Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? - Kỷ Thư trợn to mắt, mấy người này quả nhiên thông tin nhanh nhẹn: "Chị ấy muốn chị chuẩn bị cái gì?"

- Em ấy viết cho tôi một danh sách dài, trong khoảng thời gian ngắn tôi không thế kiếm đủ. - Nhan Hi Nhiễm đứng lên, đi vào phòng cầm ra một tờ fax đưa cho Kỷ Thư.

- Trầm Hương Thủy, Lôi phách Tảo mộc(*), ống mực, gạo nếp, kiếm gỗ đào, gỗ quan tài cũ, mỡ xác chết, đinh Tang Môn... - Rất nhiều thứ kỳ quái, còn có dược liệu, ngay cả Kỷ Thư cũng không biết là cái gì, kỳ quái nhất chính là Trầm Linh yêu cầu Kỷ Thư lấy Lôi phách Tảo mộc làm thành một hình cầu nhỏ có đường kính 1 cm, số lượng càng nhiều càng tốt: "Chị ấy cần?"

(*) Tảo mộc: gỗ cây táo. Lôi phách: sét đánh.

Lôi phách Tảo mộc này là gỗ cây táo trồng trên núi, còn gọi là "Gỗ sét đánh, gỗ trừ tà." Là thần mộc chí cao vô thượng trong pháp thuật của đạo gia. Trong sách "Vạn Pháp Quy Tông", thì nó liệt vào thần mộc đệ nhất trong chế tạo pháp khí. Bởi vì táo lớn lên, cành lá rậm rạp, dưới tàng cây sẽ che chở cho yêu tinh, linh thể, có lẽ bản thân cây cối đã có linh thức, khi sét đánh nó, loại gỗ cây táo này có thể trừ tà đuổi ác, pháp lực hùng mạnh. Là tinh hoa thiên địa âm dương kết hợp cùng tia chớp.

Ngoại trừ tinh hoa nhật nguyệt còn có tinh hoa bắc đẩu thất tinh, kim mộc thủy hỏa thổ năm sao, mà cây táo nơi hoang dã ở trên đỉnh núi mới có thể tiếp nhận được tinh hoa hơn thế, đồng thời linh khí càng cổ xưa càng thần kỳ, nhiều lần trải qua gió rét xuân hạ thu đông, ngày đêm được gột rửa giữa những tinh tú. Đặc biệt là trải qua sấm sét, tất cả tà khí đều e ngại.

Tảo đồng âm với từ "sớm", tức vầng sáng lộ ra sớm, sớm phát thần uy, ngoài ra còn có bản chất cứng rắn, lại thêm văn tự và hoa văn đặc thù làm tăng khả năng đánh đâu thắng đó.

Kỳ thực giống như chân lý, rất nhiều bảo tháp thậm chí Phật tháp bị sấm sét tập kích, cũng là bởi vì trong tháp có một vài thứ không sạch sẽ, tà vật xâm lấn, lôi thần tự nhiên sẽ loại trừ.

Nhưng như vậy gỗ cây táo lại càng ít, có thể gặp không thể cầu.

- Không rõ lắm, lúc đầu tôi nghĩ em ấy muốn đối phó với cương thi, nhưng mấy pháp khí sau thì có vẻ dùng để đấu pháp với người khác. Hơn nữa Lôi phách Tảo mộc vốn chỉ có thể dùng để làm pháp khí, số lượng cũng rất ít, em ấy lại cần quả cầu gỗ, lại nhiều như vậy. - Nhan Hi Nhiễm thu hồi danh sách thật dài: "Cơ mà, tôi nghe Trầm Linh nhắc tới, nói là chỗ họ phải đi có thể xuất hiện rất nhiều Cổ Bộ Cương Đồng gì đó."

- Cổ Bộ Cương Đồng? - Đây là cái gì? Kỷ Thư cũng không biết: "Thế ngày mai tôi đi Phược hỏi Trưởng lão vài câu, tuy rằng Trầm Linh lợi hại, nhưng còn thiếu kinh nghiệm trải đời, cần nhiều đồ như vậy, tám phần mười là chị ấy cũng không biết cái nào hữu dụng. Những ông già kia, nhất định biết một ít."

- Ừ, vậy cũng được, nếu như có thể giúp họ thì tốt quá, em cũng không cần lo lắng. - Nhan Hi Nhiễm cầm đũa lên: "Ăn nhanh lên một chút, kẻo cơm nguội cả."

- Ừ. - Kỷ Thư gật đầu, không biết bắt đầu từ lúc nào, cô quen được Nhan Hi Nhiễm quan tâm tới những điều vụn vặt trong cuộc sống, quen để cô xử lý tất cả.

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Thư đến tổng bộ Phược, bảy vị Trưởng lão ai cũng có sở trường riêng, Cổ Bộ Cương Đồng, cái tên tà môn như vậy, tất nhiên cũng là vật âm tà, vậy hỏi Đại trưởng lão thì tốt hơn. Hạ quyết tâm, Kỷ Thư trực tiếp đi đến căn phòng của Đại trưởng lão.

Cốc cốc cốc... gõ ba tiếng.

- Mời vào. - Giọng nói trầm dày trong phòng vang lên.

Kỷ Thư vào cửa, thấy Đại trưởng lão đang ngồi ở bàn trước mặt đặt hoa cỏ hắn nuôi. Lão quái vật thật nhàn hạ thoải mái, Kỷ Thư xấu xa nghĩ.

- Kỷ Thư? Đến tìm ta có việc? - Đại trưởng lão thấy Kỷ Thư tiến đến, hiển nhiên hơi bất ngờ.

- Vâng, có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Đại trưởng lão. - Kỷ Thư gật đầu.

- Ừ, đi theo ta. - Đại trưởng lão giơ trượng lên, chống trượng đi vào thư phòng nhỏ.

Kỷ Thư ngoan ngoãn theo phía sau, nhìn bốn phía, ở đây là lần đầu tiên cô tới, Đại trưởng lão là cao thủ Hắc Vu thuật, cùng một phe với Trầm Linh, nhưng về thủ đoạn độc ác thì gừng càng già càng cay. Nhưng thật ra không nghĩ tới trong ngày thường, hắn lại có thú vui tao nhã như vậy, thích loay hoay với đám cây cỏ, trong phòng có nhiều tranh chữ cổ kính giá trị xa xỉ, một chút cũng nhìn không ra đây là vu sư Hắc Vu thuật vô cùng mánh khóe.

- Ngồi đi. - Vào thư phòng, Đại trưởng lão ngồi vào chỗ ở bàn đọc sách, chỉ vào sa lon bảo Kỷ Thư cũng ngồi xuống.

Kỷ Thư cũng không nói nhiều, ngồi xuống.

- Nói đi, vấn đề gì? - Hắn thật tò mò, Kỷ Thư bên phe Hắc ma pháp, cô có thiên phú trời ban, nếu như ở quốc nội trong nước, cô có thể chạy song song với Trầm Linh, cần gì phải chịu thiệt phát triển Hắc ma pháp?

- Con có chuyện muốn hỏi, Cổ Bộ Cương Đồng là thứ gì? - Kỷ Thư cũng không muốn quanh co lòng vòng, liền trực tiếp hỏi.

Sắc mặt Đại trưởng lão trầm xuống: "Làm sao con biết Cổ Bộ Cương Đồng?"

- Khi làm việc có gặp phải, trong Phược người có kiến thức rộng rãi, cho nên muốn thỉnh giáo một chút. - Kỷ Thư không nói thẳng ý đồ của Trầm Linh, đành phải cười ha ha, mặc dù cô biết lý do này độ có thể tin rất thấp.

- À, vậy à? Cổ Bộ Cương Đồng vốn chỉ là điều ghi chép trong sách cổ, hiếm ai từng gặp qua, dù sao hoàn cảnh hình thành được nó phải có yêu cầu rất cao. Thứ này còn ít gặp hơn cương thi, vốn dĩ tất cả mọi người cho rằng kỳ thực nó không tồn tại. Cơ mà ta đã gặp qua một lần. - Đại trưởng lão biết Kỷ Thư đang trả lời cho có lệ, nhưng cũng không hỏi sâu vào.

- Thật sao? Nó rất khó đối phó? - Mắt Kỷ Thư sáng rực lên một chút.

- Hết sức khó khăn, chúng nó có linh thức, hoặc lớn lên từ nhỏ như một đứa trẻ, từ khung xương bắt đầu có thịt, cơ mà sau này khung xương sẽ thu nhỏ lại, chu kỳ sinh trưởng của chúng rất chậm, cho nên chúng ta gọi chúng nó là Cương đồng. Thịt nó sinh trưởng từng khối dán trên khung xương, đông một miếng thịt, tây một miếng thịt, dáng vóc rất kinh khủng. Cơ mà nội tạng không dài, chúng nó âm khí nặng, chỉ cần một hơi thở nhẹ nhàng, ngay cả ta cũng chưa chắc ngăn cản được. Ngoài ra có sức rất khỏe, không nói quá đâu, chúng nó có thể dùng tay xé rách một con dã thú. Hơn nữa tu luyện trăm ngàn năm, lúc công kích có thể còn có pháp lực. - Đại trưởng lão nhớ lại trong trí nhớ, năm hắn gặp cũng thiếu chút nữa đã đánh mất tính mệnh.

- Kinh khủng như vậy? Có cách nào đối phó chúng nó không? - Kỷ Thư lo lắng, nhìn kiểu của Trầm Linh, nhất định là không chỉ gặp một Cổ Bộ Cương Đồng, nếu không thì cần nhiều pháp khí và Lôi phách Tảo mộc làm cái gì.

- Lần đó ta gặp cũng may mắn mà tiêu diệt được nó, cũng do vận khí tốt, chỗ địa phương đáng sợ nhất của Cổ Bộ Cương Đồng là vi rút của bọn chúng sẽ truyền nhiễm, thi thể chung quanh một ngày sẽ lây dính bệnh độc của nó, sẽ giống như nó, mà không thể trở lại bình thường được. Ta chỉ gặp một con, hơn nữa chung quanh nó không có thi thể khác.

- Phương pháp gì có thể tiêu diệt chúng nó? - Kỷ Thư có chút khẩn thiết.

Đại trưởng lão quan sát thần sắc Kỷ Thư, cười cười không dễ phát hiện: "Nếu như gặp phải, có thể chạy thì chạy, thứ tà đạo thiên luân này tồn tại trên đời không phải là thứ chúng ta có thể đối phó được."

- Cũng không thể chờ đến ngày bắt nó? - Kỷ Thư hừ một tiếng, đây là thái độ với chuyện không liên quan tới mình, Phược gia thật đúng là độc tài.

- Thứ này có phạm vi hoạt động hữu hạn, con không đi vào môi trường chúng sinh tồn sẽ không bị thương tổn, đến nay ta còn chưa nghe qua chuyện Cổ Bộ Cương Đồng trưởng thành, thứ nhất là do chúng nó sinh trưởng quá chậm, thứ hai ta đoán, chúng nó vốn sinh ra đã kém cỏi, chỉ có thể làm một con quái vật khó giải quyết tồn tại ở trên đời, đến lúc rồi cũng sẽ bị bắt. - Đại trưởng lão tránh, có ý định moi ra lý do tại sao Kỷ Thư muốn hỏi về Cổ Bộ Cương Đồng.

- Đại trưởng lão, người nhất định có cách đối phó với chúng nó, hãy nói cho con biết. - Kỷ Thư có thể nào lại không biết ý đồ của hắn, nhưng không thể nói.

- Con thực sự muốn biết, vì sao? - Vuốt nhẹ cây trượng trong tay, ánh mắt hơi sâu xa nhìn Kỷ Thư, cô là người thừa kế Hắc ma pháp, khẩn thiết muốn biết Cổ Bộ Cương Đồng làm cái gì?

- Đại trưởng lão, có thể không hỏi không? Trong Phược có quy định, làm việc gì cũng phải chắc miệng. - Ánh mắt Kỷ Thư đối với Đại trưởng lão, trong nháy mắt đầu óc có chút mê muội.

Nghe đồn hắn có thể sử dụng Mê huyễn thuật dùng mắt trực tiếp mê hoặc người, xem ra không phải giả, nhưng không khéo, trên chân Kỷ Thư đeo lắc chân làm bằng Long Tiên Hương, cho nên mặc dù Mê huyễn thuật của Đại trưởng lão đã luyện cảnh giới cao nhất, cũng không thể thành công.

Kinh ngạc, Đại trưởng lão khôi phục trấn định, cùng lăn lộn chung với Trầm Linh nha đầu kia quả nhiên đều không đơn giản. Ngay từ đầu hắn đã muốn dùng Mê huyễn thuật mê hoặc Kỷ Thư nói ra nguyên nhân hỏi thăm Cổ Bộ Cương Đồng, hiện tại xem ra không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro