Chương 57: Ưu tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh tĩnh lặng chỉ có tiếng vang chạm dao thớt đều theo quy luật vang trong phòng bếp, khói trắng mang theo mùi vị đồ ăn bốc lên nghi ngút trái ngược với cái cảnh tượng có vẻ nhàn hạ yên bình thì trong lòng là sự lo lắng bất an.

"Mấy ngày nay Tiểu Nhiễm không có về nhà, anh thử liên lạc vơi con bé xem sao!" Phương Hồng đặt dao xuống bàn, với tay dùng thìa lớn thử một chút nước dùng trên bếp, không biết nước dùng nên chưa đúng vị hay do trong lòng tâm trạng không tốt mà cảm thấy vị không vừa ý.

Sở Kiến Huy đang ngồi xem điện thoại ở một bên nghe nàng nói ánh mắt chợt léo lên chút suy tư rất nhanh liền che đậy đi bằng vẻ bình thản không chút lo lắng mà nói chuyện, "Cứ kệ nó đi, dù sao từ nhỏ đến lớn nó ở bên ngoài nhiều hơn ở nhà mà."

Phương Hồng nghe hắn nói cũng có chút khó chịu trong lòng, dù có đối nghịch như trong công việc hay mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình nhưng trên danh nghĩa hai người cũng quan hệ cha con, sao lại dửng dưng mặc kệ như vậy, nàng bỏ cái thìa xuống quay sang nhìn hắn, "Sao lại kệ, dù sao con bé cũng là con gái, ở bên ngoài như thế có tốt không, hơn nữa nó cũng chính là con ruột của anh, hai người cũng không thể như này mà đến cuối đời."

Ngô Kiến Huy nghe xong lời, liền bỏ điện thoại qua một bên, đứng lên đi đến một bên vỗ vỗ vai nàng, hắn biết nàng lo lắng cho Sở Nhiễm là thật tâm, nhưng có những mâu thuẫn cứ để như vậy đến cuối cùng mới thật sự tốt nhất.

"Như vậy mới tốt với nó, nó tự do tự tại quen rồi, đột nhiên quan tâm ân cần sẽ làm nó rò bó mệt mỏi thêm thôi. Với lại, tính tình Tiểu Nhiễm đa nghi, từ nhỏ đến giờ không quan tâm, đột nhiên có người quan tâm chăm sóc thế nào cũng nghĩ chúng ta âm mưu gì đó. Lại nói, anh và nó, như thế này là tốt rồi..." Sở Kiến Huy gương mặt dịu dàng đối với người trước mặt nhưng trong mắt vẫn không che đậy đi nỗi ưu tư.

Hắn nhanh chóng đi qua chỗ khác, dọn ra bát đũa chuẩn bị ăn tối, nói lời cho nàng an tâm.

"Nó cũng lớn rồi, cũng biết đúng sai, làm việc cẩn trọng, em cũng yên tâm đi."

Phương Hồng sao có thể không nhìn ra, nàng biết là hắn đang áy náy, là hắn cũng khó xử, mà ngay cả bản thân chính nàng cũng cảm thấy như thế, áy náy day dứt chỉ có thể giữ kín trong lòng, cũng như Sở Kiến Huy nói, như vậy mới là điều tốt nhất cho tất cả mọi người.

Bát đũa xong xuôi, thức ăn đã lên đầy đủ, ruồi đậu trên mũi Sở Nghiêm cũng nghe mùi thức ăn mà bước xuống, hắn cởi ra tai nghe trên cỗ bỏ qua một bên, mặt mày sáng rỡ ngồi vào bàn, "Hai người đang nói về cái bà chị khó tính kia sao, khoảng mấy ngày trước cũng có người đến tìm chị ấy, hình như cái cô gái đến đây lúc mình vừa đến ấy." Hắn ngưng một chút gắp thức ăn vào bát lại nói tiếp, "Dáng vẻ còn lo lắng hơn ba mẹ bây giờ, cho nên hai người yên tâm đi, chị ấy có bị gì cũng có người chăm sóc nha."

Sở Nghiêm cũng có chút không ưa Sở Nhiễm, nói chuyện cũng không để ý trước sau.

Sở Kiến Huy nghe qua lời này cũng biết là người nào, hôm qua hắn cũng thấy dáng vẻ cô lo lắng hỏi đông hỏi tây lão quản gia - trợ lý mới của Sở Nhiễm. Tuy bên ngoài thái độ không quan tâm nhưng chuyện gì của Sở Nhiễm cũng đều để ý đến, nhất là cách đối xử của nàng đối với cái người trợ lý mới kia.

Cơm trắng vào miệng, trong đầu chợt nhớ đến đoạn thời gian vừa bước vào nhà Sở Nhiễm, lúc đó hẳn là rất rõ ràng nhất cái sự thân thiết của hai người. Ở trước mặt trưởng bối không e dè mà nắm tay cô ấy lướt qua chính mình. Lúc đó trong lòng bất chợt cảm thấy nhói lên một cái, điệu bộ đó dáng vẻ đó, nàng thật sự rất giống mẹ của nàng.

Phương Hồng thấy Sở Kiến Huy trầm tư liền gấp thức ăn bỏ vào trong bát của hắn, trấn an, "Nếu lo lắng, hãy gọi cho con bé xem sao."

...

Lý Tiểu Trình nhìn xe chạy khuất vào luồng xe đông đúc liền nhanh chân trở lại nhà mình làm chút đồ ăn mang đến cho Sở Nhiễm.

Vừa về đến nhà cô vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà ngay cả giày cởi ra cũng không kịp xếp ngay ngắn.

Lý mẹ đang lau dọn nhà cửa nhìn thấy giày của cô chiếc này đạp lên chiếc kia trong lòng tức giận muốn mắng cô một trận.

Đứng ở phòng bếp lại thấy con gái cặm cụi làm việc bếp núc liền cảm thấy có chút không đúng lắm. Lý Tiểu Trình hôm qua lại nấu ăn.

Lời muốn mắng cũng trở ngược lại mà hỏi chuyện, "Buổi sáng hầm canh, buổi tối nấu cháo, chăm sóc người bệnh sao? Người yêu à?"

Những chuyện này, nàng đã trãi qua rồi mà.

Lý Tiểu Trình cũng chỉ cười ngượng ngùng, "Dạ." Cô quay sang nhìn Lý mẹ đang tựa đầu ở cửa nhìn mình, nụ cười chưa hề tắt, "Là Sở Nhiễm."

"Sở Nhiễm..." Lý mẹ suy nghĩ nhớ lại một lúc tiếp tục nói chuyện, "Là Tiểu Nhiễm, con bé lại bị chuyện gì sao?" Nàng có chút lo lắng quan tâm.

"Cũng không nghiêm trọng đâu chỉ là không cẩn thận nên sảy ra chút tai nạn nhỏ thôi."

"Tai nạn? Nói rõ cho mẹ nghe xem." Lý mẹ gấp gáp nói.

Ai nha, người lớn có tính tò mò như thế sao? Mà nhắc tới chuyện của Sở Nhiễm cô cũng không biết phải nói làm sao, thì cho là một tai nạn nhỏ đi, nhưng mà cũng thật may mắn.

Lý Tiểu Trình vừa cho cháo vào trong hộp đồ ăn vừa ngượng ngùng nói chuyện, "Chị ấy... Do là quay xe nên xảy ra tai nạn nhẹ."

Lý mẹ tròn mắt có chút chưa hiểu rõ lắm.

Hơn nửa ngày trước.

Lý Tiểu Trình ngồi bên mép giường lớn nhìn thấy Sở Nhiễm có chút hoà hoãn biết nàng rút mắt trong lòng cũng được giải toả, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn.

Cô đứng lên đi đến cửa sổ, vòng tay trước ngực hỏi chuyện cùng nàng.

"Chuyện của em cũng đã nói rõ. Vậy giờ đến chị, tại sao lại ở trong đây."

"Chị..." Sở Nhiễm ấp úng, nàng không biết phải nói như thế nào, giờ nghĩ lại thật cũng có chút không dám nhìn người.

Nhớ đếm cái đêm hôm đó, chính mình xúc động đuổi Lý Tiểu Trình xuống xe sau đó bỏ đi một nước, không được bao lâu thì trong lòng lại hối hận vô cùng, chính mình lúc đó chỉ lo tức giận không nghĩ trước sao, để cô ấy lại một mình lỡ như có chuyện gì thì như thế nào. Trong lòng hai luồng tư tưởng đấu tranh dữ dội không biết nên làm thế nào quay lại xem cô ấy hay là mặc kệ.

Sở Nhiễm cứ theo bản năng tay đánh lái một cái để quay đầu xe, nào ngờ nàng không có quan sát liền bị xe phía sau tông trúng, cũng may mắn phía họ cũng chỉ chạy chậm thôi nếu không...

Sở Nhiễm cũng nói rõ chuyện này.

Lý Tiểu Trình nghe xong lại lần đầu tiên cảm thấy Sở Nhiễm nữ vương đôi khi cũng ngốc bất cẩn vậy sao.

Nhưng mà cũng thật may mắn là không sao, cô cũng thở ra một tiếng.
...

Trời vừa chập tối, ánh đèn cũng đồng loạt thắp sáng, Lý Tiểu Trình nâng nui túi đồ ăn để an ổn một bên quan sát cẩn thận lái xe đến bệnh viện.

Lý ba hôm nay có cuộc họp đột xuất nên về nhà trễ một chút, vừa mở cửa đã cảm thấy bầu không khí rất là lạ. Ông cởi giày xếp ngay ngắn, hôm nay thấy thiếu thiếu, đó chính là Lý mẹ không ra đón chính mình.

Bước vào bên trong chỉ thấy nàng ngồi một mình trên sô pha.

Lý ba bước đến gần mà nàng cũng chưa phản ứng, đang muốn lên tiếng hỏi chuyện thì nàng đã nói.

"Nay vô tình xem lại những hình ảnh lúc nhỏ của Tiểu Trình, đáng yêu thật." Lý mẹ nói xong cầm một tấm ảnh đưa ra cô Lý ba xem thử.

Cảm thấy không đúng lắm, "Hôm nay em sao vậy?"

Lý mẹ chề môi nhăn mặt với ông, "Có làm sao, nhìn lại hình ảnh của con, lại vui lại nhớ, con bé lớn rồi."

Nàng cười nhưng trong vẻ tươi cười cũng có chút ưu tư, chuyện gì chứ. Lý ba cũng không hiểu được, ông  ngồi xuống một bên với nàng, cùng nàng xem ảnh, cùng cười với nàng nhắc lại từng kỷ niệm trong từng bức ảnh.

Lý mẹ tựa vào vai ông, chỗ dựa tinh thần mỏi khi vui khi buồn, nói rất nhiều chuyện.

"Một ngày nào đó nếu như con gái anh yêu một người mà anh không thể chấp nhận thì phải sao đây." Câu hỏi như hỏi người bên cạnh cũng như hỏi chính mình.

"Tại sao anh lại không chấp nhận, con bé thích là được rồi. Anh ủng hộ con bé."

Không đồng ý, thế chẳng phải giống như chính mình và Lý mẹ hay sao, không được, không thể được, ánh mắt Tiểu Trình cũng không có kém đến nổi để chính mình không đồng ý đâu. Lý ba suy nghĩ.

Mà người yêu của con gái, người làm cha ông thật muốn gặp xem người đó như thế nào gia cảnh học vấn nhà cửa, và còn nhiều cái muốn biết. Đang định hỏi thêm một chút thì Lý mẹ lại nhìn ông chằm chằm tỏ ý không hài lòng rồi sau đó bỏ đi không nói tiếng nào.

Phụ nữ nha, thường có mấy ngày tâm tình bất ổn.

Lý Tiểu Trình mang thức ăn cho Sở Nhiễm, mặt mày vui vẻ cười nói rất nhiều, hai người cùng nhau trò chuyện cùng nhau xem qua công việc, chỉ chốc lát cũng đến nửa đêm. Đã đến giờ chuẩn bị về nhà, mà Sở Nhiễm nào có thể để cô một thân một mình trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro