến đây, Tôn Chí Viễn muốn say cũng không được, hắn cố trở nên tỉnh táo lên, chân cũng cố gắng đứng vững một chút.

Lại là cái tên Sở Nhiễm đáng ghét kia. Hắn đứng lại, từ từ quay lại nhìn Ngô Khiêm, người trước mặt sao cứ lắc người liên tục không chịu đứng yên mà nói chuyện.

"...Cậu...là ai! Có thể...đứng yên một chỗ... mà nói chuyện không."

Ngô Khiêm: "???" Hắn cũng mặc kệ Tôn Chí Viễn ăn nói bát quái.

"Nơi này ồn ào khó nói chuyện, chúng ta tìm một nơi im lặng một chút mà nói, mời Tôn quản lý..." Ngô Khiêm một cái thủ thế mời.

Hai người đến một phòng riêng trong, không khí bên trong khác hẳn bên ngoài, không ồn ào, náo nhiệt, không lập loè đủ màu sắc đèn mờ.

...

"Nói đi, rốt cuộc cậu có mục đích gì." Tôn Chí Viễn nhếch mép cười, vẻ mặt còn say rượu nhưng ý thức cũng thanh tỉnh lại một chút.

"Không gì cả, cái tôi muốn nói cũng đã nói hết, anh có được Sở Nhiễm những cái khác chắc chắn sẽ nắm trong tay, chỉ cần anh quản tốt cô ta là được, đừng để cô ta xen vào chuyện của tôi." Ngô Khiêm nhâm nhi hết ly rượu trên tay, hắn cũng bỏ qua một bên, lúc nói chuyện ánh mắt cũng chỉ nhìn cái ly mà không nhìn Tôn Chí Viễn.

Người này đưa ra điều kiện, hắn muốn chính mình chiếm lấy Sở Nhiễm, để cô ấy ngoan ngoan trong tay mình, hắn cũng không ái ngại mà đắn đo chính mình mất cái gì, mà hắn, lại không có gì để mất, "Được."

Nghe được chữ này Khô Khiêm mới liếc mắt nhìn hắn, đưa tay ra muốn bắt tay, "Hợp tác vui vẻ..."

Hừ, Tôn Chí Viễn cũng không có cùng hắn mà bắt tay, hắn không tin cái người này thành tâm giúp chính mình, hắn cứ thế mà một đường ra khỏi quán bar. Hắn mặc kệ, hắn cũng không có gì trong tay này có thể mất cái gì chứ, mà hiện tại, cướp Sở Nhiễm về tay chính là mục tiêu lớn của chính mình.

---

K thị bốn ngày sau.

Sáng sớm Vương tử Hiên đang nấu ăn trong phòng bếp liền nghe tiếng chuông điện thoại.

'Alo, Tân tỷ, xin chào, đã lâu không nghe tiếng chị.'

'Không có, đêm qua có chút mệt mỏi nên ngủ sớm, sáng nay vẫn chưa xuống giường...'

'Không có nha....Được, tôi sẽ chú ý, để tôi xem.'

'Tạm biệt Tân tỷ.'

Vương Tử Hiên cũng mặc kệ đồ ăn đang sơ chế, bỏ đó mà mà lấy cái máy tính bảng trên bàn, xem một chút tin tức trên mạng

Trên mạng liền xuất hiện một cái tin tức 'Âu Dương Cẩn cùng bạn gái...' 'Âu Dương Cẩn công khai hẹn hò' 'Bạn gái Âu Dương Cẩn là ai'

Truy cập vào từng đường link là xuất hiện hình ảnh Âu Dương Cẩn ôm lấy người nào đó, tấm thì ôm tay, tấm thì câu cổ, ở sân bay, ở trong xe kia còn ở Thượng Mặc Cư... mà tất vả ảnh chụp của người kia đều chỉ là lưng hoặc không thấy rõ mặt, nhưng cái bộ dáng hẳn là giống Sở Nhiễm. Đúng rồi, có một tấm kia chính là Sở Nhiễm ở sân bay.

Mấy nay, hắn cùng nàng tình cảm cũng bồi đắp thêm một chút, hắn chắc chắn, Âu Dương Cẩn không thể có bạn gái... Đọc phần bình luận phía dưới, chính xác là có người làm loạn đây mà, hắn cũng không chần chờ mà muốn báo cho Âu Dương Cẩn, đang lúc tới chân cầu thang.

"Bữa sáng tới đâu rồi." Âu Dương Cẩn đã thức dậy, tắm rửa thay một thân áo sơ mi cùng quần jean, bộ dáng gấp gáp.

Một giấc ngủ ngon không công việc làm nàng quên giờ giấc, mà cái người kia cũng không đánh thức, giờ phút này nàng vừa xoắn tay áo vừa nhanh chân xuống cầu thang, gặp Vương Tử Hiên đã đứng ở dưới chân cầu thang có vẻ như muốn đi lên.

"Cẩn ra ngoài sao?"

"Hôm trước Tân tỷ gọi muốn tôi hôm nay xem qua một cái kịch bản." Nàng bước đến ôm tay Vương Tử Hiên, cùng hắn hường vào phòng bếp, "Nhanh ăn một chút rồi đến chỗ của chị ấy thôi."

Hương sữa tắm còn vương lại xông thẳng vào mũi, hắn ngây ngốc một chút rồi lại thanh tỉnh, "Tân tỷ vừa gọi điện thoại đến, Cẩn hôm nay cũng không cần đến đâu, khi nào chị ấy xử lý chút việc xong sẽ mang kịch bản đến."

Nét cười trên môi dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc, "Có chuyện gì sao?"

"Có." Vương Tử Hiên đưa máy tính bảng ra cho nàng xem cái tiêu đề tin đồn, cùng một số hình ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro