Em Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã mấy năm kể từ ngày định mệnh ấy. cái ngày mà nó không bao giờ quên được. ba mẹ nó ngã nó ôm chặt lấy nó. hình ảnh chợt hiện lên những mảnh kí ức ghép lại. một chiếc xe đang chở gia đình nó bỗng nhiên mất thắng. trong xe người đàn ông ôm lấy vợ con mình trấn an con ông 
- Sẽ không sao đâu con mọi chuyện sẽ ổn thôi 

ông cười phúc hậu nhìn cô bé nhỏ đang rúc vào lòng mình vì sợ hãi. chiếc xe mất lái loạn choạn rồi " RẦM ! " nó đã đâm thẳng vào 1 chiếc xe khác. thứ mà nó nhớ rõ nhất luôn hiện vào trong giấc mơ của nó mỗi đêm. ám ảnh về vụ tai nạn năm đó. 

=============================================================================
 Xe cấp cứu đến. ba mẹ nó nằm trong phòng cấp cứu. nó cố gắng trấn an bản thân là sẽ không sao đâu. khuôn mặt nó thất thần nhìn xuống sàn. mắt nó bỗng cay cay. những giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên đôi gò má trắng bệch. chuyện này đối với một đứa bé 7 tuổi quá là một cú sốc nặng nề. " cạch " bác sĩ bước ra. ông Bác sĩ nhìn nó ánh mắt có chút đau thương.
- Xin lỗi ! 

cái giọng trầm đó làm nó như giá rét. Vừa lúc đó ông bà nội nó chạy nhanh vào. 
- Con trai tôi sao rồi bác sĩ nó ổn chứ ?!
- Xin lỗi ông chúng tôi đã làm hết sức !
Vị bác sĩ quay đi. bà nội nó như mất hết sức lực gã quỵ xuống. Nó nhìn bà nội mà nước mắt giàn giụa.

- Là mày. Tại mày con trai tao mới chết TẠI MÀY ! đồ sao chổi 
bà nội nhìn nó quát tháo. Từ lúc nó sinh ra đã bị ông bà nội ghét bỏ ghẻ lạnh vì là con gái. nó nhìn bà nội vẻ mặt lãnh đạm. Nó hận ! con gái thì sao chứ nó khoog hiểu tại sao bà nội ông nội lại chỉ coi trọng em trai nó. Em Trai nó Lãnh Phong Hạo nhỏ hơn nó 1 tuổi.  Đối với tôi ông bà nội luôn xem tôi là sao chổi nhưng ông bà nội luôn xem em Phong Hạo là bảo bối. Phong Hạo muốn gì lập tức sẽ có được. 
 ================================================================================
Phong Hạo rất đẹp trai. vì thừa hưởng những đức tính tốt của cha nên rất được mọi người yêu quý. Và tôi cũng không ngoại lệ. hai chị em tôi rất hòa thuận với nhau
- Chị hai ra vường chơi với em đi. 

Phong Hạo lúc nào cũng nhõng nhẽo với tôi. muốn gì là đòi tôi làm cho bằng được. 
-  Tiểu Hạo em đã học bài xong chưa mà đòi đi chơi. Nếu mẹ  biết em chưa học bài mà đi chơi là sẽ ăn đòn đó nha.
Trêu Phong Hạo lúc nào cũng vui nhất. Vừa nghe tôi nói xong mặt Phong Hạo Sụ lại.
- Em làm rồi mà - nó lại lôi cái ánh mắt cún con ra nhìn tôi. Phải bái phục Phong Hạo. trong cái khoản dụ giỗ thì em tôi là nhất. Cái mặt bầu bỉnh đán yêu còn thêm đôi mắt cún con sao tôi chịu cho nỗi. Giờ nhớ lại những khoảnh khắc đẹp ngập màu hồng cùng bố mẹ và em trai. Tôi lại tự giễu bản thân, đã kết thúc tất cả sao còn nhớ đến giờ nó chỉ là một cái xác không hồn biết đi biết thở thôi. 
===============================================================================

                                                                  Chap 2 : NGƯỜI YÊU PHONG HẠO ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro