Lời mở đầu - Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này có ba phần:

- Phần 1: <Liễu Vũ Tịch Nhan>
Phần này viết về đoạn mở đầu duyên phận của hai người. Trước đó Liễu Vũ biết Tịch Nhan chứ Tịch Nhan không quan tâm Liễu Vũ là ai. Hai người tưởng không hợp mà hợp không tưởng, cùng nhau làm việc vui vẻ. Đến cuối phần sẽ chia cách vì lí do đọc truyện sẽ rõ. Phần 1 chỉ có 17 chương thôi. Tui đã tách thành một bộ riêng, mọi người có thể tìm thấy trong mục tác phẩm của tui nha.

- Phần 2: <Đạo trưởng, biệt lai vô dạng>
Biệt lai vô dạng: đã lâu không gặp.
Tui giải thích tên chương trước vì tui sẽ giữ nguyên tên chương chứ không đổi tên nha. Phần 2 hai người tiến triển tình cảm. Viết ngắn gọn vầy thôi, đọc truyện để biết thêm chi tiết.
Phần này hơn 100 chương, hai bạn trẻ vẫn đang ở nhân giới.

- Phần 3: <Bất Chu Sơn> <Lão bà, đại lão, 666>
Lão bà: vợ
Đại lão: chỉ những người cường đại, cụ thể có giải thích trong phần 1 thì phải, tui không nhớ rõ
666: ai đu cặp Chife sẽ biết 666 là gì nè hehe là lợi hại đó
Phần này viết về hành trình tìm lại trí nhớ về Trương Tịch Nhan cho Liễu Vũ. Ở phần này hai bạn trẻ đã ở thần giới rồi quý vị.

**************************

Văn án <Đạo trưởng, biệt lai vô dạng>:

Giương cao ngọn cờ thanh thủy*, đại khái vẫn theo phong cách hài hước, có lẽ hơi ngược, rất có thể không ngược, đã quen hài hước, có lẽ không viết được văn ngược nữa, tóm lại chính là yêu nhau cắn nhau, cuối cùng HE.

(*) thanh thủy: truyện không H nhe

Liễu Vũ: Dẫn người đi "chuyển" trụ vật tổ*, đã trúng tuyển, biến thành Thần Hoa Tế mà người miền núi cúng bái. Thần Hoa Tế thì Thần Hoa Tế, nhưng đã thế kỷ 21 rồi, Trái đất đã thành thôn làng hết rồi, mà đám người miền núi này lại chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thậm chí một bao muối 2 đồng cũng không mua nổi! Còn có thể làm gì, dẫn dắt người miền núi này thoát nghèo làm giàu hướng đến cuộc sống ổn định thôi, chị là mỹ nữ có thể dựa ba, còn có thể khai thác chút đồ cũ trong núi đem ra ngoài bán.

(*) vật tổ: hay còn gọi là tô-tem, là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định.

Liễu Lôi: Em gái bị tâm thần phân liệt thì làm sao giờ?

Trương Tịch Nhan: Trương đạo trưởng vạn năng tiêu tai giải nạn, cứu người nhất quyết không cứu Liễu Vũ, ai bảo cô vạch trần thân thế của tôi. Ực, thật là ngon! Bỏ đi, vào núi tìm biện pháp cho Liễu Vũ thôi! -- Cục quản lý văn hóa hả? Tìm thấy di tích cổ trong núi lớn, có những người miền núi đang khai quật, cần tôi dẫn đường không?

Đội khảo cổ: Cấp tốc đến hiện trường...

Liễu Vũ: Đó là bàn thờ của bà! Đó là vật cúng tế của bà! Đó là đế nghiệp thờ cúng của bà, đó là gia sản kiếm cơm của bà, Trương Tịch Nhan, bắt đền cô!

Câu chuyện yêu nhau cắn nhau của Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ - người bị trúng độc (Cổ*) gây nên ảo giác dẫn tới tâm thần phân liệt tự cho mình là thần Hoa Tế.

(*) Cổ - : sâu độc

*** Đây là trụ vật tổ, hay còn gọi là trụ tô-tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro