Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn ngươi" Tôi làm bộ dáng đương nhiên đáp lại.


Chỉ thấy hai hàng lông mày thanh tú của nàng nhướng lên, tỏ vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Rồi nàng bỗng nhiên xùy cười một tiếng: "Khi nãy nghe Tú nhi nói ngươi mất trí nhớ, bổn cung còn không tin, hóa ra ngươi thật sự yếu ớt như thế? Lãnh một chưởng của bổn cung liền mất trí nhớ."


Tôi bị câu nói này của nàng hù ngẩn ra, thân thể bất giác cùng nàng tách ra khoảng cách.


Tốt, hóa ra tất cả chuyện này là do nàng ban tặng. Nếu lời nàng nói là đúng, nếu chuyện này thật sự xảy ra, thì chủ nhân cơ thể này rõ ràng không phải bị nàng đánh cho bất tỉnh, chính là một chưởng đem linh hồn nhỏ bé của hắn đánh bay đi!


Trong nháy mắt, tôi hầu như thu hồi lại hết hảo cảm của tôi đối với nàng. Người đứng trước mắt tôi đây tuyệt đối là đại bại hoại, tiêu biểu cho rắn rết mỹ nhân!


Công chúa nhìn tôi nhăn mặt giận dữ lại càng tỏ ra vui vẻ, nàng đứng thẳng lên, vô cùng tiếc nuối tấm tắc hai tiếng: "Xem ra thực sự mất trí nhớ, tính cách kém đi nhiều, đã vậy, ngươi liền nghỉ ngơi cho tốt đi." Dứt lời, nàng ý vị thâm trường* nhìn tôi nửa ngày, sau đó rời đi, mang theo cô gái mặc áo hồng gọi là Tú nhi.
* ý vị thâm trường: thâm ý sâu sa (có thể hiểu là Công chúa cảm thấy bạn Phò mã sau khi bị mất trí nhớ trở nên thú vị hơn)


Nhìn bóng lưng nàng rời đi, tôi vô thức nhớ tới một câu "hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang".


Công chúa đột nhiên viếng thăm, quấy nhiễu tôi nửa nhịp. Khiến cho đầu óc tôi vẫn còn hồ đồ, tựa như trẻ con ba tuổi xem bảng cửu chương 9x9 không biết làm sao. Tôi ngơ ngác ngồi trên giường, lặng người hướng nhìn bức bình phong ở cửa, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại.


Cô nhóc mặc áo xanh cung tiễn Công chúa xong quay trở lại, thấy tôi vẫn là bộ dáng si ngốc, không khói có chút lo lắng. Nàng thật cẩn thận đi đến trước mặt tôi quan tâm hỏi: "Gia, ngài không sao chứ?"


"Nha". Tôi hồi thần lại "Không... không có việc gì."


Cô nhóc kia lần nữa ngồi xuống, im lặng một lúc rồi nói: "Vừa rồi là Công chúa Điện Hạ."


Tôi gật đầu liên tục, trong lòng tự nhủ tôi biết rõ, tôi biết rõ a. Tôi chẳng qua vừa đến, không có bị ngu. Có điều nàng là Công chúa, mọi người lại gọi tôi là Phò mã gia, kia... tôi chỉ chỉ cửa, lại chỉ chỉ tôi, hỏi: "Chúng ta là phu thê?"


Như dự đoán, cô nhóc nghiêm túc gật đầu.


Tôi điên rồi, quả thực muốn phát điên rồi.


Tôi rơi vào thế giới nữ nữ có thể lập gia đình, hoặc là trong chuyện này có người nói dối như cuội. Nếu đây thật sự là kiếp sau, giờ phút này đây tôi thực muốn chĩa ngón giữa về phía ông trời. Cho dù kiếp trước tôi ở cửa nhà ngươi phóng uế bậy bạ hay có làm gì đi nữa, thì ngươi có cần chơi tôi một vố ở kiếp này không!?


Đoán chừng thấy mặt tôi tối sầm xuống, cô nhóc có chút khẩn trương: "Gia, ngài thật sự không có chuyện gì sao? Ngài có chuyện gì liền nói cho nô tỳ biết, nô tỳ lập tức hầu hạ ngài, tuyệt đối đáng tin cậy a."


Tôi luống cuống gật đầu liên tục, nói: "Hảo hảo, không vội không vội, chúng ta từ từ nói." Lời này là tôi nói cho cô nhóc nghe, đồng thời là an ủi chính mình. Nghĩ tới bản thân là thanh niên đầy triển vọng của thế kỷ 21, lại ù ù cạc cạc mà rơi vào thời cổ đại lạc hậu chim không ỉa phân này thì cũng thôi đi, nhưng vướng vào đại sự như vậy, không điên thì là giả, không điên tôi liền có thể đáp đất thành tiên rồi!


Tôi hít sâu một hơi, thả lỏng cơ thể, bĩnh tĩnh suy nghĩ.


Mãi một lúc lâu, tôi mới mở miệng hỏi lần nữa: "Chúng ta tiếp tục chuyện hồi nãy, ngươi cho ta biết, ta là ai, trong nhà làm gì, có còn người thân không, còn có đây là thời đại nào?"


Tạm ngừng mấy giây, cô nhóc kia mới giật mình, nhanh chóng trả lời câu hỏi của ta.


Vốn dĩ chủ nhân của thân thể này tên là Duẫn Hiếu Ân, vừa tròn năm nhược quán* của nam tử, cũng là 20 tuổi. Mà triều đại bây giờ là Văn triều, thời gian là năm Đại Văn thứ 45, dòng dõi hoàng tộc đều họ Văn Nhân, tiểu mỹ nhân cay độc vừa rồi chính là con gái thứ chín của lão hoàng đế, Cửu Công chúa Văn Nhân Lạc. Mà phụ thân tôi là đương triều Đại tướng quân, tên là Duẫn Quốc Bình, cũng có chút địa vị trong triều.
* nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán


Mà "tôi" cùng Công chúa lập gia đình đã được 2 năm, đại chiến tiểu chiến nhiều vô số, tuy nhiều lần chiếm thượng phong nhưng thương tích lớn nhỏ cũng không ít, cũng may 2 năm qua, tôi không phụ nàng, nàng không hưu* tôi.
* hưu: ly dị


"Ta không phụ nàng, nàng không hưu ta" những lời này cô nhóc chính miệng nói ra, khiến tôi xúc động hàng ngàn hàng vạn lần. Ở hiện đại tôi tốt xấu gì cũng xem như một phần tử tri thức đọc đủ y thư, xuyên đến cổ đại, tôi không mơ tưởng làm đến hoàng hậu, nhưng tuyệt đối không nghĩ sẽ làm một tiểu bạch kiểm* a!
* tiểu bạch kiểm: trai bao/ những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châm chọc)


Đáng giận nhất còn là một tiểu bạch kiểm giả hiệu!


Trong cơn giận dữ, tôi nghĩ rằng giờ phút này quả thật khó sống nổi.


Sau khi nghe cô nhóc kia kể cho tôi nhiều chuyện như vậy, tôi cân nhắc có nên đem chuyện tôi là nữ nói cho nàng biết hay không, dù sao nhìn nàng cũng không giống đồ bại hoại? Kỳ thực tình cảnh lúc này rất khó xử, nói cho nàng nghe xong sẽ xuất hiện hai khả năng. Một là nàng che giấu cho tôi, tôi sẽ sống được lâu hơn, hai là nàng không che giấu cho tôi, tôi lập tức chết vểnh mông.


Nghi vấn nghẹn lại trong lòng ngày càng nhiều, khiến tôi thở không nổi. Quyết tâm liều một phen, tôi rụt rè chỉ chỉ bản thân từ trên xuống dưới, ánh mắt lấp lánh, ngữ khí né tránh hỏi: "Vậy ngươi có biết hay không ta... cái kia... cái kia..."


Nhưng là cô nhóc kia thật ngu ngốc, tôi chỉ nửa ngày, nàng lăng lăng không biết tôi muốn biểu đạt cái gì.


Tôi tiu nghỉu thở hắt ra, lập tức lấy lại tinh thần, hung hăng dùng sức chỉ vào bộ ngực của mình: "Ta vì sao có cái này?" rồi lại hung hăng chỉ xuống phía dưới "Ta vì sao không có cái kia!?"


Ám chỉ rõ ràng như vậy, cô nhóc kia còn không hiểu tôi nói cái gì, không bằng tôi đâm đầu tự tử cho rồi.


Cũng may biểu tình bừng tỉnh của nàng đã cứu tôi.


Tôi khẳng định nàng biết chút ít gì đó.


Quả nhiên là vậy, cô nhóc cẩn thận ngó nghiêng trái phải, ở trước mặt tôi hạ thấp giọng dò hỏi: "Gia, ngài đang hỏi nô tỳ tại sao ngài lại là nữ tử phải không?"


Đúng đúng đúng!


Tôi điên cuồng kích động tựa như nhìn thấy siêu sao thế giới!


Nàng lúc này hiểu rõ gật đầu, bảo với tôi rằng: "Nói ra cũng thật dài dòng."


X&%!@#%


Tôi cầm chăn mền bên cạnh ném tới, trừng mắt lộ vẻ bất mãn. Tôi phí thật nhiều khí lực khoa tay múa chân cho nàng xem nửa ngày, không ngờ nàng liền lấy một câu "Nói ra cũng thật dài dòng" để qua quít tôi!? Bộ nhìn tôi giống dạng người dễ bị khi dễ thế sao? Ngồi chồm hổm trên giường, tôi hùng hổ uy hiếp nàng: "Nếu dài liền nói ngắn lại, bằng không ta tìm người ném ngươi ra ngoài!"


Mang chuyện này ra uy hiếp cô nhóc kia lần nào cũng dùng được.


Trông thấy cô nhóc biểu tình ủy khuất, trong lòng tôi đắc ý mà lại an tâm (biểu tình 'cười trên nỗi đau của người khác' là đây )


Nhưng ai biết cô nhóc đột nhiên đứng dậy, hướng cửa phòng chạy đi, tôi cả kinh, thầm nói hỏng rồi, chẳng lẽ nàng không chịu được tôi uy hiếp, muốn đi cáo trạng? Tôi đang muốn hô to "Ngươi đừng đi a!" thì nàng vòng ngược trở về.


Sắc mặt tôi lúc này trắng bệt, một chân đặt ở trên giường, một chân để trên mặt đất, bộ dạng giống như muốn đuổi theo ai a.


Thật xấu hổ quá đi!


Cô nhóc kia nhìn tôi, tỏ vẻ mù mờ không hiểu, nàng hướng tôi đi đến: "Gia, ngài muốn làm cái gì?"


Chớp mắt, trong đầu bách chuyển thương hồi, may mắn đầu óc tôi lanh lẹ, thấy trên bàn có bình trà liền mượn cớ nói: "Ta khát nước, muốn đi rót nước uống."
* bách chuyển thương hồi: suy đi nghĩ lại trăm lần.


Cô nhóc bước đến dìu tôi trở về trên giường, mà tôi cũng thực ngoan ngoãn thuận theo lực đạo của nàng ngồi tại bên giường. Nàng nói: "Gia, ngài muốn uống nước cứ nói với nô tỳ một tiếng là được, vì sao lại tự thân đứng lên? Nô tỳlà nha hoàn của ngài, ngài phải nhớ kỹ điểm này, sau này cần cái gì thì nói cho nô tỳ, ta sẽ thay ngài an bài thỏa đáng."


Tôi chỉ có thể giống đứa nhỏ gật đầu.


Nói xong điều này, nàng cũng đã mang chén trà cho tôi, tôi nhận lấy uống ừng ực đến sạch. Đưa lại chén trà cho nàng, nói: "Còn muốn". Tôi không biết cơ thể này đã thiếp đi bao lâu, nhưng sau khi tỉnh dậy cổ họng nóng rát, suýt nữa bốc khói, ban nãy xuất hiện nhiều chuyện như thế, tôi cũng không để ý điều này, nhưng hiện tại được uống chút nước, tôi có cảm giác như vừa uống cam lộ*, hận không thể ném cả người vào trong nước.
* cam lộ: theo nghĩa đen thì 'cam' ngọt còn 'lộ' sương hoặc rượu. Người tôi thường dựa theo nghĩa đen mà giảng rằng cam lộ là một thứ "sương ngọt làm mát dịu lòng người" hay là một thứ rượu ngon.


Cô nhóc rất kiên nhẫn lại đi rót cho tôi chén trà, thậm chí trực tiếp mang ấm tới cho tôi, tôi thầm khen nàng thông minh, thuận thế hỏi thăm: "Ngươi tên là gì?"


Nàng đưa chén trà qua cho tôi, rồi mới trả lời trong lúc tôi uống nước: "Nô tỳ tên là Đào Tử."
* Đào Tử: quả đào


"Khụ khụ khụ ..." tôi bị sặc a, làm nước đổ tung tóe ra giường. Nàng có lẽ không nghĩ tôi phản ứng quá khích như vậy, luống cuống chân tay giúp tôi vỗ lưng, tôi trả cái chén cho nàng, liên tục khoát tay, ý bảo không cần. Trong lòng thầm nói cái tên này cũng model quá đi, người thời xưa đặt tên cho nha hoàn không phải đều là hương này hương nọ sao? Thế nào trên người nàng lại biến thành hoa quả rồi? Người đặt cái tên này quả thật có tu dưỡng, tôi cứ như vậy nghĩ tới, tự nhiên cũng như vậy hỏi ra.


Ai ngờ nàng đưa một đầu ngón tay chỉ tôi.


Trong lòng lộp bộp một tiếng, cảm giác giống như bị gậy thọc, cái tên này cũng không phải do tôi đặt cho ngươi mà! Trong lòng tôi hò hét! Nhưng không dám hò hét đi ra, bởi vì có nói ra, nàng nhất định sẽ không tin.


Cuối cùng tôi đành thở dài, chấm nước mắt cõng cái oan ức này vậy.


Sau khi uống đủ nước, tôi rốt cuộc cảm thấy cổ họng khá hơn nhiều. Mới nãy có chuyện vặt cắt ngang, nên giờ tôi mới nhớ nàng chưa trả lời vấn đề hồi nãy, thế nên tôi hắng giọng một cái, ngồi ngay ngắn, nhỏ giọng nói: "Nói ngắn gọn, rốt cuộc chuyện ta nữ giả nam trang là như thế nào?"


Theo lệnh của tôi, Đào Tử liền đem ghế ngồi cách giường một khoảng, từ từ kể lại mọi chuyện.


Duẫn phủ Đại tướng quân, Duẫn Quốc Bình.


Chính là phụ thân tôi, cho tới bây giờ đã có hai lão bà, mà cơ thể tôi đây là do chánh thất* sinh ra, ngoại trừ tôi, lão phu nhân còn có thêm một trai một gái, tôi là con út, lão lai nữ**.
* chánh thất: vợ lớn
** lão lai nữ: mọi người tạm hiểu là "con gái út của đôi phu thê già" nhé


Mà nhị phu nhân Duẫn Quốc Bình chỉ sinh ra một nữ nhi, vấn đề nằm ở đây.


Duẫn gia trừ tôi ra, hai nữ nhi đều đã vào cung. Tỷ tỷ tôi còn khá, được phong là Duẫn phi, nàng vì hoàng đế sinh hạ được thái tử, hiện giờ đang rất vẻ vang. Nhưng Tam tỷ của tôi thực bi thảm nha, hoặc có lẽ do nàng khiêm tốn? Vẫn không hiểu sao, lại ở trong cung ngây ngốc mấy năm liền không được ai biết đến, đợi cho 25 tuổi mới theo lệ được thả ra.


Thời xưa, nữ nhân 25 tuổi mang ý nghĩa như thế nào ư? Chỉ biết phụ thân Đại tướng quân chỉ có thể gả nàng cho quan lại dưới hắn hai cấp bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro