Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trời về đêm, trăng ló dạng sau những tòa nhà trọc trời của Đại Phú. Trong căn phòng số 69, căn phòng sang trọng được làm bằng loại gạch cách âm cao cấp, bàn ghế đều được lót nhung, trên bàn là chai rượu Cognac thượng hạng đến từ Pháp. Căn phòng rộng rãi và sang trọng ấy duy chỉ có một người, người đó đang ngồi chờ thứ gì đó sẽ đến, nhưng đã 30 phút trôi qua.

       - Cô ta có thật sự đến không vậy? - Huyền Nhi nhìn vào đồng hồ đeo tay, giờ này đã 8h30.

     Lòng nàng như lửa đốt, chờ mãi chẳng thấy người mình hẹn đâu, cảm giác bị cho leo cây khiến nàng bực tức.

       - Phan tổng cái mẹ gì không biết, hẹn 8h mà giờ này không thấy đâu hết. làm mình phải hủy hẹn hò đi gặp chị ta vậy mà.

    Nàng lèm bèm mãi. Không lẽ một tiểu thư lại chịu cảnh bị cho leo cây? không đời nào, nếu thật sự cô cho nàng leo cây thì nàng sẽ hạ quyết tâm uống hết đống rượu chưng trong tủ đằng kia cho mà xem.

       - Tôi sẽ uống hết đống rượu quý chết tiệt của cô nếu cô không tới. Aisss, cái tên tổng tài cao su này

    Vừa dứt câu, cách cửa phòng mở ra. Chưa thấy người nhưng nàng đã nghe giọng của cô vang lên.

       - Xin lỗi đã để tiểu thư chờ lâu.

   Nghe giọng, nàng biết người mình chờ nãy giờ đã tới. Vội vàng nhìn về phía đó nhưng chưa kịp mở miệng thì nàng phải lặng đi bởi con người trước mắt.

       - Chị không phải là cái người đỡ tôi hôm trước sao?!

    Nguyên Thức cười nhẹ, có phần bắt ngờ vì nàng còn nhớ tới mình.

       - À, đúng vậy, tôi không ngờ tiểu thư còn nhớ tôi. Với hôm qua tôi có giải quyết một số rắc rối ở đây và cũng có may mắn gặp tiểu thư.

       Vẫn giữ trên môi nụ cười, cô đi tới ngồi chung chiếc ghế dài với nàng, vì sợ nàng ngại nên cô vẫn cách một khoảng nhất định.

       - Tôi bắt ngờ đó, không ngờ người đó lại là Phan tổng khí chất ngời ngời. Tại hôm đó ngài đơn giản quá.

       - Trên thương trường thì vậy chứ ở ngoài tôi cũng bình thường thôi - cô nhìn chai rượu quý đã vơi đi một nửa, đôi mắt cô chuyển trọng tâm sang nhìn nàng.

       Chắc lúc đợi cô chán quá nên nàng đã uống hơi quá chén nên giờ mặt dần ẩn lên tầng mây hồng. Rượu này vốn không nhẹ, uống nửa chai thì chắc nàng cũng say mất rồi.

       - Vậy giờ mình vào việc nhé - Nguyên Thức nhẹ giọng nói, cô muốn cho nàng thoải mái nên bản thân cũng không tỏ ra lạnh lùng như thường lệ - tiểu thư muốn tìm gặp tôi có chuyện gì?

       - Về việc hợp đồng của Cố thị, tôi biết Nguyên thị lần này có hơi liều mình khi có ý định quyết đấu với bên ngài.

       Nói tới đây, Huyền Nhi dừng lại xem phản ứng của cô. Nguyên Thức vẫn nhìn chầm chầm nàng, đầu gật gật tỏ ý đã hiểu.

       - Chắc ngài nghỉ tôi muốn gặp để xin nhường hợp đồng nhưng không! thứ tôi muốn là ngài đừng nhường chúng tôi.

       - Tôi có nhường chị lúc nào sao?

       - Ngài đừng giấu, tôi biết ngài có nhường bên tôi. Không biết ngài có đặc biệt yêu thích thứ gì ở Nguyên gia hay không mà lại hành động như vậy. Nhưng tôi muốn trận chiến lần này phải thật công bằng!

       Cô nghe nàng nói xong. Mỉm cười tinh rảnh hỏi lại,

       - Tại sao chị biết bên tôi nhường?

       - Vậy ngài khẳng định là có nhường bên tôi rồi nhé, ngài tự làm ắt ngài tự biết chứ đâu cần tôi nói ra chi.

       Nguyên Thức lại cười, tay đưa lên che mặt thích thú. Không biết vì sao mà mỗi hành động hay lời nói của nàng lại khiến cô vui đến vậy dù cho nó chẳng có gì mắc cười.

       - Vậy chị hẹn để vậy thôi sao? tôi còn tưởng chuyện gì quan trọng.

       - Chỉ vậy thôi. Mới đầu tôi nghĩ ngài sẽ không để tâm lắm đâu, khi đặt lịch hẹn tôi nghĩ sẽ khó hẹn ngài lắm, đôi khi ngài lại lơ bên tôi luôn không chừng. Ai ngờ lại chấp nhận nhanh như vậy - vừa nói, tay nàng vừa lắc ly rượu, đôi mắt đầy quyến rũ nhìn thứ chắc lỏng trong ly, khóe miệng nhếch lên cười hài lòng.

       - Nếu không còn gì về công việc vậy sao ta không nói chuyện riêng tư một xíu nhỉ?

       Huyền Nhi nhìn cô. Chắc do quá say hay sao mà nàng lại bạo gan đưa tay nắm lấy chiếc cà vạt đỏ đeo trên cổ cô. Kéo Nguyên Thức lại gần mình.

       - Ngài muốn nói chuyện gì?

       Ôi cái giọng nói này quyến rũ làm sao. Cô từ nhìn đôi mắt nàng chuyển xuống môi, dừng ở nơi đó đôi phút rồi tự hận bản thân không thể hôn vào đó.

       - Một số chuyện tư mật... ví dụ như chị năm nay nhiêu tuổi?

       - Chuyện tư mật? văn tán gái truyền thống à Phan tổng, ngài tán gái nhạt thế? - nàng cười rồi buông cà vạt cô ra, nhấp môi miếng rượu rồi đưa qua cô - ngài uống chung cho tôi đỡ ngại.

       Lời nàng nói như bỏ thuốc, nhìn môi còn đỡ. Mỗi lần vô tình nhìn vào hai viên ngọc đen huyền ảo đó là mỗi lần cô bị mê hoặc.

       Nghe lời ngon ngọt, nhất là phát ra từ người con gái đặc biệt trước mắt. Cô không cưỡng lại được mà nghe lời. Nhưng vừa nhấp một ngụm nhỏ cô đã hất văng ly rượu xuống đất.

* CHOANG *

       Ly rượu đỏ bể thành nhiều mảng vụn, hành động vừa rồi chưa kịp làm nàng ngỡ ngàng thì nàng đã chịu đã kích thứ hai.

       - Ưm~... - Cô đột nhiên hôn môi nàng, đồng thời chuyển thứ vừa uống sang.

* CHÁT *

       Tiếng da thịt va chạm mạnh vang lên giữa không gian yên tĩnh. Đúng là nàng đã tát cô, một cú tát rất mạnh khiến cô nếu không trụ vững đã ngã.

       - Đồ bệnh hoạn!

       Nàng đừng dậy, nhanh chân chạy khỏi phòng. Mắt nàng dần mờ đi, cơn buồn ngủ xâm chiếm tâm trí nàng và rồi nàng ngất đi trong lòng hắn.

       Hắn không biết ở đây làm gì nhưng vô tình lại đúng lúc nàng chạy ra. Join vô cùng ngạc nhiên khi thấy nàng, hắn bối rối bế nàng trên tay, miệng không ngừng hỏi nhưng không nghe trả lời. Nghĩ nàng đã ngất do say, hắn nói với đám bạn ở căn phòng gần đó và ra xe chở nàng về.

       Chỉ còn cô trong căn phòng đó, cô dựa mình vào dách tường, nhìn ly rượu bể trên sàn. Miệng lại cười.

       " Chị chuốt thuốc ngủ tôi làm gì vậy? "

                      _______________

* Kính Koong *

       - Tôi rồi ai nhấn chuông không biết.

       Bà giúp việc bước ra, miệng gì càu nhàu không biết ai quậy phá bấm chuông giờ này. Đã 12h đêm mà không cho ai ngủ cả.

* Cạch *

       - Cô là ai?

       - Lúc nãy Nguyên tiểu thư về nhà an toàn không ạ?

       Bà giúp việc gật đầu. Hỏi lại cô hỏi làm chi.

       - Trong đây có nước chanh, sáng mai khi nào tiểu thư thức thì pha cho, chị ấy vừa uống rượu nên chắc sáng mai sẽ nhức đầu. À, còn đây là đồ ăn bồi bổ sức khỏe, sáng mai bà giúp nấu cháo cho chị ấy ăn nhé.

       Bà giúp việc nghe cô nói. Hết nhìn bọc thức ăn lại nhìn lên cô trong đầu vẫn thắc mắc không biết người trước mặt là ai.

       - Cứ nói cháu là vệ sĩ của cậu Join, đến theo lệnh đưa đồ cho chị ấy.

       Nói xong cô quay lưng đi, ra xe ngồi, mắt nhìn lên phòng nàng giờ này đã tất đèn.

                  __________________
  
                 Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro