Chương 8: Ngất xỉu trong thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ.... tại sao lại không gọi con dậy!" Mới sáng sớm một ngày mới trong một căn phòng nhỏ, liền phát ra vang dội lại trong phòng, làm cho những chú chim tắm nắng sớm trên những mái nhà giật mình mà bay đi.

Lý Tiểu Trình tối qua lo viết nội dung cho cái quảng cáo sắp tới, ngủ hơi trễ, sáng lại không ai gọi cô thức. Cô nhanh chóng tắm gội rửa mặt, trang điểm qua loa rồi nhanh chóng xách túi chạy nhanh đến công ty làm việc.

Lý mẹ tuy biết rằng con gái còn phải đi làm, nhưng mà không lẽ cứ hai mươi hai sắp hai mươi ba tuổi rồi mà còn phải để mẹ ngày nào cũng phải gọi sao. Bà quyết định phải để cho con gái tự thức một lần cho biết. Bà ung dung thong thả mang ra một ly sữa còn một cái bánh mình kẹp trứng nhỏ đặt lên bàn.

Tiếng dép lê lạch xạch từ trên lầu chạy nhanh xuống, một tay vừa xách túi xách một tay vừa chỉnh lại cái áo, cái váy, bộ dáng gấp gáp, trên mặt còn nhăn nhó u ám.

Chạy nhanh đến cái bàn cầm lên ly sữa uống một hơi đến nửa ly, đưa tay lau sơ qua cái miệng dính sữa, oán trách, "Mẹ, sao không gọi con!"

"..." Lý mẹ cũng không trả lời.

Không có thời gian, Lý Tiểu Trình cũng không thể đứng lại hỏi nguyên nhân, liền nói xong câu đó uống tiếp một hơi hết sạch, lại lau cái miệng thêm lần nữa, rồi chạy đi ra cửa, mang vào đôi giày cao gót, ngoái mặt nói vọng vào.

"Mẹ, con đi làm đây!"

"Con quên không son môi kìa!" Lý mẹ cũng thật tình, con nhỏ còn không có ăn bánh mì kìa.

"Con sẽ làm sau!"

Thật, nguyên do thức trễ, ba cũng đã đi làm thế là không có thể đi ké xe, đành phải đón taxi vậy. Đúng là trời không phụ người ngủ nướng, đã thức trễ, đứng đón taxi cũng mất hai ba phút, đường xá buổi sáng lại đông đúc, taxi cũng không thể chạy nhanh, trễ càng thêm trễ. Lý Tiểu Trình ngồi trên xe, lòng như lửa đốt. Sở thị cũng như bao công ty khác đều có quy định riêng, có thể nói là muốn nghiêm ngặt hơn, đi qua cổng liền phải trình diện thẻ nhân viên vào máy ở trước cổng để điểm danh, nếu không coi như vắng ngày đó, nếu vắng mà không có xin phép trước sẽ bị trừ thêm hai ngày lương, nếu đi trễ tùy theo thời gian mà trừ bao nhiêu phần trăm lương ngày đó. Lý Tiểu Trình cũng không muốn bị trừ lương, với lại cái bản tính của cô là đã không làm thì thôi làm rồi thì phải cho tốt. Gần đến ngày nhận tháng lương thử việc đầu tiên nếu bị trừ đi thật là đau lòng lắm luôn.

Không thể ngồi chờ chết. Quyết định nhanh chóng. Quãng đường còn lại cũng không dài nếu chạy bộ vừa vặn chắc cũng mười phút, vừa đúng bảy giờ ba mươi, chỉ cần đặt tấm thẻ nhân viên lên cái máy quét kia hẳn là không trễ rồi. Suy nghĩ xong, cô liền lấy tiền trả cho cho xế đủ số tiền từ nhà đến công ty sau đó liền xuống lên leo lên lề mà chạy bộ, mặc cho bao nhiêu người đi đường quan sát nhìn ngó cô gái trẻ kia làm gì gấp gáp như vậy, Lý Tiểu Trình vẫn ung dung cầm lên đôi giày cao gót, dùng chân trần chạy cho nhanh.

Lý Tiểu Trình chạy bộ trên lề, không màn đến xung quanh. Dưới lòng đường cũng có một chiếc BMW dòng thể thao màu đen chạy lướt nhanh qua, người ngồi trong xe cũng gấp gáp không kém gì cô.

Aiz, tối qua hồi tưởng lại chuyện quá khứ nhiều quá, lại xúc động không ngủ được, mãi đến gần ba giờ sáng mới chợp mắt một chút không ngờ lần đầu tiên trong đời nàng chợp mắt một chút mở mắt ra đã gần bảy giờ sáng, vội vội vàng vàng, vừa thoát khỏi cái đoạn đường xe cộ chật chội, mắt quan sát liền cảm thấy an ủi, chính mình gấp gáp nhưng còn có người khác gấp gáp hơn nha. Thấy người nọ trang phục váy công sở, trên tay một bên xách túi một bên xách giày cao gót mà chạy không để ý xung quanh. Sở Nhiễm bỗng bật cười nhẹ, vui sướng khi thấy người gặp nạn. Nhưng là trên xe chỉ có một mình nàng, nếu có người nào nhìn thấy bộ dáng của cô hiện giờ nhất định sẽ không tin cô là một tổng tài lạnh lùng. Mà cái trang phục này...

Sở Nhiễm đến công ty sớm hơn năm phút, nhưng phải lái xe vào bãi, rồi lại vòng đến cửa ngoài công ty vào quán cà phê dưới công ty mua một ly cà phê sữa nóng uống lót dạ. Một tay cầm lấy ly cà phê sữa nóng đi đến thang máy của nhân viên lên văn phòng chính mình. Cách cửa thang máy vào bước liền thấy cảnh tượng.

Lý Tiểu Trình đứng trước cửa thang máy thở phì phò đợi thang máy, may mắn cho cô khi vừa đặt xong tấm thẻ nhân viên của mình lên máy quét thì đúng bảy giờ ba mươi. Giờ phút này, cô đang cong người một tay chống lấy bức tường một tay chống hông cong người thở phì phò lấy lại sức lực.

Sở Nhiễm im lặng quan sát góc nghiêng của người nọ, đầu tóc thì có chút loạn, trên mặt thì mồ hôi đọng lại nhỏ giọt xuống hai bên thái dương, nửa gương mặt tuy có lớp mồ hôi mịn nhưng lại trắng trẻo không loang lỗ trang điểm, môi không có tô son, quan trọng là cái trang phục này... cộng thêm cái tư thế mệt nhọc như vầy nhất định là cái người lúc nãy, nhưng thời điểm này đã mang giày vào chân. Nàng cười thầm trong bụng, cũng mạnh chân bước lại đứng cạnh bên đợi thang máy.

Lý Tiểu Trình nghe thấy tiếng đát đát của giày cao gót, lại nghĩ ai mà to gan đã trễ giờ làm lại thong thả như vậy liền đứng thẳng người, điều tiết lại hơi thở, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi loạn, dáng người nghiêm chỉnh ổn định lại như không có chuyện gì hoàn toàn khác với cái vẻ chật vật cách đây nửa phút trước, cô khẽ quay sang liếc mắt nhìn người kia một chút.

Lý Tiểu Trình: Trời đất, hôm nay cái ngày quỷ gì mà đã trễ lại còn gặp được Sở tổng. Vẻ mặt cô sượng trân.

Sở Nhiễm: Bộ dáng mệt muốn chống đỡ không nổi còn cố làm ra không sao.

Lý Tiểu Trình: Thang bộ, thang máy, thang máy, thang bộ, đi cái nào đây, tránh cái người này mới tốt.

Sở Nhiễm: Để tôi xem cô chịu đựng đến chừng nào.

Lý Tiểu Trình: Chạy, bỏ chạy, oái, làm cái gì phải sợ, mình có làm sai gì đâu, mình có đi trễ đâu.

"Cô định không đi vào sao, muốn bị trừ tiền lương sao!" Thang máy mở ra, Sở Nhiễm đã bước vào trong, lại nhìn thấy cái người này chỉ biết nhìn về trước, mà không biết nhìn cái gì mà thang máy mở cửa ra rồi vẫn chưa chịu đi vào.

Lý Tiểu Trình yên lặng không nói chuyện chỉ gật đầu rồi bước vào. Vẫn là thang máy.

Sở Nhiễm thấy người này, nói đến muốn bị trừ lương liền gật đầu, biết cô gái này chỉ gật đầu cho có lệ không biết có nghe mình nói gì không!

Sở Nhiễm bấm nút tầng tám rồi quay sang hỏi cô, "Cô lên tầng mấy?" Cái này không trách Sở Nhiễm, tuy là tổng giám nhưng cái bộ phận marketing này chỉ là một bộ phận nhỏ của bộ phận tiêu thụ, trong tương lai có thể sẽ sát nhập vào bộ phận tiêu thụ, với lại này di chuyển lung tung không có định một chỗ nên hiện tại tầng mấy cô cũng không nhớ rõ a. Chỉ biết được họ tên tuổi tác của cái người trước mặt này, vì sao, bởi vì chỉ ngày đầu tiên đi làm mà đã dám chỉ thẳng vào mặt nàng gọi đích danh tên nàng ra đến nổi nguyên công ty giờ ai cũng biết, quả là thành tích thật đáng nể nha.

Lý Tiểu Trình không trả lời, vội vàng chồm người định ấn lấy số s nhưng không biết chắc tại hoa mắt hay sao mà ngu ngốc ấn lầm số tám, rồi lại an vị vào chỗ đứng cũ. Không phải vì cô không muốn trả lời Sở Nhiễm, không muốn nói chuyện với Sở Nhiễm, càng không muốn đắc tội với Sở Nhiễm, nhưng mà, hiện tại nếu chỉ cần mở miệng nói một chữ là chút sức lực cuối cùng của cô chống đỡ sẽ không còn, không biết vì sao khi đứng gần người này lại căng thẳng như vậy.

Sở Nhiễm thấy cô như vậy, chỉ nghĩ rằng cô cố làm ra vẻ, phận nhân viên mà cấp trên hỏi lại không trả lời, liền híp nửa con mắt nghiêng người nhìn cô một cái, giọng thanh lãnh sắt thép:

"Thái độ này sao, khinh tôi không đủ tư cách nói chuyện với cô sao?"

Lý Tiểu Trình nào dám, nhưng mà... oan uổng quá.

Cái không khí này căng thẳng như tấm kính mỏng đến nổi đụng vào một cái liền bể tan nát.

Sở Nhiễm thấy cô càng không trả lời liền chắc chắn với lời của mình, đôi mắt càng ngày càng sắt nhọn, như một mũi tên bắn ra liền chết người, mà người chết chính là Lý Tiểu Trình. Sở Nhiễm cắn răng cắn lợi, không khí yên lặng đến nổi có thể nghe thấy tiếng ken két phát ra.

Lý Tiểu Trình thấy người như vậy, cuối cùng lên tiếng: "Không có...!"

Cái từ 'không có' này phát ra, hàng rào sức lực cuối cùng sụp đỗ, tấm kính mỏng vỡ vụn tan nát như bắn vào cái thân thể cao gầy mảnh mai như động vật không xương mà như ngã dựa vào phía sau thang máy từ từ trượt xuống.

Sở Nhiễm nhanh tay lẹ mắt theo bản năng mà đưa tay bắt lấy cô đứng vững, hai tay nàng vòng dưới cánh tay của Lý Tiểu Trình, mặt nàng quay vào phía trong hai chân hơn dạng ra lấy thế đứng vững. Cái tư thế này, Lý Tiểu Trình mơ mơ màng màng, hai chân hơi quỵ xuống, một tay cầm lấy tay vịn của thang máy, một tay theo bản năng nắm lấy cái phao cứu sinh trước mặt, mà cái phao đó chính là cái eo của Sở Nhiễm.

Thời gian này, hai người chính là theo bản năng một người bị nạn, một người thì cứu giúp, thân thể gần sát nhau.

Lý Tiểu Trình được Sở Nhiễm ôm lấy nâng lên, gương mặt cũng tựa gần sát vai của nàng, cô gấp gáp hít lấy hít để một chút oxi để giữ mạng, thật không may chỉ toàn những mùi thơm hoa cỏ dịu nhẹ thanh thiết của nước hoa Chanel Coco Mademoiselle trên người Sở Nhiễm. Mà hiện tại đối với Lý Tiểu Trình mà nói, cái mùi gì thì cũng không bằng oxi trong lành của cô, để vậy càng hít càng ngợp.

"Này này, cô làm sao vậy!" Sở Nhiễm hỏi.

Lý Tiểu Trình: "..." Còn sức lực đâu là mà lên tiếng.

"Cô không sao chứ?"

Lý Tiểu Trình: "..." Ra cái dạng này rồi mà hỏi cái câu này thì có thừa quá không!

"Cô cố chịu đựng một chút!"

"..."

Tất cả thời gian từ lúc vào thang máy đến giờ vỏn vẹn trong vòng khoảng bốn phút.

Tiếng ồn ào bên tai cũng nhỏ dần, cái sự chuyển động nhúc nhích đi lên cũng dừng lại, cánh cửa thiên đường mở ra, ánh sáng mặt trời đột ngột chiếu dạ vào cái màn đêm đen tối, mí mắt bị nắng chiếu đến nhíu lại, đợi chốc lát thích ứng điều kiện rồi từ từ mở ra, một cái, hai cái, ba cái... một đám bóng đen đứng dưới ánh sáng, bất động, âm thanh vang lên, rồi di chuyển.

Cửa thang máy mở ra, một đám người đang đứng đợi thang máy, chân tay dư thừa thân thể bất động đứng lặng trố mắt nhìn hai cái người dáng đứng quái dị mới sáng sớm không màn trong thang máy có camera mà làm...

"Làm gì còn đứng đó! Không đến tiếp một tay!" Cái người này nhìn tướng mảnh mai cao gầy mà không biết ăn cái gì lại nặng như vậy. Sở Nhiễm nhăn mặt trách mắng người a.

Giọng nói băng lãnh quen thuộc mà ít khi nào được nghe vang lên. Chính là cái vị bức người trong công ty mà mọi người hay gọi Sở tổng.

Mệnh lệnh đã vang, không kịp nhiều lời hỏi 'Sở tổng cần chúng tôi làm gì'! Hai người nam nhân chạy lên trước, mà trong hai người có một vị rất quen thuộc cao ráo soái khí bước lên trước, vị kia liền theo chân lên theo, bước vào liền hiểu vấn đề, Lý Tiểu Trình ngất xỉu.

Vương Tử Hiên vội vàng đưa tay đỡ lấy Lý Tiểu Trình liền bị Sở Nhiễm ngăn lại, nàng liếc mắt ra sau liền thấy hai người phụ nữ, một trung niên, một người còn trẻ, "Hai người đến đây đi!" 

Hai người kia đi vào, cả ba người liền đỡ lấy Lý Tiểu Trình ra ngoài, đành đi vào cái văn phòng gần nhất. Mà cái phòng gần nhất đó lại chính là văn phòng của Sở tổng.

Sở Nhiễm mở cửa sổ nhỏ cho thoáng, điều chỉnh điều hòa, rót một ly nước mát. Hai người kia cũng an tĩnh đặt Lý Tiểu Trình lên sô pha.

Bầu trời quang đãng ánh sáng dịu nhẹ, không khí trong lành trở lại, không còn bóng đêm, không còn mùi thơm hoa cỏ, không còn ánh sáng đột ngột, không còn sự căng thẳng đến không chịu được, Lý Tiểu Trình dần dần tỉnh lại, trong đầu mừng rỡ vì giông bão đã qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro