Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không được ! Cái này cũng không được, Hiểu Điệp, còn có cái nào khác không ?" Điền Ngọc Ngưng mang y phục trên người cởi ra ném xuống đất, vươn tay tiếp lấy bộ y phục mới Hiểu Điệp đang đưa, vội vàng thay, đứng trước gương đồng chiếu chiếu, ngắm tới ngắm lui, vẫn thấy không hài lòng, thế là lại cởi ra, ném đi nơi khác, miệng không ngừng kêu.

"Quận chúa, cái này cũng không được sao ? Đây là cái váy bình thường ngươi thích nhất a." Hiểu Điệp đứng một bên vừa cúi xuống gom các bộ y phục bị Điền Ngọc Ngưng vứt lung tung, vừa hỏi.

"Không được, ta thấy cái này trẻ con quá, còn cái nào khác không ?" Điền Ngọc Ngưng lại mang bộ y phục vừa ướm thử vứt ra, ảo não ngồi phịch xuống giường.

Hiểu Điệp vội vàng mang bộ y phục vừa rồi thu xếp lại, bỉu môi nói "Quận chúa sao ngươi lại rắc rối cùng lo lắng như vậy nha ? Ta thấy quận chúa mặc lên rất hợp a"

"Ngươi thì biết cái gì." Điền Ngọc Ngưng thừa biết tiểu nha đầu này đang oán trách chính mình làm khổ nàng, nhưng mà đêm nay người ta gặp là Lam Yên, là Lam Yên a ! Đây là lần đầu tiên mặc nữ trang gặp Lam Yên, nga, không đúng, trong hoàng cung gặp qua một lần rồi, nhưng mặc kệ, nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên chính thức mặc nữ trang gặp Lam Yên, đương nhiên ta phải muốn sửa soạn cho bản thân sao cho đẹp nhất để gặp nàng ấy a !

"Ta không hiểu, ta không hiểu !" Hiểu Điệp ôm một đống quần áo, tức giận nói.

"Rốt cuộc còn hay không còn ?" Điền Ngọc Ngưng không thèm để ý đến sự tức giận của Hiểu Điệp, hỏi.

"Không còn !" Đã mang hết y phục trong tủ ra hết rồi, làm sao có thể còn chứ !

"Làm sao bây giờ đây a ? Aiz...." Điền Ngọc Ngưng giống như quả bóng bị xì hơi nằm trên giường thở dài.

"Cái gì làm sao bây giờ ?" Noãn Mặc đẩy cửa bước vào, cười nói, "Từ xa đã nghe tiếng than thở của ngươi rồi, có chuyện gì phiền lòng sao ?"

"Ta không có y phục mặc. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng ủ rũ nói.

"Không có y phục mặc ?" Noãn Mặc nghi hoặc, trợn tròn mắt hỏi "Hiểu Điệp ôm không phải đều là y phục của ngươi sao?"

"Là không có y phục thích hợp để mặc a !" Điền Ngọc Ngưng mất kiên nhẫn, xoay người, giấu mặt xuống gối hờn dỗi trả lời.

Noãn Mặc lúc này đã sáng tỏ, ghé sát người Điền Ngọc Ngưng cười ái muội nói "Có phải vì gặp tình nhân, khẩn trương cho nên cảm thấy mặc cái gì cũng rất khó coi ?"

"Lúc này còn giễu cợt ta !" Điền Ngọc Ngưng bị nói trúng tâm sự, sắc mặt một mảnh ửng hồng.

"Ha ha, bị ta nói trúng rồi có phải hay không ?" Noãn Mặc đứng dậy, nhìn nhìn Hiểu Điệp đang ôm một đống quần áo, hỏi "Mẫu hậu ta lần trước ban cho ngươi cái váy cẩm tú đâu rồi nha ?"

"A ? Kiện đó a ?" Được Noãn Mặc nhắc tỉnh, Điền Ngọc Ngưng mới nhớ mình còn một kiện y phục chưa thử qua, nhưng mà kiện y phục ấy tuy nói rằng cũng rất được, nhưng đã bị mình đặt ở tầng dưới chót của ngăn tủ, căn bản là cũng không muốn mặc qua kiện đó nha !!!

"Kiện y phục đó thì thế nào ? Vốn hẳn là của ta, lúc trước không biết là ai cố gắng giành giật với ta, được thưởng đến thì lại không mặc, thật đúng là phí của trời !" Noãn Mặc nhớ tới kiện y phục kia liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu lúc trước không phải Điền Ngọc Ngưng mặt dày mày dạn theo sát nàng rồi giở trò giành giựt thì kiện y phục này sớm đã thuộc về nàng rồi.

"Nhưng mà. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng do dự.

"Không cần "nhưng" cái gì nga ! Hiểu Điệp mau tìm cho chủ tử ngươi mặc nào, nhất định dễ nhìn" Nói xong, trừng mắt nhìn về phía Điền Ngọc Ngưng, uy hiếp nói, "Nếu ngươi không mặc, ta nhất định sẽ đoạt lại !"

"Được rồi, ta sẽ mặc !" Điền Ngọc Ngưng khẽ cắn môi, mặc thì mặc, chỉ cần Lam Yên cảm thấy dễ nhìn, thì ta bất cứ giá nào cũng làm !

.

.

.

.

Buổi chiều, hậu hoa viên Khang Vương phủ đèn đuốc sáng trưng một vùng, chúng tiến sĩ đáp ứng lời mời đã tiến đến ăn uống linh đình, ca vũ tương giao, rất chi là náo nhiệt.

Khang Vương gia cả đời chinh chiến, tính tình cương trực, các vị võ quan cùng tiến sĩ ngoại trừ Điền Húc Minh, đều là người tập võ, nên cũng không câu nệ gì nhiều, mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ, chẳng phân biệt cao thấp, tạm thời quên mất thân phận khác nhau, liên tiếp nâng chén mời rượu, hưng trí chính cao.

Khang Vương phi cùng Minh Nguyệt và các vị nữ quyến tự thành nhất tịch, trên bàn bày đầy thức ăn cùng mỹ tửu, làm thơ ngắm trăng, nâng chén nhấm rượu, tâm sự việc nhà, nói chuyện nữ hồng, mặc dù không náo nhiệt như phía bên kia, nhưng cũng là một cảnh hoan thanh tiếu ngữ a.

Điền Ngọc Ngưng cùng đám người Noãn Lan trò chuyện, nhưng cứ nói câu được câu không, ánh mắt thì cứ phiêu lãng xung quanh, tựa hồ đang tìm tìm gì đó.

"Ngọc nhi, đang nhìn cái gì thế ?" Noãn Lan chú ý thấy Điền Ngọc Ngưng dường như có gì đó không yên lòng, mở miệng hỏi.

"Không có, Ngưng nhi chỉ tùy tiện nhìn xem phụ vương đang làm gì thôi" Điền Ngọc Ngưng vội vàng thu liễm ánh mắt ngoan ngoãn cười đáp với Noãn Lan.

"Chỉ sợ là muốn tìm tình lang a." Noãn Mặc mở miệng trêu đùa.

"Nói bậy !" Điền Ngọc Ngưng hung hăng trừng mắt với Noãn Mặc, ý bảo Noãn Mặc không được nói lung tung , tuy nhiên trên mặt lại đỏ rực, rất là khả ái a.

Noãn Lan thấy bộ dáng này của Điền Ngọc Ngưng liền nghĩ đến con của mình bị Mặc nhi nói trúng rồi, thầm nghĩ "Đã sớm nghe nói võ Trạng Nguyên ngày thường tuấn tú, lại là văn võ toàn tài, hoàng hậu đã cố ý tác hợp, chỉ là thiên bất toại nhân nguyện nha, chỉ trách Võ trạng nguyên kia sớm đã định chuyện hôn ước. Không phải Ngọc nhi thật sự chung tình với Võ Trạng Nguyên kia chứ ?". Nhìn nhìn lại bộ dạng đêm nay của Điền Ngọc Ngưng, có thể nói đúng là dụng tâm lương khổ, cảm thấy càng thêm phần chắc chắn là Ngọc Ngưng đã thật sứ vướng vào tình ái với Võ Trạng nguyên kia rồi.

"Nghe nói đêm nay thỉnh Lam Yên cô nương, như thế nào đến giờ vẫn chưa thấy a ?" Điền Ngọc Ngưng không tìm được mảnh màu lam ấy, cuối cùng nhịn không được ra vẻ vô tình thuận miệng hỏi.

Noãn Mặc nghe thế, chớp chớp mắt nhìn Điền Ngọc Ngưng, tràn đấy tiếu ý, tựa như đang nói, còn dám không nhận là đang nghĩ đến tình nhân a, lúc này nhịn không được liền hỏi đi.

Điền Ngọc Ngưng giả vờ không nhìn thấy ánh mắt trêu chọc đó của Noãn Mặc, bưng chén rượu lên, uống một ngụm to.

"Tam quốc thủ phủ đã đến, hẳn là một chút sẽ ra thôi." Minh Nguyệt tiếp lời nói.

"Tam quốc thủ phủ ?" Điền Ngọc Ngưng hôm nay đã nghe vô số lần này bốn chữ này rồi a, lỗ tai lúc này cũng đã đóng kén, thuận miệng hỏi "Là ai vậy ? Dường như rất giàu có."

Minh Nguyệt lắc đầu, cười nói "Ta cũng không biết hắn tên gọi là gì, chỉ là nghe người ta nói hắn rất ít khi lộ diện, những người từng gặp qua hắn trước giờ rất ít."

Rất ít khi lộ diện ? Thế thì như thế nào bàn chuyện sinh ý a ? Điền Ngọc Ngưng tò mò, hỏi "Hắn sao lại đến bái kiến phụ vương ? Phụ vương cùng hắn rất quen thuộc sao ?"

Minh Nguyệt cười nhưng không nói, Noãn Lan ngồi bên cạnh đã mở lời thay Minh Nguyệt đáp "Người nọ học nghệ cùng ngoại công Minh Nguyệt, xem như một nửa là đồ đệ của ngoại công Minh Nguyệt, lần này có việc đến Noãn Đô, theo phó thác của ngoại công Minh Nguyệt, đến thăm Minh Nguyệt của chúng ta."

"Nga, nguyên lai như vậy nha." Điền Ngọc Ngưng gật gật đầu, Noãn Quốc thủ phủ có đồ đệ là Tam Quốc thủ phủ, thật đúng là trò giỏi hơn thầy, trường giang sóng sau xô sóng trước nha.

Tùy tiện cầm lấy một ít điểm tâm ngọt, đang đưa lên miệng thưởng thức, thì chợt nhìn thấy xa xa, một mảng áo xanh lam đang từ từ đi đến.

"Lam Yên !!!" Điền Ngọc Ngưng kinh ngạc nhìn Lam Yên đang dần dần đến gần, vừa định cười, lại nhìn thấy hoàng y nam tử cư nhiên sóng vai bên cạnh Lam Yên, người này nhìn rất quen mắt, giống như đã gặp qua ở nơi nào đó, lại thấy bộ dáng hai người vừa nói vừa cười, tựa hồ thực thân mật, đáng ghét hơn là Lam Yên dường như căn bản không chú ý tới sự tồn tại của Điền Ngọc Ngưng, đến một cái liếc mắt cũng không có.

Mọi người dường như cũng chú ý đến việc có khách tới, động tác cũng ngừng lại.

Chỉ thấy hoàng y nam tử đi nhanh vài bước, đến bên người Điền Khang Bác, chắp tay hành lễ nói "Hoàng Cẩm bái kiến Khang Vương gia !"

"Là tên Thỏi Vàng !" Đầu Điền Ngọc Ngưng oanh một tiếng vang, gắt gao nhìn chằm chằm hoàng y nam tử ! Thầm nghĩ "Quả nhiên là hắn ! Tam quốc thủ phủ cư nhiên là kẻ này a ! Thật đáng hận, còn gạt ta nói hắn là kẻ nghèo hàn !"

"Không cần đa lễ." Khang Vương gia vội vàng đỡ lấy cánh tay Hoàng Cẩm, đem Hoàng Cẩm dẫn về phía Điền Ngọc Ngưng, chỉ vào đám người Noãn Lan, giới thiệu lần lược "Vị này là phu nhân của ta, đây là con dâu của ta Minh Nguyệt, còn đây là Mặc Ngọc công chúa, kia là tiểu nữ Điền Ngọc Ngưng."

Hoàng Cẩm theo thứ tự hành lễ, nói "Bái kiến Khang Vương phi, bái kiến quận Vương phi, bái kiến Mặc Ngọc công chúa, bái kiến Ngưng Ngọc quận chúa, Hoàng Cẩm hân hạnh được gặp."

Chúng nữ quyến mỉm cười đáp lễ, duy độc Điền Ngọc Ngưng đầu hất thật cao, không thèm nhìn hay đáp lễ Hoàng Cẩm. Hoàng Cẩm với việc này chỉ đành cười trừ, cũng không có quá mức để ý.

Đợi cho mọi người chào hỏi nhau, bên kia Lam Yên sớm chuẩn bị tốt, ngồi ngay ngắn điều âm của chiếc đàn để trên án thượng.

Hoàng Cẩm cười nhẹ, đối khang Vương gia nói "Nghe nói Lam Yên cô nương tài nghệ siêu quần, cho nên tự chủ trương, mời Lam Yên cô nương đến trợ hứng, hy vọng Vương gia thứ lỗi."

Khang Vương gia cười nói "Có cái gì hảo thứ lỗi a ? Chỗ tình nghĩa, kia mọi người cùng uống rượu nghe nhạc đi a."

Mọi người nghe vậy, đều lẳng lặng ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi, đâu dễ dàng gì có cơ hội nghe Lam Yên cô nương thanh danh tam quốc đánh đàn a.

Chỉ thấy, ngón tay thon dài mà tao nhã của Lam Yên lướt nhẹ trên âm huyền, lập tức truyền đến tầng tầng lớp lớp tiếng nhạc êm dịu. Khi trầm nhẹ, khi bay bổng, lúc bình yên như chiếc thuyền nhỏ trôi trên mặt hồ, khiến lòng người yên tĩnh như nước, khi thì như sóng dữ dồn dập, khiến lòng người thổn thức không thôi. . . . . . Một khúc nhạc thần tiên kết thúc, dư âm lượn lờ, bách chuyển thiên hồi. . . . . .

Nhạc khúc kết thúc, Lam Yên đứng dậy thản nhiên cười, hơi hơi hạ thấp người, hướng mọi người hành lễ nói "Xấu hổ."

Mọi người lúc này mới giật mình tỉnh dậy, từng đợt vỗ tay vang lên. Lam Yên thi lễ lần nữa, đôi mắt sáng chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở trên người Điền Ngọc Ngưng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trưng ra một chút tiếu ý, ý vị thâm trường vô cùng.

Thân hình Điền Ngọc Ngưng khẽ run lên, mồ hôi lạnh từ đâu trộm đổ, trực giác mách bảo nụ cười này có thể làm nàng vui thích nhưng cũng khiến nàng khiếp đảm a, tựa hồ có cái gì đó đang chờ nàng. . . .

Hoàng Cẩm dẫn Lam Yên tiến đến trước bàn của đám người Điền Ngọc Ngưng, cười nhẹ đối với Noãn Lan nói "Lam yên cô nương cùng ta ngồi chung một chiếc xe ngựa mà đến, sau khi yến hội kết thúc ta mới có thể đưa Lam Yên cô nương trở về, không biết Vương phi có thể thay ta chiếu cố Lam Yên cô nương trong chốc lát có được hay không ?"

"Tự nhiên có thể." Noãn Lan đứng dậy nắm lấy tay Lam Yên, cười với Hoàng Cẩm, nói "Lam Yên cô nương cùng ta ngồi nơi này, ngươi cứ yên tâm mà đi."

"Đa tạ Vương phi." Hoàng Cẩm cúi đầu hành lễ, liền xoay người đi về phía Khang Vương bên kia.

"Lam Yên cô nương tọa nơi này của ta đi, ta muốn ngồi gần mợ của ta." Noãn Mặc thấy vậy, vội vàng đứng dậy, đem vị trí của mình tặng cho Lam Yên, ý muốn Lam Yên ngồi ở bên cạnh Điền Ngọc Ngưng.

"Lam Yên cảm tạ công chúa." Lam Yên mỉm cười với Noãn Mặc một cái, liền ngồi xuống bên cạnh Điền Ngọc Ngưng, tuy nhiên không biết vô tình hay cố ý, chân ngọc rơi xuống bàn chân của Điền Ngọc Ngưng một lúc lâu, sau nửa ngày mới hậu tri hậu giác nâng chân lên, hướng Điền Ngọc Ngưng mỉm cười tỏ ý nhận lỗi.

Điền Ngọc Ngưng có tức giận chỉ có thể âm thầm nuốt xuống bụng cũng không dám loạn ngữ, chỉ sợ sẽ chịu thêm một cước của Lam Yên.

Lam Yên tiên hạ thủ được với Điền Ngọc Ngưng liền mỉm cười ôn nhu, ngọc thủ Lam Yên lúc này luồn xuống dưới bàn, tìm đến bàn tay của Điền Ngọc Ngưng, nắm lấy.

Thân thể Điền Ngọc Ngưng nhất thời cứng lại, muốn rút tay lại nhưng luyến tiếc không thôi đành tùy ý để Lam Yên nắm.

Lam Yên nhìn thấy phản ứng của Điền Ngọc Ngưng, khóe miệng khẽ nhếch, ngón tay cố ý họa vài vòng nhỏ nhỏ trong bàn tay Điền Ngọc Ngưng, cảm thấy trong lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy toát ra một tầng mỏng mồ hôi thì trong mắt tiếu ý càng đậm a. . . . .

"Lam Yên cô nương vừa gảy lên một khúc, thật sự là kinh vi thiên nhân, không biết ân sư là vị nhạc sư nào ?" Noãn Lan thấy không có người nói chuyện, liền chủ động cùng Lam Yên nói chuyện phiếm.

"Vương phi quá khen, Lam Yên chỉ từng học qua lão sư ở phường lý, chưa từng may mắn được cao nhân chỉ điểm." Lam Yên mỉm cười đáp.

"Kia Lam Yên cô nương quả thật trí tuệ hơn người, chưa từng học qua danh sư mà cầm nghệ lại tốt như thế, thật sự là khó được a." Noãn Lan khen.

"Vương phi quá khen rồi." Lam Yên khiêm tốn nói.

Hiện nay không khí dị thường quỷ dị : Điền Ngọc Ngưng rút đầu cuối gầm mặt xuống im lặng không nói gì. Trên bàn, Lam Yên cùng Vương phi trò chuyện vui vẻ, thì dưới bàn, tay ngọc của Lam Yên càng thêm làm càn, thậm chí có lúc dường như vô tình xẹt ngang qua chân của Điền Ngọc Ngưng, Điền Ngọc Ngưng lúc này đành bắt lấy ngọc thủ không thành thật ấy, gắt gao nắm chặt ở trong tay, không dám buông lõng.

Noãn Mặc vừa ăn điểm tâm vừa xem náo nhiệt, một chốc nhìn Điền Ngọc Ngưng, một lát lại xem Lam Yên, thầm cảm thấy hai người này càng nhìn càng thấy xứng đôi a. Mà Minh Nguyệt, từ sau khi Lam Yên ngồi xuống, cũng không hề nói chuyện, chỉ là nâng cằm ngẩng đầu ngắm trăng, cố ý không nhìn tới hai người đang ngồi gần nhau ấy.

"Ngọc nhi ? Ngọc nhi ?" Noãn Lan gọi vài tiếng.

Bị Lam Yên quấy phá một phen, Điền Ngọc Ngưng lúc này mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn về phía Noãn Lan hỏi "Ân ?"

"Ngọc nhi, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao ? Mặt như thế nào lại đỏ hồng như vậy a ?" Noãn Lan lúc này chú ý đến sắc mặt của Điền Ngọc Ngưng, thấy mặt của nàng cơ hồ đỏ như xuất huyết, nên lo lắng hỏi.

"Không có, không có." Điền Ngọc Ngưng vội vàng lắc đầu, oán hận liếc nhìn Lam Yên một cái, kết quả lập tức lọt vào trận "tập kích" mới của Lam Yên, liền không dám tái "Làm càn".

"Thật không ?" Noãn Lan vẫn là lo lắng, đứng dậy, đi đến bên người Điền Ngọc Ngưng.

Lam Yên thấy thế vội vàng buông tay Điền Ngọc Ngưng ra.

Noãn Lan hết sờ sờ đầu lại sờ trán Điền Ngọc Ngưng, cuối cùng xoa nhẹ hai má Điền Ngọc Ngưng, ôn nhu nói "Ngọc nhi, mặt ngươi sao lại thế này a, sợ là đã nhiễm phong hàn, mau nhanhvề phòng nghỉ ngơi đi, ta gọi là hạ nhân ngao chút khương canh cho ngươi, làm ấm người, bằng không ngày mai lại ngã bệnh."

Điền Ngọc Ngưng quay đầu nhìn Lam Yên, ánh mắt có chút van xin, Lam Yên khẽ gật đầu, lúc này Điền Ngọc Ngưng vội vàng ly khai hậu hoa viên.

Dưới ánh trăng sáng, Lam Yên lúc này mới có cơ hội tinh tế đánh giá dáng người của Điền Ngọc Ngưng: Hoa y đạm hồng nhạt xuyên trên người, bạch sắc sa y khoác ở bên ngoài, lộ ra những đường cong duyên dáng, cổ trắng nõn cao cao cùng xương quai xanh ẩn hiện, váy hoa trắng như tuyết nguyệt quang lưu động khinh tả vu địa, vưa vặn không thừa một chút nào, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu, tóc mây đen nhánh dùng dây cột gọn lên, trên đó cắm thêm một con hồ điệp, một ít tóc đen rũ ở trước ngực, một ít phấn trắng trang điểm nhẹ nhàng, chỉ tô đậm thêm nhan sắc thanh thuần, hai gò má màu hồng ẩn hiện tựa như một cánh hoa hồng nhuận mềm mại khả ái, cả người lướt đi trong gió như hồ điệp đang bay, lại giống như tuyết trắng thanh thuần.....

"Không thể tưởng được tiểu quận chúa mặc nữ trang lại mềm mại khả ái như vậy, ngươi chạy cũng không chạy thoát được đâu a. . . . . . " Lam Yên nhìn thân ảnh dần dần đi xa, không khỏi miên man bất định, khóe miệng nhỏ xinh bất giác nhếch lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro