Chương 32: Biện pháp đối phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Y không phải là người tính toán như thần gì, nhưng lúc nói ra suy luận của bản thân, nàng vẫn rất tự tin.

Dù sao, nàng là người tham gia toàn bộ cuộc thảo luận, rõ ràng từ đầu tới cuối hoàn toàn không có bao nhiêu người bàn bạc muốn chia thành hai nhóm khởi hành. Đó chỉ là do lão Hồ và hai người bên cửa sổ kia xì xào bàn tán rồi tự ý quyết định. Mà Cố Tùng Kiện là người lén lút kêu người khác đến bên cửa sổ thì thầm. Nỗi lòng lớn nhất mà khó nói ra nhất của người này hiện giờ, chính là người bố nhập viện chưa biết sống chết kia.

Suy luận này càng thêm chắc chắn sau khi phân chia nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai ở lại dĩ nhiên là người có năng lực mạnh, đồng thời còn có giao tình thâm hậu với Cố ba, bằng lòng giúp Cố Tùng Kiện mạo hiểm thăm dò.

Lâm Y không quan tâm Cố ba Cố Tùng Kiện gì cả, nhưng nàng quan tâm một người tham gia khác. Hy vọng mà mình gắng sức nắm chặt, đương nhiên không thể dễ dàng buông tay.

Thế nhưng, có lẽ do quá ngạc nhiên không biết nên trả lời thế nào, khi nàng đứng ở hành lang u ám khó ngửi mà hỏi một câu như vậy, mấy người trên cầu thang không ai trực tiếp trả lời nàng, chỉ có một người sau khi sửng sốt, lại dẫn đầu lặng lẽ xuống lầu đi qua.

- Em sao vậy... Bị thương rồi?

Câu đầu tiên Diệp Nghi Thiển mở miệng là như vậy. Giọng cô không lớn, hơi hơi nhíu mày. Sau một thoáng do dự, cô đưa tay giúp Lâm Y lau đi vết máu mới xuất hiện trên mặt.

Lâm Y rất tự nhiên tiếp nhận hành động này, chỉ mỉm cười đáp:

- Không phải, chỉ là dọc đường quay lại hơi sốt ruột, có hai lần phải ra tay giải quyết cản trở trên đường thôi.

Nàng chớp chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng, giống như chuyện này rất bình thường, không đáng kể chút nào.

Ở cửa nói chuyện, người còn lại cũng đã đi tới.

- Ái chà, nhóc con lá gan lớn thật, cư nhiên dám một mình chạy trở về!

Đối với việc này, lão Hồ dường như 'nhìn với cặp mắt khác xưa', ông ta vừa cảm khái vừa đánh giá Lâm Y, trong mắt mang theo vẻ thưởng thức:

- Nhóc con này nghĩ sao vậy? Cho con đến chỗ an toàn ngoan ngoãn chờ đợi thì không chịu, lại muốn một mình chạy ngược trở về. Còn nữa, sao con nhìn ra được bọn chú có tính toán khác?

- Con sợ quay về bị chửi. - Lâm Y cười, lựa chọn trả lời vấn đề thứ nhất:

- Con đã hứa với ông già, bất kể tình huống gì cũng không thể để học tỷ mất bạn, nếu như một mình quay về, chẳng phải chính là hại học tỷ không có bạn ở bên cạnh sao?

Lão Hồ trầm tư cười ha hả; Cố Tùng Kiện ngày thường chắc chắn sẽ nhảy ra kháng nghị mình cũng xem như là một trong những người bạn, lúc này chỉ gãi đầu không lên tiếng; trái lại Diệp Nghi Thiển cúi đầu "khụ khụ" một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói:

- Đây không phải chỗ ở lâu, tóm lại, trước hết chúng ta tới nơi rồi hãy nói tiếp.

Sau đó, cô kéo Lâm Y lần nữa dẫn đầu đi trước đội ngũ.

Tới nơi trước, đương nhiên không phải ý chỉ đi trực tiếp đến bệnh viện. Đang lúc gọi là bệnh truyền nhiễm mất khống chế, cho dù người không có đầu óc cũng biết lúc này bệnh viện mang ý nghĩa gì. Thật ra đoàn người cũng chưa ra khỏi khu gia quyến (tòa nhà dành cho người thân của Cục cảnh sát), mà đang trốn trốn tránh tránh đi tới một tòa nhà nghỉ tạm ở phía Bắc khu gia quyến. Dù chỉ như vậy nhưng đã đi rất khó khăn. Sau khi màn đêm buông xuống, sương mù dày hơn ban ngày rất nhiều, số lượng người bồi hồi cũng gia tăng, ngay cả tên tay chân biến dị ban ngày không thấy hiện tại cũng tốp năm tốp ba trà trộn trong đó. Nếu không phải nhóm người nắm rõ hoàn cảnh khu gia quyến, chỉ sợ không thể an toàn đi hết đoạn đường.

Thế nhưng khi đoàn người thật vất vả mới đến được mái nhà của tòa nhà nghỉ nằm phía Bắc, mới biết được, so với ngoài phố, tình thế trong tiểu khu chỉ là 'tiểu vu kiến đại vu'*, căn bản không đáng nhắc tới.

(*) tiểu vu kiến đại vu: phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Ở đây ý nói cảnh tượng trên đường phố rất hãi hùng, người nhiễm trong tiểu khu không đáng là bao.

- Con mẹ nó, đây thật sự là phim kinh dị nha!

Nhóm người chia thành hai tổ đi xác nhận tính an toàn của sân thượng. Sau khi khóa kỹ cánh cửa duy nhất thông lên mái nhà, Diệp Nghi Thiển và Lâm Y tới hội hợp vừa vặn nghe được lão Hồ mắng một câu như vậy.

Đi thêm hai bước tới cạnh lan can phóng mắt nhìn, các nàng liền hiểu được tâm tình ẩn chứa trong câu chửi rủa này.

Trên sân thượng cao cao, có thể trông thấy ba hướng. Trong đó một mặt là đường cái đối diện, bởi vì điện nước vẫn bảo trì như thường, đèn đường trên phố vẫn sáng, nên khi vừa nhìn, trên đường phố khi trước phồn hoa, hiện tại cũng rất náo nhiệt. Trông về phía xa, người đi lại trên đường chậm rãi mà rải rác, có chỗ khác biệt chính là, những bóng người này đều vặn vẹo còng xuống, bước chân của họ quái dị không tiếng động, bọn họ đi lại máy móc lung tung không mục đích. Chính những "người" này, tô điểm cho đường phố bị sương mù lượn quanh trở thành phố xá sầm uất náo nhiệt mà an tĩnh.

Trên thực tế, cảnh này tuy trầm lặng mà quỷ dị, nhưng theo một ý nghĩa nào đó thì lại là tốt nhất. Bởi vì thỉnh thoảng khi trầm mặc bị phá vỡ, những thứ đi lại máy móc kia sẽ giống như bầy cá mập ngửi được mùi máu tươi, nhanh chóng bắt đầu khởi động đồng thời gào thét. Loại tiếng gào tập thể này cách thật xa vẫn nghe thấy, thế là toàn bộ cảm giác khủng bố đều sẽ nâng cao một tầng ngay lập tức.

Dù đã hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, nhưng hầu như tất cả mọi người đều lần đầu tiên chứng kiến tình hình ban đêm này, vì vậy khó tránh khỏi tê cả da đầu.

- Đừng nhìn nữa.

Dẫn đầu thu hồi ánh mắt là Diệp Nghi Thiển. Cô lần lượt vỗ bả vai từng người, thấp giọng dặn dò:

- Chúng ta tới đây không phải để xem cái này, huống chi nhìn cũng vô dụng... Thời gian quý báu, vẫn nên theo kế hoạch hành động đi.

Bị cô cắt ngang, mọi người mới lu bu lên. Lão Hồ kia đợi mọi người tụ tập một chỗ, một người phụ trách lấy ống nhòm, một người khác thì mở sổ và bút ra, giống như chuẩn bị ghi chép gì đó, còn Cố Tùng Kiện cầm đèn pin nhỏ, cẩn thận vừa chắn tia sáng vừa cung cấp ánh sáng cho họ.

Mục tiêu đối mặt của họ không phải đường phố, mà là phía đối diện cách một con phố nhỏ.

- Thì ra bệnh viện gần như vậy? Chẳng trách mọi người dám đi vào buổi tối.

Bởi vì không nằm trong kế hoạch ban đầu, cho nên lúc này Lâm Y 'vô công rồi nghề' cảm khái nói. Tựa vào lan can bên cạnh, dù không có kính viễn vọng, nàng cũng có thể thấy rõ một tòa kiến trúc lớn diện tích rất rộng ở đối diện con phố nhỏ. Tòa kiến trúc này có hình dạng chữ L, giống như một quyển sách dựng đứng sau khi lật ra - có điều có chênh lệch cao thấp. Nguyên bộ còn có khu vực quang cảnh xanh hóa cùng với hai bãi đỗ xe lớn, mà dễ thấy nhất, chính là hai dấu chữ thập "十" quay hai hướng khác nhau nhưng màu đỏ giống nhau trên đỉnh toà kiến trúc chữ L.

- Ừ, tuy rằng cổng chính không nằm trên cùng một con đường, nhưng khu thân nhân này cùng với bệnh viện huyện quả thật như hàng xóm lưng tựa lưng.

Diệp Nghi Thiển phụ trách canh gác lúc này rảnh rỗi nhất, cho nên cô thuận miệng giải thích, quay đầu lại phát hiện Lâm Y đang lén kéo cổ áo quạt quạt, vì vậy lời ra đến miệng liền chuyển thành:

- Sao vậy, em còn rất mệt?

- Không phải mệt, chỉ là trước đó chạy quá lâu nên giờ hơi nóng, trời sương này cũng không có gió.

Lâm Y vừa tiếp tục quạt gió vừa thuận miệng oán trách. Nói xong nàng đợi một lát, nhưng không thấy đối thoại tiếp tục, nàng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Nghi Thiển, thấy đối phương mang mặt nghiêm túc nhìn mình, lúc này mới lại nghiêng đầu nói:

- Sao vậy?

- Thật ra em không nên quay lại.

Thấy đối phương hỏi, Diệp Nghi Thiển vốn trầm mặc liền chọn ăn ngay nói thật. Cô nhìn Lâm Y, hơi lắc đầu nói:

- Ngay từ đầu chị để em dẫn đội rời đi, chính là cảm thấy em không cần cũng không có lý do gì tham dự vào, chuyến này e rằng rất nguy hiểm, cho dù là bạn bè, cũng không có nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ như vậy.

Lâm Y chỉ cười cười:

- Vậy vì sao chị lại tham gia? - Nàng không phản bác, mà hỏi ngược lại:

- Chẳng lẽ là vì Cố... sư huynh?

Vừa nói chuyện, nàng ý vị thâm trường liếc nhìn Cố Tùng Kiện.

Hai bên chỉ cách khoảng vài mét, vì vậy Diệp Nghi Thiển còn chưa nói tiếp, Cố Tùng Kiện bên kia vừa nghe trọng tâm câu chuyện dời lên mình, nhanh chóng xua tay lia lịa:

- Không phải, không phải đâu.

Cậu giải thích, giọng điệu giống ngày thường, nhưng trong thần thái lại chứa một ít ngượng ngùng:

- Tiểu học muội em đừng hiểu lầm, anh và Đại Nghi không có gì. Lúc đầu anh chỉ định nhờ em ấy đưa mẹ anh đi, dù sao, mẹ anh mà biết khẳng định sẽ không muốn anh xông vào bệnh viện... Mặc dù bây giờ... - Cậu lúng túng gãi đầu nói:

- Mặc dù bây giờ vô tình biến thành kéo người nhập bọn... Hình như cũng không có sức thuyết phục gì rồi...

- Nói gì đó? Sao chúng ta có thể nhìn một mình con nhập đầu vào đó chứ? - Nghe cậu nói như vậy, lão Hồ đang cầm kính viễn vọng quan sát cũng nhập vào nói:

- Chú và lão Cố là chiến hữu lâu năm, tình huống lớn nhỏ cũng trải qua ít nhiều, nếu chút việc này cũng không dám giúp, còn coi là giao tình quá mệnh (tình bạn vượt tính mạng) gì? Thậm chí học trò của chú....

Nói nói, ông đá cảnh sát cao tráng đang ghi chép một cước, nói:

- Tiểu Trần, cậu tự nói đi.

Cảnh sát trẻ tuổi bị đá một cước cũng không tức giận, chỉ cười chất phác hì hì, gật đầu nói:

- Phải, Cố đội là người tốt, ngày thường cũng rất chiếu cố tôi. Xa hơn không nói, chỉ nói khoảng thời gian trước giới nghiêm, có hai lần tình huống nếu không nhờ ngài ấy giúp tôi, không chừng tôi cũng đã nằm trong bệnh viện rồi, cho nên phải đi phải đi nha.

- Lý do giống nhau. - Diệp Nghi Thiển thuận thế tiếp nối lời của họ:

- Từ nhỏ chú Cố đã rất chiếu cố chị, có thể nói không có chú sẽ không có chị hiện tại, đây cũng là lý do chị tình nguyện gia nhập.

Nói đến đây, không đợi Cố Tùng Kiện biểu lộ vẻ mặt cảm động rơi nước mắt, cô quay đầu lần nữa nhìn về phía Lâm Y, nghiêm túc nói:

- Do đó, em hiểu chưa?

Một câu hỏi sau cùng, ý vị sâu xa tràn đầy bóng gió. Lâm Y đoán, ý chưa nói xong trong đó chắc là, "Em hiểu chưa? Em không có lý do tương tự, cho nên, quay về."

- Ừm, hiểu rồi. - Đáng tiếc nàng không thể như cô mong muốn:

- Quả nhiên em cũng có thể đi nha, dù sao bất kể thế nào, em cũng là bạn gái của Cố sư huynh mà.

Cười trả lời như vậy. Lúc này Lâm Y đột nhiên phát hiện, nhìn thấy vẻ mặt không thể làm gì của Diệp Nghi Thiển, thật ra cũng rất thú vị.

Xét thấy lý do của Lâm Y thỏa đáng hợp lý, bạn của nàng cố gắng muốn nàng rời đi cũng chỉ đành dừng lại ở đây. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Nghi Thiển không thể không phụ trách giảng giải kế hoạch hành động trước đó cho Lâm Y.

- Như em thấy, chủ thể kiến trúc của bệnh viện là tòa nhà chữ L, trong đó tòa thấp hơn là tòa khám bệnh có sáu tầng, còn tòa cao hơn vài tầng là khu nội trú, có chín tầng.

Ngón tay cô như vẽ bản đồ miêu tả hình dáng của tòa nhà lớn, tựa như đang giảng giải bàn cát đánh trận:

- Nơi chúng ta định đi là tòa nội trú, bởi vì căn cứ theo tin tức cuối cùng, hẳn là chú Cố được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt của lầu bốn. Vì vậy lấy nơi đó làm mục tiêu, lẻn vào, điều tra, rời khỏi. Dự định là như vậy.

Có lẽ do trước đó bị hố, Lâm Y luôn cảm thấy Diệp Nghi Thiển giảng giải có chút cảm giác tức giận, điều này làm nàng càng thấy thú vị, cho nên cố ý nghiêng đầu nhìn đối phương, cười nói:

- Ồ, đơn giản vậy sao? Học tỷ, chị cũng không nói vì sao nửa đêm hành động, mà nhóm người sư huynh hiện đang làm gì đây?

- Càng đơn giản mới càng dễ thực hiện.

Đối mặt với giọng nói vẻ mặt trêu ghẹo của Lâm Y, Diệp Nghi Thiển giống như không nhìn thấy, vẫn nghiêm trang giải thích:

- Vì sao chọn ban đêm tất nhiên có nguyên nhân. Ban ngày có lợi cho hành động, nhưng là đối bên ngoài thôi. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, người quái dị vặn vẹo này ban ngày thích tránh trong nhà, cho nên ban ngày lẻn vào trong tòa nhà ngược lại rất hung hiểm. - Tiếp đến cô chỉ vào nhóm người lão Hồ đang bận rộn:

- Về phần ba người ông chú, là đang quan sát ghi lại tình huống đèn sáng bên khu nội trú. Dựa vào kinh nghiệm trên đường núi, có thể suy đoán mấy tên biến dị cơ thể vặn vẹo kia không thích nơi có đèn quá sáng, cho nên chị cảm thấy lần này có thể lợi dụng điểm đó, cố gắng thiết kế một tuyến đường an toàn để đi.

Ngoại trừ có chút đâu ra đấy, Diệp Nghi Thiển giảng giải rất bình thường, nhưng bình thường đâu ra đấy ở trong mắt Lâm Y đều bị thêm vào sắc thái hơi tức giận, vì vậy trong lúc đó nàng vẫn luôn cười trộm, cười rồi cười, chợt thấy Diệp Nghi Thiển nhìn bên này, chăm chú hỏi:

- Đây chính là biện pháp mà bọn chị bàn bạc, sau khi nghe xong, em có ý kiến hoặc đề xuất gì cần bổ sung không?

Đang lúc cười trộm, Lâm Y chợt ngẩn người. Thành thật mà nói, nàng không muốn bổ sung bất kỳ ý kiến hay kiến nghị gì, không phải là không thể, mà là không muốn.

Cho dù đã từng phá lệ một lần vì Diệp Nghi Thiển, thế nhưng không thay đổi lý luận quỹ đạo trưởng thành của đối phương vẫn là hữu hiệu, để cho những người này trải qua cái cần phải trải qua, mới có thể trở thành cái có giá trị nhất. Lâm Y sẽ không dễ dàng thay đổi niềm tin được đúc kết từ thực tế này.

Vì vậy xét đến cùng, nàng gấp gáp quay lại không phải để cứu người, mà để tham dự, để đi theo hy vọng của nàng.

Thế nhưng lúc này vẻ mặt Diệp Nghi Thiển rất nghiêm túc. Mặc kệ trước đó có tức giận hay không, chí ít có thể khẳng định, khi hỏi ra vấn đề này cô cũng không buồn bực, trong đôi mắt mang theo chờ mong, thậm chí... có lẽ... còn mang theo, tin cậy.

Lâm Y vân vê cái tai, cuối cùng thở dài, quyết định vẫn là tiếp tục ngoại lệ một lần.

Đây cũng xem như muốn nhận lấy trước hết phải cho đi nha, nàng nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro