Chương 41: Truy kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị người nắm áo kéo lên lầu, cảm giác không làm chủ bản thân này hơi kỳ lạ, nhưng Lâm Y vẫn chọn phương pháp giúp đỡ thoải mái nhất đối với mình lúc này.

Lúc bấy giờ, cánh tay dùng để treo người kia, ngoài đau đớn thì chẳng còn cảm giác nào khác. Trên lý thuyết, mặc dù cánh tay đó không sao nhưng cũng không ra được bao nhiêu lực. Sau khi tinh thần được thả lỏng, cả người nàng gần như rơi vào trạng thái kiệt sức, có thể tiết kiệm chút sức nào thì tiết kiệm. Do đó Lâm Y không ngại được người kéo lên rìa hẹp xi-măng giống như đang kéo thi thể vậy, mà ít ra nàng chân thật hơn thi thể nhiều vì sau khi được kéo lên vẫn có thể tự đứng vững được.

Đợi cho đến khi nàng đứng thăng bằng thẳng lưng, Diệp Nghi Thiển mới từ từ buông bàn tay đang nắm chặt áo ra, nhưng ánh mắt cô chưa từng dời sang chỗ khác, mà vẫn chăm chú nhìn sắc mặt của Lâm Y, đồng thời thấp giọng hỏi:

- Tay của em... cảm giác gì?

Cô không hỏi mấy lời dư thừa như bị thương nặng lắm không, mà hỏi thẳng cảm giác gì, dường như khẳng định cánh tay này đã không ổn rồi.

Quả thật là như vậy, nhất là lần cuối cùng, một cánh tay treo cân nặng của ba người trưởng thành, dù chỉ vài giây nhưng tố chất thân thể hiện tại của Lâm Y không thể ứng phó được, cho dù cho nàng rèn luyện thêm vài tháng e rằng cũng không được.

Nếu sử dụng sức bộc phát gần như vượt ngưỡng vào thời điểm quan trọng thì nhất định sẽ gánh phải hậu quả xấu sau khi vượt ngưỡng đó.

Lâm Y biết rõ chuyện này, cũng đã quen chấp nhận hậu quả, vì vậy không để ý lắm:

- Không sao, em...

Nàng mở lời định an ủi đối phương chút, nhưng lời còn chưa nói hết.

Không phải nàng không muốn nói, mà là bị cắt ngang, bị một tiếng gào thét vang lên đột ngột cắt ngang.

Cửa sổ phía trên cách hai người không xa, một đống người điên đang ầm ĩ không ngừng, cho nên một tiếng gào vốn không thấm vào đâu đối với hai nàng. Thế nhưng tiếng này lại khác hẳn, tiếng gào thét vang dội mạnh mẽ, quan trọng nhất là nó không đến từ lỗ cửa sổ phía sau lưng, mà là... từ dưới lầu xé không truyền đến!

Thấy khác thường, hai người cảnh giác cúi đầu cùng lúc, theo bản năng nhìn xuống lầu dưới. Cho dù ánh sáng không nhiều, nhưng độ cao lầu bốn cũng đủ để người thấy rõ tình hình dưới lầu đại khái. Mà đập vào mắt Lâm Y trước tiên, chính là một vũng máu bắn tung tóe bên dưới, cùng với thân thể coi như hoàn chỉnh ở chính giữa vũng máu.

Tuy trong lòng biết rõ đó là ai, nhưng Lâm Y không cố ý quan sát phân biệt rõ, thậm chí nàng cũng không để ý quan tâm phản ứng của Diệp Nghi Thiển khi cô nhìn thấy những thứ đó, bởi vì ngay lúc này, có một chuyện xảy ra cần phải chú ý hơn.

Thi thể và máu tươi mới hấp dẫn rất nhiều sinh vật vốn quanh quẩn ở dưới lầu, lúc này chúng đang tụ một chỗ kéo xé khiến khối thi thể nhỏ vụn hơn. Đồng thời, chỗ cửa sổ lầu bốn ồn ào cũng thu hút chú ý của mấy thứ tụ tập dưới lầu này, có một số tên biến dị không giành được thi thể thì ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy hai bóng người đang đứng trên mặt tường ngoài của lầu bốn.

Giống như cá mập ngửi được mùi máu, người bị nhiễm thấy được mục tiêu mới thì dồn dập nhào tới dưới chân tường, trong đó phần lớn đều là tên không có uy hiếp. Thế nhưng lại có hai tên biến dị thân thể vặn vẹo với cánh tay dài lẫn vào trong đó. Sau khi thử nghiệm, dựa vào độ dài của cánh tay, cuối cùng chúng đã nắm được một số chỗ có thể cầm nắm trên mặt tường, sau đó với lực tay mạnh mẽ, nó gắng gượng nhấc người lên, vừa gào thét vừa leo lên giống như trò kéo co vậy!

Kiểu leo trèo dựa vào sức mạnh này rất vụng về, có khi còn trượt chân tuột xuống một đoạn, nhưng mà nó thật sự đang từng bước từng bước đến gần lầu bốn.

- Rời chỗ này, làm theo kế hoạch ban đầu!

Diệp Nghi Thiển nói dứt khoát, sau một câu ngắn gọn lập tức kéo Lâm Y tiếp tục tiến về phía bức tường trong góc.

Tuy nói ngắn gọn, nhưng Lâm Y hiểu rõ dụng ý của hành động này của cô. Hiện giờ chắc chắn không thể trốn vào trong cửa sổ, bởi vì có một lượng lớn người bị nhiễm ở phòng bệnh sát bên, tùy tiện vào phòng sẽ rất dễ tạo thành cục diện trước sói sau hổ, chi bằng giữ nguyên kế hoạch là nhanh chóng leo lên tầng năm. Ít nhất ở đó chưa dẫn dắt thứ gì tới, trốn vào tòa nhà rồi sẽ khá an toàn, chưa kể tầng năm vốn là mục đích tiếp theo.

Nhưng mà... nhanh chóng trèo lên tầng năm sao? Lâm Y thử cử động tay trái, lập tức truyền đến một trận đau buốt khiến nàng cười khổ.

Diệp Nghi Thiển không biểu hiện quan tâm gì đến trạng thái của Lâm Y, giống như đã quên vậy, nhưng cô lại nắm kéo cánh tay không bị thương của Lâm Y. Không còn theo phương pháp tiến lên cẩn thận và giữ một khoảng cách nhất định, lần này Diệp Nghi Thiển nắm chặt Lâm Y cố gắng đi qua đoạn còn lại một cách nhanh chóng. Nhìn chung hai người vẫn còn may mắn một chút, không xảy ra chuyện bất trắc gì ở hai ô cửa sổ cuối cùng này.

Khi hai người suông sẻ đến được góc tường, chỗ xéo bên dưới, tên biến dị với hai cánh tay dài đã leo đến tầng hai. Càng tiến lại gần, bọn chúng càng gào thét hung ác đến cực kỳ chướng tai, người can đảm nghe được cũng sẽ trở nên bực bội khó chịu.

- Em lên trước đi!

Đặt mình giữa tiếng kêu gào khó chịu, giọng nói của Diệp Nghi Thiển lại bình tĩnh êm tai. Sau khi đến được góc, cô xoay người, dựa lưng vào tường, nửa ngồi xuống, đan mười ngón tay vào nhau, lòng bàn tay hướng lên đặt trên đầu gối, tạo thành động tác sẵn sàng nâng người lên, nói với Lâm Y như ra lệnh:

- Chị đỡ em lên, tiếp đến dùng góc này để đạp tường, hẳn là có thể với tới mái hiên phía trên, cho dù em chỉ dùng một tay cũng không thành vấn đề!

Lâm Y không phản đối loại mệnh lệnh này, hướng mặt về phía Diệp Nghi Thiển, hơi lùi người, tiếp theo chạy thẳng hai bước trên rìa xi-măng chật hẹp, sau đó nhảy lên! Trước khi mất trọng tâm, một chân đạp lên lòng bàn tay của Diệp Nghi Thiển, lần thứ hai nhảy cao lên nhờ lực nâng của đối phương và xung lực của chính bản thân, tiếp đến đạp lên góc tường linh hoạt vặn eo, quả nhiên đã có thể nắm chắc mái hiên mặt ngoài khung trang trí của tầng năm chỉ với một tay, sau đó gập khuỷu tay kéo người trèo lên!

Một loạt động tác này hoàn thành cực kỳ lưu loát giống như hai người đã từng diễn tập qua, nhưng không ai còn lòng dạ nào để thưởng thức đối phương, bởi vì cùng lúc Lâm Y hoàn thành động tác, đã có một cánh tay dài của tên biến dị với tới rìa hẹp mặt tường của lầu bốn!

Thời gian không đợi người, Diệp Nghi Thiển cũng nhảy người bắt đầu leo lên ngay lập tức. Khả năng và kỹ thuật leo trèo của cô cao hơn Lâm Y nhiều, nhưng dưới tình trạng phải dựa vào chính mình hoàn toàn thì vẫn chậm hơn chút so với Lâm Y trước đó. Mắt thấy nguy hiểm đã đến trước mặt cô, đang đứng vững ở phía trên, Lâm Y cấp tốc mò sau lưng, tháo xuống khẩu súng hơi vẫn luôn bị nàng đeo chéo sau lưng, sau đó kẹp báng súng và mở chốt an toàn, chĩa súng về phía mục tiêu đang tiếp cận Diệp Nghi Thiển, làm ngay hai phát súng không hề nghĩ ngợi!

Với hai tiếng súng bị bóp nghẹt rất nhỏ, mục tiêu lại gào thét rất lớn, giống như rất tức giận rồi lại giống như cực kỳ đau đớn, hoặc cả hai. Lâm Y đã biết khẩu súng hơi này không đủ khiến con quái vật kia té ngã, chỉ có thể dùng thủ đoạn, cho nên hai phát súng này đều nhắm thẳng vào hai mắt của đối phương! Mà thứ kia cũng phản ứng rất nhanh, giữa lúc cấp bách lại có thể dùng tay che mặt chặn được một phát súng. Tuy là như thế, một viên đạn chì còn lại cũng trúng mục tiêu chuẩn xác không phụ kỳ vọng!

Nếu nhận phát súng này trên mặt đất, chắc chắn sẽ đưa tới công kích càng cuồng bạo hơn, nhưng hiện giờ đang ở mặt ngoài bức tường của nhà cao tầng, tên biến dị bị máu làm mờ mắt và bị chọc giận đó chợt mất phương hướng, không bắt được vật leo trèo, quơ quào cánh tay loạn xạ, phút chốc ngã thẳng xuống lầu. Tuy chưa hẳn ngã chết, nhưng sẽ không dễ dàng leo lên một lần nữa trong thời gian ngắn được.

Với hiệu quả của hai phát súng này, Diệp Nghi Thiển cũng thuận lợi trèo lên tầng năm đứng sóng vai với nàng. Cúi đầu nhìn lại, có lẽ đường đi không thuận và ít chỗ bám víu, một tên biến dị khác chỉ trèo đến tầng ba một cách khó khăn, coi như tạm thời giải khai 'lửa sém lông mày'.

Đương nhiên, gọi là tạm thời, cũng chính là thực chất ngọn lửa này vẫn đang cháy, thật ra nguy hiểm vẫn còn tồn tại.

Lên được tầng năm, hai người cũng không dừng lại lâu hoặc trao đổi gì, gần như bắt đầu di chuyển vòng vèo dọc theo mặt ngoài bức tường ngay tức thì. Hai nàng không hề muốn như vậy, thực tế chỗ đứng hiện tại của hai người không có cửa sổ để bước vào tòa nhà.

Khác với dãy phòng bệnh ở mấy tầng phía dưới, thiết kế từ tầng năm thì có chỗ khác, cũng ít cửa sổ hơn. Tuy nói có thể trèo lên thuận lợi nhờ góc tường, nhưng sẽ rất khó khăn khi phải đi cửa sổ. Cửa sổ gần hai người nhất cũng phải đi dọc theo rìa hẹp của bức tường khoảng mười mét, hơn nữa rìa hẹp của tầng năm được thiết kế không liên tục, phiền phức hơn tầng bốn rất nhiều.

Hai người cứ vừa đi vừa nhảy dọc theo rìa xi-măng chật hẹp và ngày càng thiếu ánh sáng như vậy. Nếu không có sự thăng bằng xuất sắc cộng thêm lòng dũng cảm hơn người, chỉ sợ đã mềm nhũn chân từ lâu. Thực tế, dù là Lâm Y kia, nếu không nhờ Diệp Nghi Thiển vẫn luôn chú ý giúp đỡ, theo tình trạng của nàng hiện tại, e rằng trước sau gì cũng phải 'một lần sẩy chân để hận nghìn đời'.

Tuy rằng đều đã vượt qua những khó khăn này, nhưng tiếng gào thét thi thoảng phát ra ở dưới chân vẫn gây ra cảm giác uy hiếp ngày càng cấp bách.

Sau khi đặt mình ở độ cao năm tầng lầu, ngày càng cách xa và ánh sáng cũng u ám đi, dường như tên biến dị trên mặt đất dần dần không còn hứng thú với mục tiêu càng lúc càng xa kia, không nhìn thấy thêm quái vật nào mới cố gắng leo tường nữa, thậm chí tiếng ầm ĩ phía bên tầng bốn cũng đang dần giảm bớt. Chỉ còn lại tên biến dị cánh tay dài vẫn đang đuổi sát không tha, dù động tác vụng về, nhưng ở tầng ba vẫn có thể thấy rõ mục tiêu tầng năm, vì thế nó vẫn miệt mài không hề giảm hưng phấn.

Đối lập với tên biến dị tuy vụng về nhưng vẫn kiên trì leo lên, hai người từ đầu tới cuối vẫn ở cùng một độ cao thì lại bị rìa hẹp ngắt quãng cản trở hành động. Trong thời gian này, Lâm Y cũng đã thử lấy súng hơi ngắm vào nó, hy vọng có thể diễn lại chiến quả 'xem mèo vẽ hổ' trước đó lần nữa. Thế nhưng có lẽ vẫn còn chút chỉ số IQ, hoặc là bản năng nhận biết nguy hiểm, tên biến dị này leo chậm hơn tên trước chút, mà lại vô cùng cảnh giác, khiến cho Lâm Y thử mấy lần đều 'vô công nhi phản'*.

(*) thành ngữ "vô công nhi phản - 无功而返": trở về mà không có bất kỳ thành tựu nào

- Thế này không được, đừng thử nữa.

Sau khi một viên đạn chì mở ra một lỗ nhỏ như gãi ngứa trên người mục tiêu một lần nữa, Diệp Nghi Thiển dứt khoát mở lời ngăn Lâm Y tiếp tục thử, nói:

- Mỗi lần dừng lại ngắm bắn sẽ kéo dài thời gian, gần đến cửa sổ phía trước rồi, thay vì bắn chết nó, chi bằng tự chúng ta cố gắng hết sức mà trốn vào trong đó.

- Nói thì nói vậy, nhưng chị đã nghĩ qua chưa? Lỡ như phía sau cánh cửa sổ cũng có thứ không sạch sẽ thì sao?

Mặc dù hỏi vặn lại theo bản năng, nhưng bước chân của Lâm Y tăng tốc không ít, cũng nghe lời mà thu hồi súng ống.

Lại đúng lúc này, bên trong cánh cửa sổ không xa vang lên tiếng động "cót két"! Bỗng nhiên bên trong có một bóng đen vạm vỡ ló ra, vươn tay về phía hai người!

- Đ...

Biến cố đột ngột, phút chốc Lâm Y gần như sắp chửi gì đó, nhưng Diệp Nghi Thiển ở phía trước phản ứng nhanh hơn và cũng thực tế hơn. Cô vốn cách cửa sổ không đến vài bước chân, sau khi tiếng "cót két" vang lên, chẳng những cô không dừng lại mà còn mạo hiểm đánh mất trọng tâm sải bước về trước. Gần như ngay khi bóng đen đó vươn tay về phía bên này, cô chụp lấy cánh tay đó, đồng thời trở ngược tay cấp tốc rút cây rìu cán dài từ trong ba lô ra!

Dù cho không thể tiến vào bên trong tầng năm thông qua cửa sổ này, cũng không cho phép phương hướng tiến lên duy nhất bị chặn giữa chừng!

Đã nhận định với tốc độ ánh sáng, sau đó trong con ngươi đen nhánh bỗng phản chiếu cây rìu mang theo ánh sáng kim loại rợn người, giống như tia sáng hung ác chợt xuất hiện!

- Tiểu Diệp! Đợi đã!

Một tiếng la lớn kịp thời, đã ngăn chặn dòng ánh sáng hung ác.

Tuy ngừng động tác theo bản năng, nhưng khí thế vẫn chưa hề giảm chút nào, mãi cho đến khi chớp chớp mắt nhìn vào ánh sáng u ám, sau khi hoàn toàn thấy rõ người diện mạo của bóng đen cường tráng này, Diệp Nghi Thiển mới thu hồi động tác của mình hoàn toàn.

- Chú Cố, sao lại là chú?

Trong giọng nói bình tĩnh của cô còn mang theo chút vui vẻ.

Mà sau lưng Diệp Nghi Thiển, Lâm Y vốn đang ở tư thế xạ kích, nghe tiếng thì ngừng lại, đã biết rõ người tới là ai, vì vậy nhìn vận may đột nhiên giáng xuống sau hàng loạt xui xẻo và bất ngờ liên tục xảy ra, nàng cũng cười vui vẻ theo.

Dẫu sao, không hóa thân thành miệng quạ đen gì đó, thật sự rất đáng được ăn mừng, đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro