Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những phút kẹt xe dài đằng đẵng, cuối cùng đống tuyết cũng được dọn đi, tình trạng ùn tắt giao thông giãn ra dần. Ai ai cũng nhanh chóng chạy đi làm công việc của mình vốn đã trì trệ từ sáng. Nàng và cô cũng vậy, họ đều đến nơi họ cần đến lúc này.

Tại Phan thị, Phan thị hay đúng hơn là tập đoàn PTQ ( viết tắt của Perecious Thing Quiet) một tập đoàn về công nghệ lớn nhất thế giới, không chỉ có quyền có thị trường kinh doanh mà họ còn có tác động lớn đến chính trị. Là giám đốc, dù chỉ là ở công ty con nhưng quyền lực của cô không hề nhỏ, Đại Phú là nguồn gốc chính của Phan tộc, trải qua nhiều chuyện nên họ di cư sang New York, Mỹ. Dù công ty mẹ ở New York nhưng tại Đại Phú vẫn là chi nhánh lên, đại diện cho PTQ tại châu Á và cả một nửa châu Âu ( về sau đi chung với cốt truyện giữa hai nhân vật chính sẽ là nguồn gốc ra đời của Phan gia và cả tập đoàn, và vì sao Nguyên Thức lại được chọn là người đứng đầu gia tộc và tập đoàn thế hệ tiếp theo).

'Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được'. Vị trí cao đồng nghĩa với việc khối lượng công việc của cô rất nhiều. Nay lại vì tắt đường mà đến trễ, công việc lại càng tăng thêm. Chúng khiến cô phải dồn sức làm quần quặt từ 10h sáng đến đêm, đi xem sản phẩm mới, duyệt các báo cáo từ dưới gửi lên, họp hội đồng và ti tỉ việc nhỏ lẻ khác. Tới tận 12h đêm, công việc của cô mới hoàn toàn được giải quyết xong, nhưng trái với lẻ thường, thay vì về nhà cô lại đến một nơi.

- Giờ này về chưa nhỉ? - cô nhìn lên cửa sổ phòng nàng rồi lại nhìn vào đồng hồ - khuya vậy chắc về rồi, nhưng sao hôm nay không kéo màng qua?

Thắc mắc thì hỏi, cô định nhắn tin với nàng qua số điện thoại lúc sáng nhưng chợt nghĩ lại rằng lỡ nàng đang ngủ, nhắn tin sẽ phiền nên đành thôi.

* Reng reng reng *

Thấy tên hiển thị, cô nhớ ra mình vẫn còn việc phải làm khi về đêm.

* Cạch *

* Lách cách lách cách *

- Hôm nay Phan tổng vào hợp trễ nhé. Phạt mày phải tăng vốn đầu tư cho dự án sắp tới ở công ty tao - vừa kết nối vào phòng hợp trực tuyến giọng Sắc Phong đã vang lên oang oang.

- Xin lỗi mọi người nhé, quên mất.

Nói là phòng họp nhưng chỉ có năm người gồm cô, cậu, A Thiện và Hắc Miêu.

- Không sao, anh ấy bị khùng đó mà. Chúng tôi biết chị bận nên hôm nay họp trễ.

- Với chưa có ngài cũng không ai dám họp - A Thiện đẩy kính. Chính A Thiện xếp lịch nên hơn ai hết A Thiện biết lịch trình hôm nay của cô khá dày, đã vậy còn kẹt xe nên đến trễ nữa.

- Ừm, thông cảm nhé. Vậy mọi người báo cáo đi, hôm nay quán bar vận hành ổn ko?

Hắc Miêu báo cáo trước, gương mặt cậu ta nghiêm nghị, giọng nói vốn đã trầm lại pha thêm tí lạnh lùng, quả không hổ danh đặc cậu ta là Hắc Miêu.

- Hôm nay mọi quán bar đều ổn, không có vụ đánh nhau hay kiếm chuyện nào đáng kể. Cái tên công tử Cố gia vẫn đến thường xuyên, lần nào cũng kêu vài cô đào hàng tuyển. Có vài bọn say xỉn đụng trúng nhau nhưng chỉ nói qua lại đôi ba câu, bảo vệ ra ngăn xíu là im ngay - nói xong Hắc Miêu tắt mic và tắt luôn cam.

- Bên tôi thì công tử họ Cố đã mang tới số rượu như ngài yêu cầu - A Thiện vừa nhìn vào sổ vừa nói, nghe giọng có vẻ cậu ta hơi uể oải - dù hơi trễ nhưng số lượng và chất lượng đều đủ, còn chai rượu hôm trước ngài nhờ đi kiểm định thì hình như có ly của Nguyên tiểu thư đưa qua cho ngài là có thuốc ngủ, còn lại nguyên chai đều bình thường. Còn lại thì hôm nay không có gì đáng báo cáo.

A Thiện nói xong ngáp dài. Tắt mic nhưng vẫn để cam, có vẻ cậu đang còn ghi chép gì đó.

- Sắc Phong nè, việc thẩm định rượu tao giao cho mày phải không? sao nay A Thiện báo cáo?

- Tao có tí việc bận ở công ty tao. Nhờ A Thiện xíu thôi. Hôm nay không có gì đáng báo cáo.

Cô nghe cậu nói xong. Tay gõ gõ máy tính, miệng nói vào mic.

- Chắc tôi phải xem lại để ở phân bố công việc cho A Thiện hợp lý hơn. Cậu đi theo tôi cả ngài đến đêm còn phải lo sổ sách, các khoảng chi tiêu của các quán bar nữa thì cực quá.

- Không cực lắm đâu, giúp được ngài là tôi vui rồi. Ngài cho tôi tan làm sớm còn gì, hiếm lắm mới đi đêm với ngài, mà có là hôm đó ngài miễn cho tôi báo cáo. Ngài còn cực hơn tôi, giờ vẫn còn trước nhà Nguyên tiểu thư.

Câu cuối như trúng tim đen. Nguyên Thức im lặng không nói gì, chỉ ừm rồi nói sẽ suy nghĩ lại và phân bố nhiệm vụ cho hợp lý. Dù A Thiện nói được nhưng cô vẫn lo cho sức khỏe của anh chàng trợ lý ôm o gầy mò này.

- Thật là giờ này mày còn ở trước nhà Huyền Nhi à? simp chúa rồi - Sắc Phong tặc lưỡi ra vẻ bất lực lắm.

- Không còn gì nữa thì thôi. Kết thúc hợp ở đây, mọi người đi nghỉ đi. Còn Hắc Miêu mai lên công ty gặp tôi tí nhé.

- Mai tôi sẽ lên sớm

- Ừm

Nguyên Thức thoát khỏi phòng họp. Mắt nhìn lên phòng nàng một lần nữa rồi chạy đi. Tuy nhiên, vừa đóng laptop lại thì chiếc xe Lamborghini chạy tới. Chiếc xe mui thấp đậm chất dân chơi. Từ trong xe, hắn bước ra đi vòng qua mở cửa xe cho nàng. Cô nhíu mày, nàng với hắn đi đâu mà gằn 1h mới về? nhưng nhiêu đó vẫn chưa làm cô sốc bằng cảnh tiếp theo, hắn hôn môi nàng!

- What is that?! - cô tròn mắt thốt lên, mặt quay đi nơi khác. Lòng cô hiện giờ như dậy sóng, nhưng biết làm gì đây? Chỉ là đơn phương người ta thì làn gì có tư cách ghen?

Sau nụ hôn đó, hắn lên xe rời đi. Nàng nhìn theo hắn một lúc rồi đi vào nhà. Vừa tới cổng, nàng đã nghe giọng ai đó cắt lên.

- Chờ đã!

_________________

Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro