Chương 85: Kiếp trước 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Lạc Dương nổi tiếng có hoa mẫu đơn

Ngoài hoa mẫu đơn, còn có vô số mỹ nhân tài hoa xuất chúng đặc biệt có hai vị hoa khôi, tiên âm Li Nhiên, yêu liên Thanh Vũ.

Li nhiên yêu thích đánh đàn, tiếng đàn giống như thiên thượng, làm cho người nghe giống như nhau đặt mình trong thiên cung, tâm hồn thư thái, tiếng đàn vương vấn ba ngày mà không dứt, cho nên được người gọi là 'Tiên âm'.

Thanh Vũ xinh đẹp mị hoặc, lấy nhảy múa làm đặc trưng. Nàng động thân nhảy múa như cảnh thơ nhân gia, vũ đạo của nàng như mị hoặc chúng sinh, được người gọi là 'Yêu liên'.

Hai người nghiêng nước nghiêng thành, dung mạo tuyệt mỹ, lại đầy tài năng, gây thương nhớ cho bao nhiêu vương công quý tộc.

Li Nhiên cùng Thanh Vũ không phải là quen biết, nhưng cũng không phải đối thủ một mất một còn. Bởi vì cũng có một lí do đặc biệt nha.

Mỗi ngày hai nàng đều ra vườn hoa mẫu đơn mà đánh đàn, nhảy múa.

Đúng thời điểm chạng vạng, Thanh Vũ là trước sau như một tiến đến luyện tập khiêu vũ, lại ở nơi này nhìn đến một bạch y công tử ngồi ngay ngắn như đợi ai đó, nhìn thấy người mắt liền sáng lên.

"Cuối cùng nàng cũng tới, ta đợi nàng thật lâu."

"Công tử là?" Thanh Vũ kinh ngạc nhìn hắn rồi nhìn quanh bốn phía không có phát hiện dị thường mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỹ thuật nhảy của nàng vốn là yêu diễm phi thường, cho nên tìm một chỗ không người luyện vũ, không biết hôm nay lại có người ở chỗ này chờ nàng?

"Không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta đang đợi nàng là được rồi. Điệu khúc hôm nay vẫn giống hôm qua sao! Nàng bắt đầu đi." Hắn chờ mong cười cười.

Thanh Vũ cau mày, vốn định xoay người bước đi, nhưng thấy hắn cũng không có ác ý, nếu chính mình rời đi, chẳng phải là lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ không phải lần đầu tiên thấy chính mình khiêu vũ.

Nghĩ thông suốt, nàng cũng tỏ lạnh nhạt mà luyện tập.

Chuông đeo bên hông theo dáng lắc người liền kêu lên đinh đinh đang đang vang vọng không ngừng, phối hợp rất nhịp nhàng từng bước dậm chân hay cái đánh tay của nàng, quả không hổ là yêu liên.

Vũ khúc vừa dứt, hắn vỗ tay khen ngợi, cũng không ngừng góp cho nàng thêm vài động tác, Thanh Vũ cũng cân nhắc ý của hắn.

Trời cũng dần tối, Thanh Vũ cũng ra về, chia ra tại đây.

"Thanh Vũ. Thanh Vũ. Ha ha, có ý tứ." Trừng mắt nhìn nàng đi xa, như nhớ tới chuyện gì, "Ừ, nếu đã hóa thành người, ngày mai ta cũng đi xem Li Nhiên một chút." Bạch y công tử nhanh nhẹn xoay người đi vào vườn hoa mẫu đơn, loé lên một đạo ánh sáng, rồi chia nhỏ ra từ cái sáng nhỏ như trăm ngàn con đom đóm nhạt dần rồi biến mất.

Hắn là do linh khí trời đất nở thành một gốc mẫu đơn, tu tu luyện luyện hấp thụ khí trời cuối cùng cũng biến thành hình dạng ngươi, hắn thật ra chính là một yêu hoa.

Thời gian tu luyện ngắn ngủi pháp lực cũng yếu ớt, biến thành người cũng ngắn ngủi.

Tuy nói như thế nhưng trong những năm qua hắn là yêu hoa nghe Li Nhiên đàn, nhìn Thanh Vũ múa cũng sớm thành thói quen đem các nàng thành bằng hữu.

Cũng bởi vì như thế, hắn hôm nay buổi tối mới hiện thân chờ Thanh Vũ tới.

Sáng sớm hôm sau, hắn liền biến thành người, ngồi chờ Li Nhiên ôm đàn đến tập.

"Thật đúng giờ, hôm nay nàng luyện khúc tên gì?" Vừa mới hóa thành hình người hắn còn cũng không che giấu điều gì. Vừa gặp nàng đã vội chạy đến nhưng bằng hữu gặp lại.

Li Nhiên nhìn thấy hắn cũng có chút lo sợ, thế nhưng nhìn hắn có vẻ non nớt thân thiện, ánh mắt đơn thuần cũng không e ngại.

"Chúng ta biết nhau sao?"

"Gặp nhau cũng là hữu duyên, cần gì phải biết nhiều như vậy?" Hắn híp mắt, vùng mi tạo thành một đường con, lộ ra một cái chấm nhỏ giữa trán có vẻ càng thêm vô hại.

Li Nhiên không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, cảm nhận trên người hắn phát ra hơi thở không làm người ta chán ghét, cho nên cũng không nói gì mà đặt đàn ở bàn đá đốt hương luyện tập.

Tiên âm nhẹ nhàng lượn lờ quanh trong tâm trí, một khúc kết thúc, tựa hồ còn đắm chìm ở tri âm tri kỷ, làm cho người ta nhớ thương vương vấn.

Cứ như thế đều đặn mỗi ngày hắn đều  xem múa nghe đàn pháp lực cũng mỗi lúc tăng thêm.

Thoắt cái hai năm cũng nhanh qua, bỗng một ngày không thấy hai nàng đến, tâm sinh thương nhớ, mấy ngày trôi qua đều không thấy hai nàng, trong lòng lo lắng, quyết tâm ra khỏi vườn mẫu đơn này.

Du ngoạn thiên hạ, nhưng quan trọng vẫn là nghe ngón tin tức hai nàng.

Trời đất bao la biết đi đâu mà tìm.

Cũng may ngày đó, lưu lạc đến thành liền nghe được tin tức ngày đại hôn của quốc sư.

Dân gia truyền ra Quốc sư là một vị tiên nhân từ trời đến, tu luyện tiên đan trường sinh bất lão dâng lên thánh thượng.

Vì vậy hắn quyền thế ngập trời , vương tôn quý tộc ngay cả thánh thượng đều nể hắn mấy phần.

Hai hôm nữa là ngày đại hôn của hắn, tân nương là Tiên âm và Yêu liên thành Lạc Dương.

Nghe cái tên, hắn mừng như điên.

Dùng chút pháp lực hắn tìm tới hỉ phòng, dùng lực thôi miên mọi người, thuận tiện vào trong.

Đi vào hỉ phòng, nhìn thấy hai người song song mà ngồi, khẽ buông lỏng trái tim

Vừa định xốc khăn voan hai nàng, nào biết một lực đẩy không khí từ sau phương vọt tới, làm cho hắn không kịp né tránh, bay ra ngoài văng lên vách tường rồi ngã xuống.

Động tĩnh quá lớn làm hai tân nương vén lên khăn voan.

Nhìn thấy bạch y công tử kia hốc mắt đã đỏ lên.

"Yêu nghiệt, ngươi dám cướp nương tử của ta." Vị đạo sĩ nghiêm mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn hắn, "Chỉ là một cái yêu hoa cũng dám đối địch cùng bần đạo, hôm nay để bần đạo ra tay, trừ ma vệ đạo!"

Lấy ra tấm linh phù màu vàng kẹp trong hai ngón tay, hướng phía bạch y công tử mà ném tới.

"Yêu đạo, trên người người toàn máu tanh, còn dám nói ta yêu nghiệt, ngươi mới là yêu nghiệt!" Hắn thật vất vả né tránh linh phù, an ổn đứng thẳng tức giận quát, "Ngươi tuy là người, nhưng tâm địa hiểm ác, giết chóc không ngừng; Ta tuy là yêu, cũng không làm chuyện gì xấu. Ngươi ngay cả yêu cũng không bằng!"

"Hừ, hôm nay ta sẽ cho ngươi mãi mãi  không thể siêu sinh!" Đạo sĩ thi triển pháp lực.

Đưa tay vẽ vẽ vài vòng trên không trung, một lực đánh ra.

Li Nhiên Thanh Vũ không ngờ tới người các nàng xem là bằng hữu hoá ra là yêu hoa, trong lòng sợ hãi.

Hai người tay nắm chặt nhau co rút lại một góc chẳng biết làm gì ngoài xem hai người họ đánh nhau.

Đạo sĩ pháp lực cao cường, hắn chỉ có nhả ra huyền châu chống đỡ, kẹp trong hai lòng bàn tay giơ lên cao.

Vị đạo sĩ cười nhếch môi nham hiểm, lấy ra phất trần quơ một cái huyền châu tắt ánh sáng, viên huyền châu rơi trên mặt đất.

Hắn vô tâm sơ ý, lại bị thêm một roi của phất trần đánh lên người.

Giờ phút này hắn mới nhận ra, vị đạo sĩ pháp lực không phải quá cao nhưng điểm mạnh chính là cây phất trần kia.

Giờ thì vô dụng rồi, một roi phất trần mạng như chết đi sáu bảy phần, đôi mắt yếu ớt thấy người nọ lại tiến đến một roi, đầu thầm nghĩ giờ thì không xong rồi.

"Mau dừng tay."

Một đạo ánh sáng dài đánh thẳng vào tay đạo nhân làm hắn buông rơi cái phất trần.

Thi triển pháp lực chiếc phất trần tự bay đến tay người nọ.

Một thân ảnh mãnh mai đi tới, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe.

"Đại sư huynh, ăn trộn phất trần trốn xuống núi, không chịu giúp người lại cái gì mà luyện tiên đan trường sinh bất lão, người điêu ngoa cũng vừa thôi."

"Hừ, đứa con nít ranh miệng còn hôi sữa đứng đây dám dạy bảo ta sao?"

"Tiểu sư muội vâng lệnh sư phụ, thu hồi phất trần, dẫn ngươi về chịu tội."

Nói xong hắn lấy ra cái linh phù ném về phía nàng.

Vị tiểu sư muội xoay cổ tay hiện ra sợi dây thừng vàng ném về phía hắn.

Vị đạo sợ hãi, muốn bỏ chạy lại bị dây thừng trói chặt lại.

"Đại sư huynh, đắc tội."

Thế cục phân định, chiến bại rõ ràng, bạch y công tử cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nữ đạo sĩ này không giống người kia, nếu bị nàng thu thập cũng không uổng đời này.

Vị tiểu sư muội, nhìn thấy hắn thoi thót, tiến lên, dùng phất trần quơ một cái huyền châu của hắn phát sáng trở lại, thi triễn pháp lực để hắn nuốt vào huyền châu.

Yêu hoa có huyền châu làm sinh mạng, hắn hồi phục rất nhanh, nói, "Đa tạ."

"Ngươi đạo hạnh còn thấp, chuyên tâm tu luyện. À mà, huyền châu chi vật sẽ gia tăng công pháp gấp bội nếu được tu luyện tại thiên ngoại thiên, quanh năm được mây ngũ sắc bao phủ."

Hắn lại nói, "Ta không biết nói gì ngoài đa tạ."

"Trở thành yêu hoa tốt, nếu làm chuyện xấu, đích thân ta sẽ tìm người."

Nàng ôm lại thanh kiếm của mình, một cái ngoắt ngón tay dây thừng vàng lôi người đi.

Một cái xoay người, Li Nhiên từ trên giường đi xuống chạy đến vị tiểu sư muội, "Chờ một chút."

Nàng xoay người lại nhìn nàng. Ánh mắt sáng như sao hỏi, "Chúng ta quen biết nhau sao?"

Li Nhiên nhìn nàng từ trên xuống dưới, "Ta không biết nữa, nhưng nhìn nàng rất quen."

Vị tiểu sư muội cười nhẹ, "Có thể là người giống người."

Nàng lại xoay người lần nữa bước đi.

Li Nhiên hỏi vọng theo.

"Nàng tên gì?"

"Ta... Ta họ Lý."

Một cái rũ mắt xuống nhìn nền nhà, họ Lý.

Trở lại cuộc sống bình thường, cả ba người họ về lại Lạc Dương, ở vườn mẫu đơn nhảy múa đàn hát.

Nhưng mà, về lại Lạc Dương không bao lâu, một ngày yêu hoa hoá thân thành người ngồi đợi Li Nhiên nhưng chẳng thấy nàng đâu. Hắn chỉ nghĩ là Li Nhiên nay không thể đến nhưng ngày cứ qua ngày như thế, hắn thăm dò nơi nàng sống thì nghe nói nàng đã chuyển đi nơi khác và nhờ để lại cho hắn và Thanh Vũ một bức thư.

Trong thư Li Nhiên chỉ nói là chính mình phải đi tìm một người, nàng cũng không biết rõ sao lại như vậy, nhưng cảm giác cứ thoi thúc trong nàng khiến nàng cứ mãi nghĩ đến điều đó.

Yêu hoa đọc xong thư, hắn cũng biết được nàng một ngày cũng sẽ rời hắn, bởi vì từ lúc đó trở về, nàng cứ như trở thành người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro