Chương 83: Kiếp trước 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc dẫn dắt vào một cơn mộng mị, không gian tối đen như mực, không biết mình ở cái vị trí nào.

Một chấm nhỏ ánh sáng từ từ mở rộng, chói nhắm cả mắt. Sở Nhiễm lại lần nữa từ từ thích nghi mở mắt.

Nàng nhìn thấy một thân ảnh mặc một bộ y phục cổ trang của hoàng thất, mà người nọ đang nhìn rất chăm chú một vị nào đó vừa bị chính mình cầm roi dây đánh một trận sau đó cho người lôi đi.

Vị nữ nhân ăn mặc y phục hoàng thất xoay người lại. Ánh mắt đối diện, như thể nàng ta nhìn chính mình.

Sở Nhiễm cứng đờ người lại, không tin được, gương mặt giống chính mình y đúc.

Một vòng xoay chuyển, ý thức quay cuồng.

Hoàng hậu nương nương nâng váy bỏ đi. Bọn người theo hầu cần ô cũng đi theo sau.

Nữ nhân mặc y phục cung nữ bị đánh một trận tơi bời, y phục phần thì rách nát phần thì bị máu từ vết thương ứa ra nhuộm đỏ thẩm, nàng bị mấy tên lính canh đẩy vào trong khung gỗ.

Thân thể đau đớn chín phần nhưng lòng nàng lại đau cả mười.

Một vị tướng y phục giáp đồng đi vào, trên tay mang theo tấm vải cũ, hắn nén lên trên người nàng.

Vải bố cũ kĩ trùm lên người chống chọi cái lạnh ẩm thấp nơi này. Cảm nhận một chút ấm áp, nàng cố mở đôi mắt như nặng trĩu của chính mình, một thân ảnh quen thuộc. Là Vệ tướng quân.

Đôi môi nhấp nhép, "Đa tạ!"

Nhìn cái cảnh này, hắn cũng không khỏi xót xa.

Vốn dĩ là một tiểu thư con quan viên thừa tướng nhưng lại bị buộc tội câu kết ngoại ban, chờ ngày xử trảm cả nhà...

Nàng được trợ giúp một thân trốn khỏi đại lao tin tưởng người mở miệng là tỷ muội kết nghĩa kia kêu là quận chúa cầu cứu xin cho mình chút thời gian để giải oan cho cả nhà

Quận chúa bên ngoài tha thiết nói giúp đỡ nàng, nhưng với một điều kiện nàng phải tìm dược liệu cho nàng ta, nhưng nào ngờ dược liệu tìm được một, lời hứa nuốt mất, dược liệu bào chế xong cũng là lúc quân lính kéo đến vây quanh thân nàng.

Mà chính hắn, cũng chính là người thủ lĩnh trong đội quân lính theo lệnh vây bắt lấy nàng.

Hôm đó, trời vừa nhá nhem tối những ánh đuốc hợp lại cùng nhau sáng cả vùng trời, hắn thấy rất rõ, trong đôi mắt nàng, là sự uất ức, là sự bất lực. Hơn hết là cả một sự thất vọng.

Hắn không chỉ vây bắt nàng, mà còn vây bắt cả Lý gia, lệnh quân khó cãi, hắn dù có tin chắc Lý gia bị vu oan nhưng cũng không thể cãi lại lệnh vua.

Bao đời trung liệt lập nhiều chiến công, lẽ nào lại là kẻ phản quốc, xót xa, hắn trong vô thức hỏi. Không biết là hỏi chính mình hay là hỏi người trong lao ngục kia.

"Có đáng giá không đây?" Giao thiệp bao nhiêu năm giữa hai nhà, hắn biết rõ, điều này là không thể.

Có đáng hay không. Lý tiểu thư nghe lời này chỉ cười khổ.

Nàng vì quận chúa mà ở trong chùa Thiên Quý quỳ một ngày một đêm để cầu mong nàng ấy khỏi bệnh. Chỉ vì nàng ấy nói muốn thấy hoa tuyết sơn mà nàng không ngại đường xa đến tận phương Bắc lạnh rét tìm về. Chỉ vì nàng ấy nói trúng độc mà nàng không do dự đi Miêu Cương tìm thuốc giải, đường đi cửu tử nhất sinh rắn rết vô số kể cũng không ngại. Đổi lại những sự tình ấy nàng chỉ muốn xin một chút thời gian để giải oan gia thân nhưng cũng không được, càng đau lòng hơn, đẩy nàng vào đường chết, lại chính là người nàng xem trọng như mạng.

"Lý tiểu thư, không đáng đâu." Vệ tướng quân chỉ mong muốn nàng bớt u mê, bớt tin cái người tâm cơ kia. "Ngươi đáng lẽ có cơ hội sống sót, thế mà cũng quay trở lại, tại sao hại chính mình như thế." Hắn tức mình, nắm chặt tay đập vào song gỗ. "Ngay từ ban đầu, nàng ta chỉ đang lợi dụng mà thôi."

Lý Tiểu Trình làm sao mà không biết chứ, chỉ là nàng thật tâm quý trọng nàng ấy, mỗi một yêu cầu từ nàng ấy, nàng không thể từ chối, thật sự nàng không xem nàng ấy là tỷ muội, hết thảy muốn trách chính là trách mình.

Những ký ức ùa về trong lòng, năm đó mười tuổi Sở vương gia mang tiểu quận chúa đến thăm gia thân, tiểu quận chúa bộ dáng tròn tròn hai tay nâng váy bước sải chân thật rộng để chân chạm được khoảng cách từng ô gạch, khi đó chính mình cùng gia phụ nghênh đến ở cửa, nhìn thấy tiểu quận chúa như thế nàng không nhịn được cười, khoảng cách gần hơn, tiểu quận chúa còn tặng cho nàng một cái liếc mắt ghét bỏ.

Năm mười hai tuổi, tiểu công chúa không còn tròn tròn nữa rồi, nàng cao thêm nhiều, thân người lại gầy hơn trước, nàng không như trước bước rộng sải chân mà chỉ nhẹ nhàng yểu điệu.

Năm đó đúng dịp tết trung thu, nàng còn nhớ rõ chính mình thuê thuyền dạo trên sông ngắm nhìn đèn hoa hai bên, nàng lúc đó thấm đượm một nét u buồn, nhìn thấy nàng ấy buồn, chính mình cũng không vui.

Năm mười lăm lên kinh thành đọc sách, tiểu quận chúa dùng cả đội xe ngựa đã đứng trước cổng thành nghênh đón.

Không gặp bao năm nhưng không hiểu sao hình bóng tiểu quận chúa nàng nhớ rất rõ, rất rõ.

Bây giờ gặp lại vẫn không khác xưa, chỉ có ánh mắt nàng sắc bén hơn, lời nói của nàng thâm túy hơn. Lại còn ác độc hơn xưa.

Có một điều chính mình không hiểu, vì cái gì quận chúa đối xử với nàng như thế.

"Là nữ nhi có lỗi với gia thân."

Vị tướng quân cắn răng chịu đựng, nhưng lòng dạ nào chịu cho được, trước ngày hành hình, hắn đã hứa với Lý phụ thân sẽ tận lực giúp nàng, vậy mà nàng lại chui đầu nộp mạng.

Hắn lỗ mang vung đao chặt rớt khoá sắt, mở cửa bước vào, ôm người lên để cướp ngục.

Nào ngờ.

Hai hàng quân sĩ tràn vào, vẹt ra một đường giữa.

Là tiểu quận chúa đến.

Môi nhếch cười. Đúng theo kế của nàng.

"Vệ tướng quân định cướp ngục sao, oanh oanh liệt liệt chỉ là vẻ ngoài, bên trong cũng muốn lật đổ Sở triều của chúng ta sao?" Sở quận chúa nhạo bán người, sau đó vỗ tay hai cái, một toán người bị xiềng xích đẩy ngã trên mặt đất.

"Phu nhân..."

Là gia thân của Vệ tướng quân.

Tay run run, chân muốn bước lên nhưng vài tên quân lính rút kiếm kề cổ những người ở đó.

"Vệ tướng quân cùng Lý thừa tướng quan hệ tốt như vậy nha. Không màn an nguy người thân mà định cướp ngục của ta sao?" Sở quận chúa lạnh lùng nói.

Nàng rút ra một thanh kiếm, đâm thẳng vào người một bé gái khoảng năm sáu tuổi đang ngã quỳ trên đất, máu chảy thành dòng.

Vệ tướng quân chỉ thốt lên đau đớn, "Tiêu nhi..." Tiếng kêu thảm thiết, buộc ông phải thả Lý Tiểu Trình trên người xuống. Người gục xuống đất.

Khóc lóc, đau đớn nhìn đứa con gái út chết trước mặt.

Sở quận chúa cười vui vẻ, xem đó là chuyện bình thường, "Vệ tướng quân có hẳn bốn người con lận mà."

Như một kể biến thái giết người như thú vui.

Lý tiểu thư như chết lặng.

Còn đang không tin vào mắt mình, Lý tiểu thư lại nghe rất rõ rất rõ bên tai âm thanh của nàng ra lệnh.

"Giết Lý Tiểu Trình." Một tiếng leng keng va chạm giữa lưỡi kiếm và bao.

Sở quận chúa rút ra một thanh kiếm kề lên kể đứa con tiếp theo của Trương tướng quân. "Nếu không, người tiếp theo sẽ là đại nhi tử nhà ngươi."

Không thể làm gì khác hơn.

Một kiếm xuyên đến, cấm thẳng trong lòng ngực.

Máu nhuộm lênh láng, y phục rát nát giờ cũng chỉ một màu đỏ sẫm ướt át.

Vết máu cũ chưa khô, đã nhuộn lên vết máu mơi.

Thanh kiếm rút ra một cách nhanh chóng dứt khoát như giúp Lý Tiểu Tình nhanh chóng quên cái đau đớn này.

Cái nhìn lần cuối trong mắt nàng chính là cái cười nhếch môi của vị quận chúa nàng luôn xem trọng.

Cảm nhận cái chết từ từ đến, điều nàng ân hận chính là không thể làm điều gì cho gia tộc, cũng như không thể giải oan cho Lý gia.

Một lần gặp gỡ, một đời sai lầm.

Sở quận chúa chính mắt nhìn thấy nhi nữ Lý thừa tướng người cuối cùng trong Lý gia, đạt được mục đích, tống Vệ tướng quân buộc tội kết cấu cùng phản tặc, giam vào đại lao.

Xin lỗi.

Có được thuốc giải độc, nàng cũng thuận lợi cứu người thương.

Nhưng mà, hắn là thái tử đương triều, thừa kế ngai vàng, hắn vì cảm kích chi ơn cứu mạng liền cưới nàng phong hoàng hậu.

Hoàng thượng cái gì cũng tốt, duy chỉ duy nhất tim hắn không chỉ riêng nàng. Cái này nàng cũng tự khắc biết.

Càng sống nhiều năm hắn nạp thiếp vô số kể, đủ thể loại người, từ vũ cơ tới vương tôn quý tộc.

Nàng cũng là người tâm cơ, không muốn chia sẽ nam nhân của mình với người khác, càng tính kế càng đẩy hắn làm xa nàng.

Mấy tháng gần đây thượng triều xong, Hoàng thượng chỉ lui tới Hải đường cung, có một giai nhân yêu hoa hải đường không thèm để ý đến hoàng hậu.

Hoàng hậu lẻ bóng, trong tâm bày mưu muốn xoá đi cái Hải đường này liền âm thầm giấu một cái hình nhân ở cung Hải đường, sau đó cử người đến bắt người.

Hoàng thượng không nói nhiều, liền đi đến trong cung hoàng hậu.

Hắn bắt lấy tay nàng mà nói, "Hoàng hậu xin hãy điệu thấp một chút, bổn vương không nói không có nghĩa là ngươi muốn làm gì thì làm."

Hắn dùng chút sức lực đẩy nàng ngã xuống đất, xoay xoay cổ tay.

"Cái cách để ngươi vu oan cho Lý thừa tướng năm đó nàng nghĩ dùng lại sẽ hiệu quả sao?"

Hắn biết mọi chuyện, chỉ là, Lý thừa tướng cũng là cái gai trong mắt mình, này mượn tay nàng trừ khử bọn họ.

"Ngay cả tỷ muội tốt không ngại sống chết mang giải dược về cho nàng nàng cũng không tha, tàn nhẫn nha, nhưng ta cho nàng biết, động vào nữ nhân của ta, ta cũng tàn nhẫn không thua nàng đâu."

Câu chuyện năm xưa lại bị chính hắn vạch trần, không phải chính mình giúp hắn vì yêu hắn sao, cũng vì chuyện đó, mà cái ánh mắt tuyệt vọng kia cứ ám ảnh mãi trong đầu của nàng ngày này qua tháng nọ.

Một trận sợ hãi, ruột gan nóng lên lạ thường, khí huyết công tâm, nhổ ra ngụm máu, hoàng hậu ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro