Chương 44: Cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao, ba bên có thể gặp nhau mà không tổn thất gì, đã xem như là chuyện vô cùng may mắn rồi.

Nhất là nhóm người lão Hồ Cố Tùng Kiện, mới vừa lẻn vào tòa nhà không bao lâu đã xảy ra chuyện. Mặc dù hiện giờ tay chân lành lặn đứng ở đây, nhưng trên quần áo của mỗi người đều quẹt không ít vết máu vết bẩn, mặt đầy mồ hôi, vào phòng được một lúc lâu mà vẫn thở hổn hển, chứng tỏ đã trải qua không ít tình huống nguy hiểm.

Chính vì vậy, khi chứng kiến hai cô gái nhỏ bé lành lặn hơn mà còn đến sớm hơn nhóm mình, bọn họ cảm thấy kinh ngạc gấp bội. Tuy rằng trước đó gặp Diệp Nghi Thiển cũng đã nói chuyện, nhưng dù sao không rảnh kể tỉ mỉ. Bây giờ đến được chỗ có thể thở hổn hển, nhịn không được tò mò hỏi thăm.

Dù sao cũng cần thu thập trao đổi tin tức, Diệp Nghi Thiển liền nói ngắn gọn đủ loại trải nghiệm trước đó, cũng không giấu giếm hai sự cố ngoài ý muốn là bệnh nhân may mắn còn sống sót ở phòng bệnh ICU cùng với chuyện té lầu sau đó.

Sau khi nghe kể xong, không ai phát biểu ý kiến về chuyện té lầu, có lẽ là thông cảm cho hai cô gái, hoặc cũng có thể là trải qua nhiều hung hiểm quá nên hơi đờ đẫn. Cố Cương rất vui mừng cho bệnh nhân còn sống bị mình bất đắc dĩ bỏ lại tại phòng bệnh ICU kia, đồng thời rất cảm ơn các nàng đã giúp đỡ anh ta. Còn lão Hồ thì lo cảm khái 'hậu sinh khả úy'*, có bản lĩnh không đi con đường bình thường là giỏi, biết vậy mình cũng đi học leo núi gì gì đó từ sớm rồi.

(*) hậu sinh khả úy: người sinh sau ắt hơn bậc đàn anh

Sau khi từng người cảm thán xong, lão Hồ và Cố Cương cũng lần lượt kể về trải nghiệm và đụng độ của bên mình, thu thập thông tin tình báo nhiều nhất để mọi người dễ hợp mưu hợp sức nghĩ cách giải quyết vấn đề.

Vấn đề lớn nhất sau khi hội họp thành công, đương nhiên là làm cách nào rút ra ngoài một cách thuận lợi, cùng nhau rời khỏi nơi quỷ quái này một cách lành lặn mới là mục tiêu cuối cùng.

Thế nhưng sau khi gom thông tin dần dần, tất cả mọi người phát hiện, muốn đạt được mục tiêu cuối cùng này thật sự là... có đủ thứ trắc trở.

Đầu tiên là phía bên lão Hồ. Bởi vì bại lộ hành tung quá sớm, nếu không nhờ vào mấy phát súng cùng với sự chỉ dẫn của Cố Cương qua bộ đàm, suýt nữa đã bàn giao ở tầng hai rồi. Hệ quả của vượt qua mạo hiểm đó là, thanh 77 của lão Hồ chỉ còn lại 4 viên đạn, và có khá nhiều tên biến dị và người điên bị họ thu hút tụ tập ở tầng hai tầng ba, muốn về bằng đường cũ hoàn toàn là tự tìm đường chết.

Tiếp theo là chỗ Cố Cương. Chỗ họ còn bết bát hơn, rất ít người có năng lực hành động. Nghĩ cũng biết, đã vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi thì còn có thể hy vọng gì đây? Hiện giờ ngoại trừ một cặp bác sĩ y tá ra, Cố Cương thì gắng gượng dựa vào sức khỏe bản thân, còn lại ba bệnh nhân. Nếu không phải trước đó Cố Cương và bác sĩ nam tìm khăn trải giường thắt thành dây thừng rồi trực tiếp kéo người lên từ hầm thang máy thì chẳng biết bọn họ có thể suông sẻ di chuyển từ ICU lên tầng năm hay không, chuyến thoát thân kế tiếp thì càng nan giải hơn.

- Tôi nói bác sĩ gì đó, anh đã có thể nghĩ ra cái chiêu hầm thang máy kia, vậy chúng ta có thể tiếp tục sử dụng cách này không? - Đấm chân nghỉ ngơi cũng không trì hoãn dòng suy nghĩ của lão Hồ, chú nhìn bác sĩ nam ở góc tường:

- Tuy rằng cái giếng bọn tôi leo lên bị chắn không ít người lây nhiễm nên không dùng được, nhưng chắc bệnh viện này không chỉ có một bộ thang máy duy nhất nhỉ? Anh xem chúng ta có thể trốn thoát thông qua hầm thang máy khác hay không? Điện ở đây vẫn chưa bị ngắt, không chừng có thể đi thẳng đến tầng một!

- Tôi họ Tôn, xin đừng gọi gì đó gì đó. - Bác sĩ nam mặc áo choàng trắng không vui mà đẩy gọng kính lên:

- Nếu dễ dàng như vậy, sao lúc vào mấy người không đi thang máy? Nếu đoán không sai thì mấy người hoàn toàn không dám đi chỗ có thang máy, cho nên chưa chứng kiến được phải không? Phần lớn thang máy ở bệnh viện đều ở đại sảnh, mà hiện giờ cái nơi trống trải đó dễ tụ tập người lây nhiễm nhất, hơn nữa trước đó mấy người gây ra tiếng động, dù có thể đến tầng một, nhưng cửa thang máy vừa mở thì phần nhiều cũng thành cá trong chậu rồi.

Cố Cương tỏ vẻ đồng tình với lời phản bác của bác sĩ Tôn:

- Quả thật không được, nếu có thể thì bọn tôi đã làm từ lâu rồi, không đến nỗi dời lên tầng năm chịu khổ sở... Tôi thấy nha, chi bằng...

Mắt chú ấy đột nhiên sáng ngời, nói rằng:

- Tôi thấy, chi bằng hợp nhất cách của chúng ta và tiểu Diệp, đi tường ngoài đi! Nhà kho ở tầng năm có lượng vật tư lớn, dùng khăn trải giường làm dây thừng đủ dài cũng không thành vấn đề, tiếp đến chỉ cần giống như đi hầm thang máy đó, rũ dây thả người xuống. Tuy rằng cần mạo hiểm chút ít, nhưng dù sao cũng an toàn hơn nhiều so với đi trong tòa nhà!

Phương pháp này nghe rất có tính khả thi. Giữa lúc mọi người lộ vẻ vui mừng, Diệp Nghi Thiển vốn đang im lặng lắng nghe chợt giơ tay lên:

- E rằng con phải cho mọi người một gáo nước lạnh.

Lúc này cô vẫn ngồi chỗ cũ giúp Lâm Y nâng cánh tay bị thương, nghiêm mặt nhìn mọi người nói:

- Lúc leo lên con đã để ý quan sát, cửa sổ tầng năm không nhiều, nhưng muốn thả dây từ cửa sổ nào thì hầu như sợi dây đó đều phải đi qua cửa sổ của mấy tầng bên dưới, mà bên trong mấy cửa sổ đó rất có thể ẩn chứa nguy hiểm... Cho dù có thể thuận lợi xuống đến tầng cuối, nhưng thật ra bên ngoài cũng không an toàn. Trước đó dẫn xà xuất động cộng thêm có người té lầu, không ít mấy thứ kia quanh quẩn bên ngoài khu nội trú. Bọn con tận mắt nhìn thấy tình huống này, có lẽ cũng sẽ không thay đổi trong khoảng thời gian ngắn.

Nói xong giống như tìm ý kiến, Diệp Nghi Thiển còn cố ý nhìn Lâm Y bên cạnh. Mà trước mặt nhiều người như vậy, dù Lâm Y không lên tiếng, nhưng cũng gật đầu tỏ ý đồng tình.

Lời nói thêm một cái gật đầu, quả nhiên như gáo nước lạnh giội tắt niềm vui vừa mới nhen nhóm trên gương mặt của mọi người.

Hai đề nghị đều bị bác bỏ, nhất thời không ai có ý tưởng nào nữa. Cố Tùng Kiện thấy người quyết định không nói nữa, có chút sốt ruột vò đầu nói:

- Đừng vội bác bỏ vậy chứ. Thật sự đi tường ngoài hay hầm thang máy đều không được? Vậy cũng không thể ép mình xông pha nha. Trước đó ba người đàn ông tụi con đều suýt chút nữa xảy ra chuyện, giờ nhiều người như vầy chắc chắn không được. Nếu thật sự không có biện pháp, con thấy vẫn nên chọn một trong hai đề nghị kia đi? Dù sao kiểu nào cũng có mạo hiểm, mà thử xem dù sao cũng tốt hơn xông vào tự tìm cái chết chứ.

Trong phòng im lặng, cũng không ai tiếp lời của Cố Tùng Kiện. Thật ra mọi người đều hiểu, ở cục diện cửu tử nhất sinh, ai cũng không muốn đi thử rồi tính tiếp, nhất là hai trụ cột lão Hồ và Cố Cương đều là cảnh sát có trách nhiệm, bọn họ cần suy xét nhiều thứ hơn là an nguy cá nhân...

Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều thận trọng như vậy. Giữa một mảnh yên tĩnh, bác sĩ Tôn phá vỡ cục diện bế tắc nói:

- Thật ra tôi vẫn có một sáng kiến, rủi ro được suy đoán cũng không cao, nhưng sự không chắc chắn cũng khá lớn, hơn nữa yêu cầu phải khắc phục tâm lý sợ hãi, không biết mọi người ủng hộ không.

Mặc dù lời này cua gắt mấy lần, nhưng ít nhiều cũng đốt lên hy vọng của mọi người một lần nữa, nhất là Cố Cương:

- Sao trước đó không nghe bác sĩ ông nói cái này? - Chú ấy ngạc nhiên nói:

- Có điều đừng lo, giờ đang là lúc tiếp thu ý kiến quần chúng, mặc kệ ủng hộ hay không, nói nghe thử cũng không sao đâu.

- Trước đó chúng ta ít người quá, lá gan cũng nhỏ, có nói ý này cũng không được thông qua, dẫu sao tâm lý sợ hãi cần khắc phục kia cũng không bình thường.

Bác sĩ Tôn giải thích không nhanh không chậm, tháo mắt kính xuống lau tròng kính, nói:

- Thật ra ngoài thang máy đối ngoại, bệnh viện hiển nhiên cũng có thang máy chuyên dụng đối nội. Hầm thang máy mà mấy người leo lên trước đó chính là nó, có điều buồng thang máy bị hư kẹt ở tầng ba, không thể trông cậy vào nó... Trừ nó ra thì vẫn còn hai thang máy đều đi qua đại sảnh tầng một, mà không giúp ích gì nhiều. Nhưng chỉ có một bộ thang máy, thông qua nó có thể tránh toàn bộ khu nội trú, nối thẳng đến tòa nhà khu ngoại trú...

Lời còn chưa nói hết, y tá nhỏ bỗng nhiên che miệng sợ hãi la lên, nói:

- Khoan, khoan đã bác sĩ Tôn, ý của ông sẽ không phải là chỉ, là chỉ chín, chín...

Nhắc đến mấy chữ này, cô ta liền lắp bắp nói không lưu loát, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt.

- Không sai. - Bác sĩ Tôn liếc cô ta, thái độ ung dung nói khẳng định:

- Tiểu Chu cô cũng phản ứng kịp à? Chính là thang máy đi thẳng của tầng chín đó.

Ông ta trả lời ung dung, nhưng câu này lại khiến cho người hiểu việc ở đây đều thay đổi sắc mặt!

Lâm Y không phải người địa phương, nhưng thấy ở đây ai cũng thay đổi sắc mặt nên cũng biết có vấn đề. Lúc nàng định dùng ánh mắt khó hiểu thỉnh giáo Diệp Nghi Thiển bên cạnh thì cô gái bên cạnh lập tức chủ động sáp lại gần, nói thầm bên tai nàng:

- Tầng chín là tầng cao nhất của khu nội trú, tầng đó có trang thiết bị cách ly đầy đủ. Ngày trước có ai mắc bệnh truyền nhiễm gì đó đều được đưa đến tầng chín. Nếu lúc tình hình dịch bệnh nghiêm trọng thì đó chính là khu cách ly được chỉ định.

Lời thì thầm rất ngắn gọn, nhưng Lâm Y đã hiểu rõ. Nếu là khu cách ly được chỉ định khi tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, như vậy lần này, tất nhiên cũng vậy.

Nếu nói các tầng còn lại đã đầy người bị nhiễm, vậy thì tầng chín giờ đây, chính là như hang quỷ.

- Tôi nói bác sĩ Tôn à, anh đây...

Bấy giờ ngay cả Cố Cương quả quyết dũng cảm nhất cũng do dự, có chút úp mở khó nói nên lời.

Đối lập, bác sĩ Tôn không hổ là người thường tiếp xúc với sinh tử trong phòng chăm sóc đặc biệt, ông ta khua tay phân tích:

- Nghe tôi nói hết đã. Từ hiện tại xem ra, bệnh này biến đổi thông qua miệng vết thương bị lây nhiễm, chỉ cần bảo hộ thật kỹ. Tầng chín và các tầng còn lại cũng không khác nhau mấy, mà không chừng còn an toàn hơn các tầng bên dưới nhờ vào đủ loại biện pháp cách ly, quan trọng hơn là... - Nói đến đây, ông ta lại nâng gọng kính lên:

- Chúng ta cũng không cần đi dạo toàn bộ tầng chín, có thể lợi dụng hầm thang máy trước đó. Tuy rằng trên lý thuyết thì thang máy này không được phép đi thẳng lên tầng chín, nhưng hầm thang máy lại mở... Sau khi đi lên thì rẽ qua một hành lang đi về phía cuối, liền có thể đi thẳng đến cửa đại sảnh khu ngoại trú bằng thang máy đi thẳng kia. Mà cửa khu ngoại trú thì không cần nói nhiều nha, tình huống tương tự như tầng năm này đây...

Ông ta không nói hết, nhưng cũng đủ rồi. Ai cũng biết đối lập với khu nội trú tập trung đủ loại bệnh nhân, khu ngoại trú sẽ không có bao nhiêu giường bệnh. Hơn nữa từ sau khi tin đồn bệnh truyền nhiễm được phát tán, rất nhiều người không muốn quay lại bệnh viện khám bệnh, cho nên lúc sau cùng dòng người ở khu ngoại trú rất ít, dĩ nhiên tính nguy hiểm cũng giảm đi nhiều.

Do đó đề nghị khiến người cảm thấy sợ hãi gấp bội, chợt bắt đầu trở nên hơi mê người.

Nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám đồng ý, cũng không có ai có ý kiến khác.

Cuối cùng, dẫn đầu đứng ra tỏ thái độ là Cố Tùng Kiện:

- Con đồng ý. - Cậu siết chặt quả đấm nói:

- Bác sĩ Tôn nói đúng, so với hai biện pháp có thể thấy rõ tai hại trước đó, thì chuyện này chủ yếu nhất vẫn là khắc phục được tâm lý sợ hãi. Nếu như không có biện pháp tốt hơn, con sẽ đồng ý cách này.

Sau lưng cậu, học trò cao lớn của lão Hồ cũng gật đầu như tán thành, tuy vẻ mặt hơi nặng nề, nhưng cũng tỏ thái độ của mình không thể nghi ngờ.

Lâm Y lén lút liếc nhìn người bên cạnh. Lúc này Diệp Nghi Thiển trầm tư, cô không lên tiếng ủng hộ, mà cũng không đứng ra phản đối.

- Mấy thanh niên tụi con nha...

Lão Hồ thấy thế, cũng nhìn chiến hữu cũ, sau đó liền đứng ra cười đùa nói:

- Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, trái ngược với những người già chúng ta đang do dự nha.

Chú dứt lời, Cố Cương cũng ăn ý nói tiếp:

- Gì mà do dự chứ, đây cũng không phải chuyện của một hai người, chắc chắn cần phải khoan nhượng nghĩ sâu tính kỹ. Tôi thấy cứ vầy đi, trước mắt nghỉ ngơi một tiếng. Mọi người tranh thủ ngẫm nghĩ chút trong khoảng thời gian này, tự ra quyết định. Một tiếng sau lại giải quyết tiếp!

Cứ như vậy, bầu không khí ngưng trọng của cuộc đàm phán tìm đường rút lui sẽ tạm thời kết thúc. Chuyện tiếp theo có vẻ thoải mái hơn nhiều. Xét thấy bất kể phương án nào được chọn, rõ ràng đều phải đi ra ngoài, vì vậy một đám người quyết định ăn uống no nê rồi hành động sau. Quyết định này chủ yếu là do Cố Cương và bác sĩ Tôn đề xuất. Họ kẹt ở bệnh viện trong thời gian dài như vậy, đồ ăn thức uống có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đến cực kỳ túng thiếu. Lúc này muốn ăn uống no nê chút thì không thành vấn đề.

Thế nhưng, sau khi thấy bọn họ lấy ra mấy món kia, nhóm người lão Hồ trợn mắt há mồm.

- Đến đây đến đây, đừng khách khí.

Cố Cương đưa cốc becher* cho lão Hồ, cười đến có chút xấu xa:

- Mọi người cũng nếm thử thực phẩm dinh dưỡng mà bọn tôi ăn mấy ngày qua đi. Protein và bột thêm dung dịch glu-cô cộng với viên canxi và viên vitamin, sau cùng tiếp tục dùng hơn nửa túi hạt mè đen điều chế thành cháo đặc biệt! Rất bổ dưỡng nha!

- Còn có thể thêm tiếp dung dịch uống axit amin, nửa túi hạt mè này cũng có thể đổi thành một miếng bánh đậu xanh nhỏ. Có điều tôi không đề cử cái đó lắm, ăn không khớp cho lắm. - Bác sĩ Tôn trịnh trọng nói bổ sung.

(*) cốc becher hay còn gọi là cốc có mỏ được làm bằng thủy tinh bô rô (B2O3) silicat (SiO2) (borosilicate glass) trong suốt chịu nhiệt. Loại cốc này được sử dụng rất nhiều trong các phòng thí nghiệm hiện nay.

So với hai người vẫn còn tinh thần đùa giỡn này, y tá nhỏ và mấy người bệnh nhân đều im lặng đưa vào trong miệng. Nhìn sắc mặt khó coi và động tác cứng nhắc là biết kiểu ăn này không hề có tác dụng trong việc thúc đẩy niềm vui thể xác và tinh thần.

Chớ nói tới đám người lão Hồ, đến cả Diệp Nghi Thiển đang trầm tư cũng không cách nào bỏ qua món cháo và mùi vị kỳ lạ này. Tỉnh hồn lại, cô nhíu mày nhìn thứ kỳ lạ trong cốc becher, sau đó sờ sờ túi đeo trên vai, một lần nữa nhìn Lâm Y như hỏi ý.

Nhóm người lão Hồ Cố Tùng Kiện không mang thức ăn, chỉ có Diệp Nghi Thiển và Lâm Y mang theo một ít lúc đi thu thập, tuy đã đem về nhà phần lớn, nhưng vẫn mang bên người một ít. Tuy nhiên số lượng chắc chắn không nhiều lắm, hơn nữa trước đó đã chia một ít cho bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt để làm điều kiện giao dịch rồi, bây giờ cũng không có bao nhiêu... Đây cũng là dụng ý mà Diệp Nghi Thiển lặng lẽ hỏi ý Lâm Y, dù sao cô vẫn nhớ rõ, nhờ có đối phương hỗ trợ và mạo hiểm mới lấy được mấy thức ăn này.

Nhưng mà lần này, Lâm Y không trả lời ánh mắt này, mà nàng vờ như không thấy, sau đó dùng hành động trực tiếp để biểu đạt thái độ của chính mình.

Nàng rút tay bị thương về, đứng dậy, đi tới bên cạnh Cố Cương, mỉm cười gật đầu như ngỏ ý cảm ơn chú ấy, tiếp đó không nói một lời mà nhận lấy cốc becher chứa đầy cháo kia, rồi xoay người về lại chỗ ngồi của mình, mặt không cảm xúc mà đưa từng hớp từng hớp vào trong miệng giống như y tá nhỏ vậy.

- Thật ra không khó ăn vậy đâu.

Sau khi nuốt ba ngụm cháo liên tiếp, Lâm Y phát biểu ý kiến với mọi người bằng giọng điệu khoan khoái. Sau đó ngừng giây lát, mới đổi thành mức âm lượng mà chỉ người ngồi bên cạnh mới nghe được:

- Đừng làm chuyện ngớ ngẩn, chút đồ ăn này của chúng ta, có móc ra hết cũng không đủ cho nhiều người ăn no đâu.

Nàng nhìn chăm chú cốc becher, nói nhỏ:

- Huống chi, đồ có sẵn mà không ăn, lãng phí.

Nói xong, quả nhiên Lâm Y lại uống một hớp lớn, tựa như trước mặt thật sự là một chén cháo mè đen thơm nồng ấm nóng vậy.

Thấy nàng ăn một miếng lớn như vậy, cuối cùng Diệp Nghi Thiển cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng dậy, cũng đi lấy một cốc cháo.

Thật ra cô không đói, nhưng cũng nuốt từng ngụm từng ngụm, ăn xong phần của mình, giống như Lâm Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro