Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Anne

Ngày nhận được thông báo chụp hình quảng cáo đó, Khương Diệc Ngưng không có hứng thú mấy, tin nhắn gửi đến Trang Mạch Tuyên cách đây vài ngày như đá chìm đáy biển, nàng không biết Trang Mạch Tuyên là không nhìn thấy hay là không phản hồi. Thế nhưng bất luận là nguyên nhân nào, Khương Diệc Ngưng đều cảm thấy chuyện hai người cùng nhau quay quảng cáo thất bại rồi. Sáng sớm hôm nay, nhìn thấy Kỳ Niệm Ông mặt mày hớn hở đến đón mình, Khương Diệc Ngưng không biết cô ấy gặp phải chuyện gì mà cười vui mừng đến vậy.

" Sao thế? Bởi vì không thể cùng nữ thần của em hợp tác nên tinh thần sa sút hử? " Kỳ Niệm Ông hiểu rõ tình cảm của Khương Diệc Ngưng đối với Trang Mạch Tuyên, hiển nhiên biết tại sao cô ấy như vậy.

" Nếu đã biết thì đừng nói ra, được rồi, ngày hôm nay hợp tác với ai vậy? Hy vọng sẽ không phải là người mà em ghét." Khương Diệc Ngưng nhẹ giọng hỏi, cô trước đó đã nghe nói quảng cáo socola của Diamond lần này sẽ khá đặc biệt, bằng không cũng sẽ không mời hai nữ minh tinh tới quay quảng cáo.

Socola át chủ bài của Diamond ngày Valentine năm nay được gọi là song sinh, song mang nghĩa là số nhiều, mà sinh lại có nghĩa là sinh mạng mới và trọng sinh. Kỳ thực Khương Diệc Ngưng đã xem qua rất nhiều quảng cáo của Diamond và thấy rằng quảng cáo của họ thật sự có nhiều ý tưởng mới. Hoàn toàn không giống như một số quảng cáo socola trong nước, chỉ tùy tiện tìm một tiểu thịt tươi đến ăn vài miếng tỏ vẻ rất ngon là xong.

" Chị cũng không biết chính xác tình hình như thế nào, nói chung đến nơi em sẽ biết." Kỳ Niệm Ông nói một cách bí ẩn, sau đó liền theo Uông Đan Đan đem mình đuổi kịp xe. Đoàn người đến địa điểm quay phim, phát hiện tất cả các phòng được trang trí theo kiểu thế giới tương lai. Khắp nơi đều là máy móc. Hơn nữa còn có một bể bơi to lớn ở chính giữa.

Khương Diệc Ngưng ngây người nhìn chằm chằm, tuy nhiên, khi cô nhìn thấy Trang Mạch Tuyên ngồi bên kia trong bộ quần áo bình thường đơn giản, bước chân cứ như bị đóng băng rồi quên sạch chuyện chào hỏi. Vẫn là Trang Mạch Tuyên thấy cô trước, mỉm cười với cô.

" Cô đến rồi? Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại hợp tác với nhau." Trang Mạch Tuyên đương nhiên không biết Kỳ Niệm Ông không nói cho Khương Diệc Ngưng biết mình đồng ý quay quảng cáo này, cho nên lúc này thấy Khương Diệc Ngưng ngơ ngác nhìn mình, trong mắt đều là không thể tin tưởng, vậy mà cảm thấy Khương Diệc Ngưng bây giờ ngốc đến có chút dễ thương.

" Tuyên... Mạch Tuyên... Cô sao lại ở đây? Cô cũng tới quay quảng cáo này sao? Cùng tôi sao ? " Khương Diệc Ngưng sửng sốt ước chừng một phút đồng hồ sau mới hoàn hồn, cô có chút kích động nói, đồng thời rốt cuộc cũng hiểu được nụ cười không có ý tốt vừa nãy của Kỳ Niệm Ông.

" Đương nhiên là cùng cô, lẽ nào nơi đây còn có người khác sao? " Trang Mạch Tuyên buồn cười nhìn Khương Diệc Ngưng, càng tiếp xúc, cô lại càng thấy rằng người này khác với những lời đồn bên ngoài.

" Không có... Không có người khác, chỉ cô và tôi, tốt vô cùng. " Khương Diệc Ngưng từ từ trở lại bình thường, cô quay đầu trừng mắt nhìn Kỳ Niệm Ông đang cười trộm, tới tận sau khi được nhân viên công tác đưa vào phòng thay đồ bắt đầu trang điểm, cô mới hiểu chủ đề của quảng cáo ngày hôm nay là gì. Trong những năm gần đây, những chủ đề liên quan đến tương lai rất nổi, vì vậy Diamond cũng muốn mượn lễ Valentine năm nay để tung ra dòng socola lấy chủ đề là tương lai. Mà tên của socola thì được gọi là song sinh.

Quảng cáo lấy chủ đề thế giới tương lai, do Trang Mạch Tuyên và Khương Diệc Ngưng hai người đóng vai người nhân tạo, các cô không có tình cảm, chỉ có bề ngoài giống người cùng tư duy tiên tiến. Thế nhưng không đợi các cô thức tỉnh, các nhà khoa học tạo ra hai cô đã gặp phải bất trắc. Mà lúc này đây, hai viên socola dạng kim cương được ngâm trong dung dịch dinh dưỡng của các cô, đã như kỳ tích đánh thức hai người bọn họ.

Tóm lại, đây là một quảng cáo tràn đầy trung nhị cùng huyễn khốc, xem ra Diamond đầu tư rất lớn cho lễ Valentine năm nay, chắc chắn sẽ tạo ra quảng cáo có thể so sánh với phim bom tấn. Cảnh đầu tiên là cảnh hai người ngâm trong nước, cảnh này cũng không cần lâu lắm, dù sao tất cả hiệu ứng sẽ được hậu kỳ thêm vào sau nên trang điểm nhẹ nhàng là được. Tuy nhiên, yêu cầu duy nhất lại là hai người chỉ được quàng khăn tắm và quần áo lót, không được mặc thêm quần áo khác.

Khương Diệc Ngưng thay sang khăn tắm trong phòng thay đồ, đến tận lúc này cô vẫn còn đắm chìm trong niềm vui mình được quay quảng cáo cùng Trang Mạch Tuyên. Cô thực sự không nghĩ ra vì sao Trang Mach Tuyên sẽ đồng ý quay cái quảng cáo này, nhưng cô còn chưa tự kỷ đến mức mà cho rằng đối phương đồng ý là bởi vì mình hỏi. Nên Trang Mạch Tuyên tới đấy hẳn là có nguyên nhân khác đi.

Khương Diệc Ngưng đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy Trang Mạch Tuyên cũng đang thay sang khăn tắm, cô ấy cao hơn mình một chút, chính mình choàng khăn tắm đã không quá dài, giờ đây với Trang Mạch Tuyên lại càng ngắn hơn. Khăn tắm màu trắng bao lấy cơ thể thon thả của cô, lộ ra cổ và bả vai trắng nõn. Khương Diệc Ngưng vẫn là lần đầu tiên thấy Trang Mạch Tuyên như vậy, dù sao trước kia cô chỉ có thể nhìn cô ấy từ đằng xa. Nên đây thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy mặc ít đồ như vậy.

Da của Trang Mạch Tuyên rất đẹp, da trên người và khuôn mặt đều trắng nõn giống nhau, thậm chí da trên người còn trắng hơn khuôn mặt một ít. Cô thuộc tuýp người nhỏ, khung xưng cũng rất nhỏ, bả vai nhỏ hẹp khiến người ta không kiềm được muốn ôm một cái, khăn tắm làm cho eo cô càng nhỏ hơn. Cẳng chân dài thẳng lộ ra bên dưới, trên chân đi một đôi dép lê, Trang Mạch Tuyên như vậy hệt như vừa mới tắm xong đi ra, cô mang biểu tình rất thoải mái, cả người đều toát ra tiên khí.

" Cô thật là xinh đẹp." Khươg Diệc Ngưng ngơ ngác nhìn Trang Mạch Tuyên, trong lòng cứ tự nhiên bật thốt lên như vậy. Trang Mạch Tuyên nghe xong có chút sửng sốt, dù sao cho đến nay có rất nhiều người khen cô dung mạo xuất chúng, nhưng nói thẳng ra như vậy vẫn là lần đầu tiên. Trong khi Khương Diệc Ngưng nhìn Trang Mạch Tuyên, Trang Mạch Tuyên cũng đang nhìn Khương Diệc Ngưng.

Đã từng có báo chí đưa tin, nói rằng trong giới giải trí hiện thời, nữ minh tinh có vóc người tốt nhất phải là Khương Diệc Ngưng. Khương Diệc Ngưng cũng rất gầy, đường cong của vóc người chính là tỷ lệ vàng. Cái gọi là trước gồ sau lõm, hẳn nên là Khương Diệc Ngưng, không chỉ thân cao chân dài, còn có nơi nên đầy đặn một chút cũng không lõm. Xương quai xanh của cô ấy vô cùng thẳng, không giống như của cô là hình chữ bát(八) ngược mà thẳng tắp như hai nét ngang. Nhìn rất trực quan, đặc biệt đẹp.

Hai người trong lòng đều đã cho vóc dáng đối phương điểm cao, lúc này nhân viên công tác đi tới nói tất cả đã chuẩn bị xong, các cô liền người trước người sau đi về phía bể bơi. Hiện tại thời tiết ở thành phố không lạnh, nhưng nếu ngâm trong nước lạnh lâu vẫn sẽ có thể cảm lạnh, nhân viên công tác liền tri kỷ chuẩn bị nước ấm, hai người đều biết bơi và nín thở nên không gặp trở ngại gì ở bên trong.

Bắt đầu quay, hai người chìm xuống nước, thân thể dựa chung một chỗ một cách tự nhiên, hai tay nắm lấy nhau, mà nơi cổ tay là vòng tay điện sáng lấp lánh, bên trên còn có biểu tượng của Diamond. Nhìn từ ống kính, hai người ngâm trong nước, trôi nổi thời gian dài trong nước lộ ra ngũ quan cùng dung mạo tinh xảo nhẵn nhụi. Màn này đẹp cực kỳ, Kỳ Niệm Ông liếc vài lần, không khỏi cảm khái, nhìn như thế này ngược lại cũng thật xứng nha.

Cảnh dưới nước rất nhanh đã quay xong, sau đó chính là cảnh quay sau khi hai người tỉnh lại rồi đút nhau ăn socola. Trong cảnh này, hai người mặc hai bộ lễ phục đỏ trắng, ngồi trong ban công, chỉnh thể xem như một cảnh quay tương đối lãng mạn. Kiểu dáng lễ phục cũng không quá phức tạp, chỉ là làn váy rất dài, để làm nổi bật lên cảm giác hoa lệ, nên làn váy dài thật dài của bộ lễ phục đặt trên mặt đất, còn hai người thì ngồi trên lan can của ban công.

Mặc dù các biện pháp an toàn đã được thực hiện, nhưng lúc Khương Diệc Ngưng có chút sợ độ cao vừa mới ngồi lên sắc mặt vẫn có chút trắng bệch. Trang Mạch Tuyên thận trọng, tự nhiên chú ý tới sự khác biệt của cô, trước khi quay, cô vỗ nhẹ lên bả vai Khương Diệc Ngưng.

" Cô sợ độ cao? " Trang Mạch Tuyên nhẹ giọng hỏi, nơi đây tuy chỉ có hai tầng, nhưng đối với người sợ độ cao mà nói thì vẫn là độ cao không nhỏ.

" Ừm, chẳng qua không sao đâu, chắc sẽ không ảnh hưởng đến việc quay. " Khương Diệc Ngưng đem lực chú ý đặt trên người Trang Mạch Tuyên, ngăn chính mình nhìn xuống phía dưới. Thực ra khi cô còn bé đã từng té xuống từ mái nhà, tuy không bị thương gì nặng, nhưng sau đó vẫn có chút sợ độ cao, đứng ở chỗ cao nhìn xuống sẽ có cảm giác hoa mắt chóng mặt.

" Được rồi, cô cẩn thận chút." Trang Mạch Tuyên khẽ nói vậy, mà lúc này đây đã bắt đầu quay. Hai người ngồi nghiêng trên lan can, đặt một chân trên mặt đất, phối hợp với bầu trời đêm bên ngoài càng thêm mộng ảo. Trong tay hai người đều cầm mấy khối socola, các cô đút cho nhau ăn, nên lúc này đây hai người cần phải tới gần nhau rồi đưa socola đến bên miệng đối phương.

Nhìn vào đôi môi thoa son của Trang Mạch Tuyên, trong trí nhớ Khương Diệc Ngưng thì đây là lần đầu tiên Trang Mạch Tuyên mang màu son tươi sáng đến vậy, cô nhìn cánh môi ấy đến xuất thần, nếu đây là cảnh quay bình thường, lúc này hẳn sẽ bị NG. Thế nhưng, ở đây chính là muốn cho thấy liên hệ giữa hai người, các cô là những người nhân tạo được sáng tạo ra cùng một lúc, trên thế giới này các cô có liên hệ mật thiết nhất với nhau.

Khi socola đưa đến bên miệng đối phương, hai người đều nhìn nhau đầy ỷ lại cùng mê luyến. Đạo diễn hô cắt, một ngày làm việc đã tuyên bố kết thúc. Quay chụp rất thuận lợi, đạo diễn đối với biểu hiện của hai người tán thưởng không ngớt. Đến cả Trương San trước khi quay quảng cáo phải gọi là cực kỳ không vui, sau khi thấy hiệu quả quay chụp vừa rồi, cũng không thể không cảm khái quảng cáo lần này thực sự rất sáng tạo, sau khi quay xong sẽ là một tác phẩm không tồi. Sau khi quay xong đã hơn sáu giờ tối, tiếp đó cũng không có lịch nên Trang Mạch Tuyên định cùng Trương San và Vương Duyệt đi ra ngoài ăn cơm, trùng hợp Khương Diệc Ngưng đi qua.

" Mạch Tuyên, có muốn ra ngoài cùng ăn cơm không? Chúng ta cùng nhau ý." Khương Diệc Ngưng mặt mang ý cười yếu ớt, cô tự nhận đó là một nụ cười bình thường, thế nhưng phối với gương mặt đó, ở trong mắt người khác, ít nhất là trong mắt Trương San, nhìn qua đã có chút ý tứ hàm xúc câu nhân. Trương San vừa định nói không cần, Trang Mạch Tuyên đã gật đầu đồng ý. Không còn cách nào, nếu Trang Mạch Tuyên đã đồng ý thì người đại diện cũng chẳng thể nói gì.

Mấy người cùng lên chiếc minibus tương đối lớn của Trang Mạch Tuyên đi tới Tịnh Ảnh Cư, dù sao nơi đó cũng an toàn, hơn nữa món ăn cũng tương đối hợp khẩu vị của Trang Mạch Tuyên. Sau khi ngồi xuống thì các cô bắt đầu gọi đồ ăn, dĩ nhiên là Trang Mạch Tuyên gọi trước, Khương Diệc Ngưng bổ sung thêm, lại phát hiện cô ấy gọi đều là những món mình thích. Trang Mạch Tuyên lúc này ngược lại có chút hiếu kỳ, làm sao những món mình thích Khương Diệc Ngưng đều biết, hơn nữa còn có vụ dầu vừng lần trước nữa.

(Minibus)

" Sao cô biết tôi thích ăn những món này? " Trang Mạch Tuyên nhẹ giọng hỏi, cũng không phải đang chất vấn mà chỉ là nói chuyện phiếm bình thường.

" Tôi đã nói tôi vẫn luôn là fan của cô mà, nếu như ngay cả thần tượng thích ăn cái gì cũng không biết thì tôi còn làm fan gì cơ chứ. " Khương Diệc Ngưng nói cực kỳ trực tiếp, Trang Mạch Tuyên cũng cười cười, chỉ coi cô là xã giao đồng nghiệp, cũng không cho là thật. Trương San cau mày một cái, nói đi vệ sinh rồi rời đi. Khương Diệc Ngưng cũng tìm một lý do để đi toilet. Trong phòng rửa tay, Trương San im lặng cúi đầu rửa tay, trông thấy Khương Diệc Ngưng tiến vào cũng không nói gì, cuối cùng vẫn là Khương Diệc Ngưng mở miệng trước.

" San tỷ, không biết em có thể gọi chị như vậy không? "

" Được, Khương tiểu thư gọi sao cũng đều được. " Trương San không phải là đồ ngốc, cô tự nhiên biết Khương Diệc Ngưng là cố ý vô tìm mình, cô khẽ nhíu mày, cảm thấy Khương Diệc Ngưng tìm mình hẳn là có nguyên nhân đặc biệt, theo thói quen thò tay vào túi bấm nút ghi âm.

" Em cảm thấy San tỷ đối với em có chút thành kiến. " Khương Diệc Ngưng cũng không có ý định giấu giếm, cô quả thật cảm thấy Trương San dường như không ưa mình, nhưng cô cũng biết đại khái nguyên nhân. Nào có người đại diện nào muốn nghệ sĩ của mình ở chung một chỗ với nghệ sĩ nghe đồn rất không tốt đâu.

" Không thể nào, tôi và Khương tiểu thư không quá quen thuộc, đương nhiên sẽ không có thành kiến gì đối cới Khương tiểu thư." Trương San cười cười, làm người đại diện quan trọng nhất chính là khôn khéo, cô không cần thiết phải đắc tội với Khương Diệc Ngưng.

" Nếu San tỷ không có thì em đây an tâm rồi. Em tiếp cận Trang Mạch Tuyên chỉ là muốn làm bạn với cô ấy, em đối với cô ấy không có ác ý, chỉ đơn thuần muốn ở gần cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro